Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lâm Tiểu Nhã, cậu không đi tìm chị em của cậu ca hát đi, dán dính Thiên Tỉ ở đây chi vậy! Yêu thầm hả?

-Lâm Tử Hàng, cậu thật đáng ghét!

Lâm Tiểu Nhã đỏ mặt, chỉ là trong phòng đèn hơi tối, nên không ai nhìn ra.

-Tiểu Nhã, đi vệ sinh không?

Một bạn nữ rũ Lâm Tiểu Nhã đi vệ sinh,

-Ừ, đi!

Thấy Lâm Tiểu Nhã đi rồi, Lâm Tử Hàng kéo Thiên Tỉ đi tới chính giữa.

-Nào, chúng ta cạn li này, từ nay về sau trở thành anh em đi!

-Học sinh gương mẫu chắc không uống bia đâu nhỉ?

Vương Tuấn Khải đang đổ xúc xắc hăng say đột nhiên lên tiếng.

-Lâm Tử Hàng, đừng có dạy hư người ta.

-Thiên Tỉ, biết uống không?

Thiên Tỉ nghe xong cầm một li lên,

-Li này tôi cạn trước!

-Được! Hảo tửu lượng!

Lâm Tử Hàng cảm thán, hai ngụm liền uống hết, li rượu lại đổ đầy.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nâng li trước mặt cậu

-Chúng ta có thể làm bạn không?

-Ê! Vương Tuấn Khải!

Thấy cậu chậm chạp không nâng li, La Đình Tín bên cạnh huých huých.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Lâm Tử Hàng vội vàng nâng li lên,

-Nào nào, Thiên Tỉ, tôi uống với cậu..

-Ừ...

Dinggg

Tiếng li va chạm, tạo ra âm thanh thanh thúy, trước khi li của Lâm Tử Hàng kịp chạm tới, Vương Tuấn Khải đã nhanh tay cầm lấy li bia trước mặt cụng li trước, sau đó ngửa đầu uống cạn.

-Nào nào nào! Chơi tiếp!

Không trả lời, chỉ là cạn một li, sau đó Vương Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục đổ xúc xắc, cũng không nhìn Thiên Tỉ, hắn nâng khóe môi, cầm li lên uống cạn.

-Được rồi, được rồi, từ nay đều là người một nhà rồi.

Lâm Tử Hàng vỗ vỗ vai Thiên Tỉ

-Sau này! Ở Nam Thành ai dám ức hiếp cậu, cứ nói tôi biết, tôi nhất định sẽ đòi lại công bàng cho cậu.

Thiên Tỉ gật gật đầu, ngồi xuống sô pha phía sau.

-Thiên Tỉ!

La Đình Tín ngồi xuống bên cạnh.

-QQ cậu số mấy?

-Hả?

-Số mấy, tôi add cậu.

-Ừ, tôi không có cái đó.

-Không phải chứ?

-Thế kỉ 21 rồi đó, sao có thể! Cậu yên tâm, tôi không nói với ai đâu.

-Không có thật mà.

-Được rồi, đúng là quái nhân.

La Đình Tín khó tin nói, sau đó tựa như đã nghĩ tới gì đó.

-Đúng rồi Thiên Tỉ, cậu rất hay tới thư viện An Lâm đúng không? Hôm bữa tôi nhìn thấy tên cậu trên sổ ghi chép mượn sách đó.

-À, ừ!

Thiên Tỉ hơi kinh ngạc.

-Nhưng mà nhìn thấy mà cậu mượn là...

-Không xong rồi!

Một bạn nữ vội vàng chạy vào phòng, là người ban nãy đi vệ sinh với Lâm Tiểu Nhã.

-Tiểu Nhã bị đánh rồi!

-Hả...

Mọi người nhảy dựng lên, Lâm Tử Hàng xông lên nhanh nhất, chạy theo bạn nữ kia, mọi người cũng vội vàng đuổi theo phía sau.

-Buông tôi ra!

-Uống một li thì đã sao? Hả? Bảo mày uống với anh đây một li thì đã làm sao?

Người đang nắm lấy tay Lâm Tiểu Nhã là một người đàn ông hói đầu, tầm bốn mươi tuổi, toàn thân đều là mùi rượu.

-Thả tôi ra huhu...

-Giả vờ cái gì? Hả? Làm như ngây thơ lắm vậy? Mời mày uống là xem trọng mày đó biết không?

-Huhu...

-Thả cậu ấy ra!

Lâm Tử Hàng xông tới đấm vào mặt gã đàn ông đang nắm lấy tay Lâm Tiểu Nhã một đấm khiến gã ta đứng không vững, lùi ra sau vài bước, nhưng cũng không buông tay Lâm Tiểu Nhã ra, hắn kéo nhỏ ra sau, đập vào tường một cái.

-Con mẹ nó, mày buông cô ấy ra ngay!

-Mẹ kiếp!

Gã đàn ông uống say có chút loạng choạng, bị Lâm Từ Hàng đấm cho một phát phút chốc thanh tỉnh trở lại, ngẩng đầu nhìn cả đám học sinh cấp ba, sờ sờ mặt, cười lạnh một tiếng.

-Nhóc, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả! Biết tao là ai không?

-Buông cô ấy ra!

Lâm Tử Hàng đi tới, nắm lấy tay Lâm Tiểu Nhã, nhưng bị tên đàn ông kia đẩy ra.

-Lo mà về học hành đi, đừng có kiếm chuyện biết không?

-Buông nó ra!

Vương Tuấn Khải đuổi tới, đi lên phía trước.

-Ô, thằng này tao quen! Mày không phải Vương Tuấn Khải sao?

Gã ta đột nhiên cười cười

-Nhỏ này là người của mày hả?

-Đúng vậy, anh Xuyên!

-Ừ! Không tệ, còn biết gọi một tiếng anh, quản cho tốt người của mày đi!

-Mẹ mày....

Lâm Tử Hàng không cam lòng định xông lên thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại.

-Được, anh Xuyên, tôi sẽ dạy dỗ lại, nhưng nhỏ này là bạn học trong lớp bọn tôi, xảy ra chuyện gì tôi cũng khó mà bàn giao.

-Nhỏ này hả?

Gã đàn ông quay đầu nhìn nhìn Lâm Tiểu Nhã đang khóc kia mà cười cười.

-Được thôi! Dù sao thì mày cũng gọi tao một tiếng anh, tao cũng không muốn làm khó mày nữa, một đấm đàn em mày đấm tao, tao cũng không tính toán, người trẻ tuổi sốc nổi mà, nhưng nhỏ này không có dễ mà dẫn đi đâu!

-Anh Xuyên!

-Anh Xuyên!

Đang nói chuyện thì mười mấy gã đàn ông khác mang theo bia đi tới, đứng sau lưng gã nọ đến đông nghẹt, hành lang bên ngoài nhà vệ sinh bỗng chốc chật ních.

-Mày cũng biết đó, anh Xuyên của bọn tao rất chú trọng mặt mũi, nói uống rượu là nhất định phải uống đúng không! Hơn nữa anh Xuyên của bọn tao cũng không thích chơi đùa với tụi nhãi ranh, mày nhìn đi, một đám học sinh cấp ba đứng đây như vậy người ta còn tưởng bọn tao ăn hiếp trẻ con nữa.

-Cậu dắt mọi người về trước đi.

-Đại ca.

Lâm Tử Hàng đột nhiên hiểu tình hình, bắt đầu cảm thấy bất an.

-Tiễn mọi người về trước đi, đợi lát rồi dẫn nó về.

-Đại ca...

Lâm Tử Hàng không dám đi, mới vừa mở miệng thì bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải khiến cậu ta không dám nói tiếp, quay đầu lại nói với mọi người,

-Đi.

Thực ra kể từ lúc mười mấy tên khác đi tới, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng, vài bạn nữ đã bắt đầu run rẩy, dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, đã bao giờ gặp loại tình huống như vậy đâu, cho nên lúc Vương Tuấn Khải bảo Lâm Tử Hàng dẫn mọi người về, rất nhiều người tuy rằng lo lắng nhưng vẫn là thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Vương Tuấn Khải.

Đại Vân chạy tới phía trước,

-Cậu đi trước đi, không sao đâu.

-Cậu cẩn thận nha.

Đại Vân lo lắng, đi một bước lại quay lại nhìn một cái, mọi người trong lớp đi rồi hành lang trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, phút chốc chỉ còn lại Vương Tuấn Khải.

-Anh Xuyên, tôi có thể uống cùng anh, thả nó trước được không? Trẻ con mà, sẽ sợ đó.

-Hơ hơ... nhỏ này trông cũng đẹp lắm.

Gã ta kéo kéo Lâm Tiểu Nhã

-Cho nên mới nói, ngay từ đầu bảo mày vào trong uống một li mày nên ngoan ngoãn nghe lời mới đúng, anh đây cũng không có làm gì mày, bây giờ mày xem đi, làm lớn chuyện ra như vậy?

-Anh Xuyên, con nít không hiểu chuyện, xin anh khoan hồng đại lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro