Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là chạng vạng ngày hôm sau, ánh nắng cuối ngày luồn qua khe hở cửa sổ rọi vào trong khiến căn phòng tối có vài tia sáng, cậu mở mắt, phát hiện mình đang nằm với một tư thế không thể tin được, cách mặt cậu 3cm chính là mặt của Thiên Tỉ, biểu cảm tựa như sắp khóc.

-Tỉnh rồi?

-Ừ.

Cuộc trò chuyện và không khí có chút kì lạ

-Có thể buông tay khỏi tai của tôi không?

Thiên Tỉ lần đầu tiên biết được còn có người có thói quen ngủ là nắm chặt lấy tai người khác chết cũng không buông, bị cậu nắm chặt tai như vậy ngay cả muốn xoay người cũng không được.

-...

Vương Tuấn Khải ngơ ngác bỏ tay ra

-Chân cậu có thể thu về luôn không?

Ngữ khí dịu dàng mà từ tốn, không biết là đang trách cứ hay đang bất đắc dĩ, hơi thở ấm áp phả lên mặt Vương Tuấn Khải, có lẽ là do bị hoảng sợ, nên động tác có chút máy móc rút chân đang gác lên eo Thiên Tỉ trở về.

Thiên Tỉ thở ra một hơi, eo đau quá.

-Ngủ ngon không?

-Cậu, cậu dám nói chuyện này ra ngoài~

Vương Tuấn Khảo từ trong mộng tỉnh lại bỗng chốc bật người dậy, đầu tóc như tổ quạ

-Sao đó?

-Cậu dám nói ra ngoài tôi sẽ phế cậu!

-Nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người rồi hả? Vậy hôm qua uổng công tôi bị ôm lâu như vậy a?

Cười dí dỏm nói

-Vương Tuấn Khải, ôm cậu cảm giác cũng mềm lắm.

-Cậu ~ cậu biến thái!

-Tôi biến thái?? Là tối qua ai bổ nhào tới không buông tay a?

-Tôi cảnh cáo cậu, dám nói ra ngoài tôi nhất định sẽ giết chết cậu!

Bộ dạng mới tỉnh ngủ nói những lời đó căn bản không có sức dọa nạt.

Thiên Tỉ bước xuống giường, mặc xong quần áo rồi nói với Vương Tuấn Khải vần còn ngây ngốc trên giường

-Đói không? Muốn ăn cái gì?

Vương Tuấn Khải nhảy xuống giường, sợ hãi nhìn nhìn Thiên Tỉ rồi giống như bỏ trốn mà chạy xuống lầu.

Thiên Tỉ sờ sờ mũi, cười cười.

...

-Hey, Thiên Tỉ.

Sáng thứ hai, bên dưới phòng học gặp được La Đình Tín

-Sớm quá vậy!

-Ừ.

-Cuối tuần cậu đi đâu đó?

-Ở nhà đọc sách.

-Còn rất nỗ lực a!

-Ê! Vương Tuấn Khải!

Hai người cùng nhau lên lầu thì gặp Vương Tuấn Khải, cậu quay đầu nhìn thấy La Đình Tín vừa định chào hỏi, sau đó phát hiện bên cạnh còn có Thiên tỉ, lập tức thu tay lại, sau đó tăng tốc đi về phía trước.

-Ê! cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ hả!

La Đình Tín khó hiểu gào lên ở phía sau, Thiên Tỉ cúi đầu, có chút buồn cười.

La Đình Tín quay lại tựa hồ thấy Thiên Tỉ đang cười, nghi hoặc không dám xác định.

-Ờ, không có.

Thiên Tỉ nói

-Cái này, lát nữa cậu đưa cho Vương Tuấn Khải.

-Cái gì?

La Đình Tín cầm lấy cái túi, mở ra xem

-Bữa trước cậu ta làm rớt ở nhà tôi.

Áo khoát của Vương Tuấn Khải, sửng người.

...

-Cậu nói thật đi, hai người các cậu là thế nào?

-Cậu có thấy phiền không vậy!

La Đình Tín đã ép cung cậu hai tiết rồi, Vương Tuấn Khải tâm sự trùng trùng.

-Bữa trước ở nhà cậu ta uống rượu để quên áo khoát ở đó.

-Cậu... qua nhà cậu ta lúc nào?

La Đình Tín tiếp tục hỏi

-Vương Tuấn Khải ~ cậu không phải đã qua đêm ở nhà người ta chứ?

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, biết được câu trả lời khẳng định, La Đình Tín mặt đầy kinh hãi.

-Cậu, cậu, cậu... bệnh ngủ không quen chỗ lạ chữa khỏi rồi hả?

Vương Tuấn Khải trông cũng rất phiền muộn, lắc lắc đầu

La Đình Tín kinh ngạc như vậy là bởi vì cậu ta và Vương Tuấn Khải đã cùng nhau lớn lên, cậu ấy ở chỗ lạ căn bản sẽ không ngủ được, đặc biệt là từ chuyện ba năm trước, cậu ấy lại càng...

-La Đình Tín.

-Hả?

-Tôi cũng không biết có phải là do uống say không, ngày hôm đó... tôi ngủ rất ngon.

-...

Hoàn toàn kinh ngạc

-Nguyên đêm cũng chưa từng tỉnh lại hả?

Vương Tuấn Khải lắc đầu, La Đình Tín dè dặt thăm dò

-Có nằm mơ thấy... ác mộng không?

-Từ lúc tôi mất đi ý thức đến là tôi tỉnh dậy là mười mấy tiếng đồng hồ, cái gì tôi cũng không nhớ.

-Vương Tuấn Khải ~

-Tôi tưởng là do uống say, hôm qua tôi còn cố ý đi uống rượu với Lâm Tử Hàng, nhưng mà vẫn như trước, ở bên ngoài ngủ không được, về nhà cũng ngủ một cách đứt quãng.

La Đình Tín không dám tin nhìn nhìn Thiên Tỉ đang đọc sách phía trước, lại quay đầu nói

-Vương Tuấn Khải, cậu không phải...

-Không thể nào.

Cướp lời với tốc độ rất nhanh, trầm mặc một lúc, Vương Tuấn Khải lại nói tiếp

-Nhưng mà, La Đình Tín, cậu biết không, hơn hai năm rồi, tôi hầu như đã quên mất một giấc ngủ yên ổn có cảm giác thế nào, không có những cơn ác mộng dài vô tận, cũng không có nhiều lần giật mình tỉnh giấc, một giấc ngủ như người bình thường là cảm giác thế nào tôi cũng sắp quên mất rồi.

-Vương Tuấn Khải ~

-Tôi không nên mơ ước quá xa xỉ được một giấc ngủ yên ổn như vậy phải không? Nhưng mà... thực sự rất dễ chịu.

Cảm giác an toàn phải không?

La Đình Tín không nói ra, chỉ trầm mặc nhìn Thiên Tỉ phía trước, không nói được là cảm giác thế nào, nhưng không biết tại sao có chút lo lắng.

"Lúc ngủ có thói quen nắm lấy tai người bên cạnh là biểu hiện của người cảm thấy sợ và không thể thích ứng hoàn cảnh xung quanh, đồng thời cũng là biểu hiệ của sự thiếu cảm giác an toàn đến cực độ..."

Phía sau lớp học truyền tới tiếng quậy phá của Vương Tuấn Khải và Lâm Tử Hàng, Thiên Tỉ lại xem qua một lần dòng chữ đó rồi gấp sách lại, nhíu nhíu mày.

-Thiên Tỉ.

Âm thanh dịu dàng truyền tới, Thiên Tỉ ngẩng đầu thì thấy Lam Tiểu Nhã có chút mắc cỡ nhìn mình.

-Hả?

-Ừm... tối nay cậu có rãnh không?

-Sao vậy?

-Tôi muốn mời cậu tối nay đi ăn với bọn tôi.

-Hửm?

-Ừm... tối nay là sinh tôi.

-Sinh nhật vui vẻ... nhưng đi ăn thì chắc tôi không đi đâu.

Lịch sự cười mỉm.

-Đi chung đi! Lớp mình nhiều người đi lắm!

Tuy rằng rất ngại ngùng nhưng vẫn lấy hết dũng khí để nói

-Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không thích quá ồn ào.

-Chỉ... chỉ ăn một bữa cơm thôi, không thể sao?

-Tôi rất hy vọng cậu sẽ đi.

Con gái nói đến như vậy cũng thật không dễ dàng gì, người thông minh như hắn sao lại không hiểu chứ.

-Lâm Tiểu Nhã, xin...

-Chỉ là bạn bè bình thường đi ăn bữa cơm a! Cậu sẽ không từ chối chứ?

Thực sự có chút buồn, nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

-Hoa trong lớp mời sao có thể không đi chứ?!

Không biết từ lúc nào Lâm Tử Hàng đã phóng tới ngồi ở bàn phía sau Thiên Tỉ

-Đi! đi! Nhất định phải đi! Tiểu Nhã cũng mời bọn tôi mà đúng không?

-Ừ, cậu, Vương Tuấn Khải và mọi người cùng đi.

-Không thành vấn đề!! Xem như tụi mình đi ăn chực đi, Thiên Tỉ, tôi giúp cậu mang tới!

-Tối gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro