Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở khu nhà Duyệt Phong, sáu giờ mười phút sáng mỗi ngày ngồi xe bus số 14 đến trường, tan học cũng đón xe số 14 về nhà.

-Tin tức đáng tin cậy nhất là từ Bắc Kinh chuyển về đây học đó.

-Thích nghe nhạc.

-Sợ lạnh.

-Thích ăn kẹo bạc hà.

-Tính cách rất lạnh lùng nhưng mà vô cùng chính trực.

-Chơi ghita giỏi, viết chữ siêu đẹp.

-Sinh nhật 28 tháng 11

-Ê!

-A...

-Vương Tuấn Khải cậu muốn chết hả!

Hết tiết ba, một đám nữ sinh bu lại xung quanh bàn của lớp trưởng Đại Vân len lén thu thập thông tin thì bị tiếng kêu của Vương Tuấn Khải dọa cho giật mình sau đó thì nhao nhao chửi.

- Các ngươi đang nói tới ai vậy? Học sinh chuyển trường?

-Liên quan del gì đến cậu.

-Một đám ngu ngốc. - Vương Tuấn Khải nói: "Còn cậu nữa Ngưu Đại Vân, một đám con gái mê trai đã đành đi, cậu là quan lớn cũng theo tụi nó là sao hả?"

-Cút!

-Vương Tuấn Khải, tôi thấy cậu đang bị ngứa da đúng không?

Renggg...

Bước vào lớp, Big Mom nhìn thấy Thiên Tỉ vừa mới quét dọn sân thể dục trở về, có chút không vui.

-Sao mà chậm chạp vậy?!

-Dạ... sân thể dục hơi lớn.

Big Mom nhìn đám nam sinh bên dưới, cũng đoán ra được bảy tám phần.

-Đi xuống chỗ ngồi đi!

-Câu này nếu như giải sai cũng có nghĩa là các cô cậu căn bản không có nghe giảng, tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi, nó còn muốn quen mặt các cô cậu luôn rồi mà các cô cậu lại không biết nó? Còn cái câu này nữa, đơn giản đến như vậy? Hả?

Renggg....

Big Mom còn đang phân tích bài thi lần này thì chuông báo hết tiết vang lên, Vương Tuấn Khải đang ngủ ở cuối lớp cũng tỉnh giấc.

-Tôi giảng thêm hai phút nữa thì tan học.

-Đồ thị hàm số này một khi vẽ ra được thì kết quả cũng ra rồi, nhìn bên này...

Kết thúc tiết học buổi sáng, trường học lại bắt đầu huyên náo, Vương Tuấn Khải nhìn Big Mom vẫn không có ý định dừng lại trên bục giảng, vùi đầu xuống bàn, nắm lấy cổ họng.

-Cô ơi, tan học rồi...

Nghe được giọng nói từ phía sau, Big Mom đang vẽ đồ thị hàm số xoay người lại, còn chưa mở miệng, Vương Tuấn Khải đã ngồi thẳng lưng, dỏng dạc nói: "La Đình Tín, cô còn đang giảng bài đó, cô lẽ nào lại không nghe thấy chuông báo, ai cần cậu lắm mồm?! Cô kéo tiết thêm một chút thì đã làm sao? Còn không phải muốn tốt cho các người sao?! Thiệt là không hiểu chuyện mà!"

-Vương Tuấn Khải!

Big Mom nghiêm giọng.

-Không muốn nghe giảng thì cút ra ngoài!

-Không phải con, là La Đình Tín mà.

Hahaha

Cả lớp cười ồ lên, Big Mom trừng mắt liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi bỏ đề thi xuống.

-Sau cùng tôi muốn nói một việc, về lễ hội văn hóa Nam Thành, cũng giống năm ngoái, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục, chúng ta sau khi thông qua vòng sơ tuyển của trường thì có thể tham gia lễ hội văn hóa rồi, lớp trưởng sắp xếp đi, người có ghi danh thì trưa mai đến hội trường thi vòng sơ tuyển.

-Vương Tuấn Khải sao? Ghita rất tốt!

-Cậu thôi đi, hắn ta chỉ được có cái mặt.

-Dịch Dương Thiên Tỉ đi, rất muốn nghe cậu ấy hát...

-Nhưng mà cậu ấy nhất định không chịu ghi danh đâu.

-Xem ra lớp chúng ta lại không có ai đâu, nghe nói nam thần lớp kế bên muốn biểu diễn ghita đó.

-Khối mười một có lớp nam sinh lập nhóm nhảy nhạc SNSD đó.

-...

Sau khi Big Mom nói xong, bên dưới bắt đầu bàn luận sôi nổi, lớp mười hai nhạt nhẽo, một chút chuyện nhỏ thôi cũng sẽ trở nên xôn xao chứ đừng nói chi đến lễ hội văn hóa Nam Thành.

-Cô ơi, em tiến cử Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nói lớn.

-Nghe nói vũ đạo của cậu ấy rất tốt, âm nhạc cũng rất lợi hại, việc giành vinh quang cho lớp cậu ấy nhất định sẽ rất sẵn lòng.

-Đúng đó, đúng đó!

Lâm Tử Hàng rất nhanh liền hiểu ý, bắt đầu phụ họa theo.

-Nghe nói thư pháp của cậu ấy ở Bắc Kinh cũng đứng nhất đó.

-Nghe nói vũ đạo rất lợi hại, còn nhảy được điệu La Tinh.

-Haha

Đám nam sinh bắt đầu nhao nhao, tụi con gái thì vốn dĩ rất kì vọng màn biểu diễn của Thiên Tỉ gặp tình huống như vậy cũng không kiềm được lòng mà hô hoán.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ...

-Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người đã ủng hộ như vậy rồi, em...

-Em... không có... thực ra...

Giọng nói của Thiên Tỉ bị tiếng ồn lấn át

-Vũ đạo và thư pháp em đều biết phải không?

-Một chút...

-Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải và Lâm Tử Hàng nhìn nhau cười.

-Được rồi, được rồi. - Big Mom nói: "Thiên Tỉ, em chuẩn bị đi nha! Đại Vân, mai em dẫn em ấy đi qua đó."

Kinh tế Nam Thành không phát triển cho nên ở mặt văn hóa chính phủ rất coi trọng, hơn nữa mỗi năm ở Nam Thành có tới hơn ba mươi phần trăm tỉ lệ học sinh học nghệ thuật, học sinh có năng khiếu rất nhiều, cho nên nói, Lâm Tử Hàng thoáng cái đã hiểu quỷ kế của Vương Tuấn Khải.

-Thằng nhãi này chỉ biết hoa tay múa chân mà dám nói mình biết vũ đạo, ôm ghita còn sai tư thế cũng dám nói biết chơi ghita, chỉ được có cái mặt thôi.

-Vậy là cậu thừa nhận cậu ta đẹp rồi đúng không?

La Đình Tín hỏi.

-Hứ. - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thiên Tỉ, khinh thường nói: "Não tàn mới cảm thấy nó đẹp."

-Nhưng cậu ta đúng thật là hình tượng nam thần trong mắt nữ sinh nha.

-Hừ! Đẹp thì có ích lợi gì không?

-Đẹp mà không có lợi ích gì thì cậu sớm đã bị đánh chết rồi cậu có biết không?- La Đình Tín nói

.................

-Ê Vương Tuấn Khải, lát nữa tan học đi KTV không, bên Xuân Tử á.

-Các cậu đi đi, hôm nay tôi có chút chuyện.

-Ừ.

-Đúng rồi, ngày mai tên học sinh chuyển trường kia chắc sẽ chết rất thảm đó. - Lâm Tử Hàng nói.

-Ai biết.

Vương Tuấn Khải soi gương, chỉnh chỉnh lại tóc.

-Đúng rồi, có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nó đắc tội cậu khi nào vậy?

-Đơn giản là nhìn không ưa thôi.

-Thằng nhóc đó cũng khí phách lắm, vẫn chưa bao giờ chịu cúi đầu.

-Hừ, tự cho mình thanh cao.

Cạch

Cửa nhà vệ sinh mở ra, hai người xoay đầu nhìn lại, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không có biểu cảm gì, bước tới bồn rữa tay, Thiên Tỉ rửa tay xong, nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi xoay người rời đi.

Lâm Tử Hàng đợi Thiên Tỉ đi rồi bắt đầu chửi, quay lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn trân trân cánh cửa.

-Sao vậy?

-Không có gì.

Vương Tuấn Khải đi lên lớp, Lâm Tử Hàng theo sau.

Cũng không nói ra được cảm xúc thật sự lúc này, chỉ nhìn nhau một giây ngắn ngủi thôi mà, nghiêm túc? xem thường? khinh bỉ? oán hận? căm ghét... hình như cũng chưa có từ ngữ nào để hình dung ánh mắt đó, nhưng mà nó cư nhiên làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy sau lưng phát lạnh, nhất định là ảo giác, đúng, là ảo giác, Vương Tuấn Khải gục trên bàn, suy nghĩ nguyên cả tiết, chưa bao giờ có người dám nhìn cậu như vậy.

Reng...

Chuông báo đúng giờ reo vang, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc cũng đã mười giờ rồi, Vương Tuấn Khải khoát balo đi xuống lầu.

Trước cổng trường Nhất Trung không có trạm xe bus, muốn đón xe phải đi bộ lên phía trước, tới ngã tư quẹo trái mới có, bởi vì lộ trình khá xa, cho nên mọi người thường đi qua đường hẻm nhỏ đối diện trường để đi trực tiếp tới trạm xe, nhưng mà bên này rất ít nhà cửa, các phương tiện cũng không hoàn thiện, trong hẻm không có đèn đường, buổi tối sẽ rất tối tăm.

Vương Tuấn Khải đeo tai nghe, đi vào trong hẻm, hướng ra trạm xe bus, thường thì cậu cũng không có đi xe bus, nhưng do hai ngày trước đánh nhau, xe bị hư, còn đang sửa cho nên đành phải đi xe bus.

-Hey! Vương Tuấn Khải! Lâu quá không gặp!

Vừa mới bước vào con hẻm, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Vương Tuấn Khải gỡ tai nghe, ngẩng đầu nhìn lên.

-A! Lâu quá không gặp, vết thương trên người còn...

Phịch

Còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã bị ba nam sinh phía sau nam sinh nọ xông lên đẩy vào tường.

-Hơ...

Nam sinh đối diện cười lạnh một tiếng, tay phải cầm gậy bóng chày gõ nhịp trên tay trái.

-Một mình sao?

-Ờ...

-Lần trước ở KTV dùng gậy bóng chày đánh anh em của tao cũng thật đã tay đi?

Nam sinh vỗ vỗ mặt Vương Tuấn Khải.

Bịch!

Vương Tuấn Khải đứng dậy, gạt ngã nam sinh xuống đất.

-Đừng có phí lời với ông đây.

-Hơ, quả nhiên vẫn là cái tính khí đó.

-Mẹ kiếp, mày cũng thật hung hăng đó.

Ba tên nam sinh phía sau xông lên bắt lấy Vương Tuấn Khải, một tên dùng sức đẩy cậu vào tường, sau đó hai cánh tay cậu bị hai tên giữ chặt, tên còn lại thì đánh lên người cậu một quyền.

-Trả lại cho mày.

Binh

-Lấy nhiều đánh ít đúng không?

Binh!

-Lần trước đánh anh em của tao cũng ghê lắm mà.

Binh!

Nam sinh nọ nói một câu lại giáng lên người cậu một quyền.

-Một mình mà dám đi đường này? Hả?

Binh!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhếch nhếch khóe môi đã vươn tơ máu, trừng mắt nhìn nam sinh đang cười lạnh ở phía sau.

-Người của bọn mày không giữ quy tắc, mày dạy không được, tao chỉ thay mày dạy dỗ chúng nó thôi.

Binh!

-Còn dám cãi lại.

Nam sinh ra tay ngày càng nặng.

Binh!!!

Va chạm dữ dội tạo ra tiếng động lớn, nhưng lần này lại không phải giáng lên người Vương Tuấn Khải.

-Mẹ kiếp!

-Mày dựa vào cái gì đánh tao?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, chỉ thấy mấy tên nam sinh đang giữ chặt mình ngã xuống đất, đường hẻm tối tăm, cậu vẫn chưa hiểu được chuyển gì xảy ra thì cảm nhận được tay mình bị nắm chặt.

-Chạy!

-Đứng lại!

-Đứng lại!

-Dịch Dương... Thiên Tỉ?

Vương Tuấn Khải không dám tin mà tự hỏi, Thiên Tỉ cũng không có trả lời, chỉ kéo Vương Tuấn Khải ra sau lưng mình, nhảy lên đạp tên nam sinh đang xông tới ngã ra đất, sau đó Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được đôi chân của mình mất tự chủ mà chạy theo tốc độ của Thiên Tỉ, tiếng gió phần phật ngang qua tai.

-Đứng lại!

-Đứng lại!

-Đừng có đuổi nữa!

Nam sinh dựa vào tường xem đánh nhau từ nãy đến giờ gọi những nam sinh đang có ý định đuổi theo trở lại.

-Anh Hoành, cứ như vậy mà tha cho nó sao?

Nam sinh nhìn hai bóng lưng khuất dần trong hẻm nhỏ, trầm mặc một lúc.

-Ngày tháng còn dài.

Ngữ khí vân đạm phong khinh khiến người ta không rét mà run.

Trong con hẻm tối, không một ai nhìn thấy được biểu cảm ngưng trọng của Lưu Chí Hoành khi nghe thấy cái tên được phát ra một cách mơ hồ kia, tuy rằng biết là không có khả năng nhưng vẫn không tự chủ được mà chú ý.

-Buông ra!

Chạy tới đường lớn, Vương Tuấn Khải vung tay hất tay Thiên Tỉ ra, tức giận nói: "Ai bảo mày lo chuyện bao đồng!"

-Không cần khách sáo.

Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn, cũng không có người đuổi theo nữa, rồi xoay người đi tới trạm xe.

-Ai... ai đã cảm ơn mày đâu!!

Vương Tuấn Khải càng tức giận gào lên sau lưng Thiên Tỉ.

-Trước nay tao chưa từng bỏ chạy lúc đánh nhau đó, chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị cười chết cho mà coi!

Thiên Tỉ đột nhiên dừng chân, quay trở lại trước mặt Vương Tuấn Khải.

-Sư tử là vua của muôn loài nhưng khi gặp một bầy linh cẩu còn biết đường mà bỏ chạy, tuy rằng IQ của nó không cao lắm.

-Cái gì?

Vương Tuấn Khải nhìn băng keo cá nhân bị dúi vào tay mình, lại nhìn Thiên Tỉ đã lên xe, xe số mười bốn vừa đúng lúc tới trạm, cậu nhìn chiếc xe cũ kĩ lắc lư rời đi, cảm giác hình như mình vừa bị sĩ nhục thì phải....?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro