Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Haha.

Lưu Xuyên cười,

-Anh có nói gì sai không nào? Người lái xe chắc cũng không phải cố ý đâu! Làm người thì cũng nên có cơ hội được tha thứ chứ không phải sao! Chúng ta cần phải khoan dung hơn mới phải.

-Trốn tránh trách nhiệm và được tha thứ là hai khái niệm không thể đi cùng nhau mà!

Gã bên cạnh không ngừng rót bia, Vương Tuấn Khải đã uống mười mấy ly rồi, Lưu Xuyên nghe xong thì mặt căng lại, nói với gã bên cạnh,

-Bia chẳng ra làm sao cả! Nghe nói Vương Tuấn Khải của chúng ta uống rất tốt a! Đi! Đem rượu Tây tới đây!

-Đúng rồi, nghe nói ba mày gần đây đánh bạc thua không ít tiền a!

Gã ta vân đạm phong khinh nói, Vương Tuấn Khải mặt mày từ nãy giờ vẫn không có cảm xúc gì, nhưng tay lại xiết thật chặt ly.

-Sao rồi?

-Việc này không liên quan gì tới chuyện của ông ấy.

-Cho nên a! Mấy ngày nay ở nhà lo cho ổng đàng hoàng đi, đừng nên chạy lung tung đó.

Nói xong thì rượu cũng được đem tới, Lưu Xuyên đốt một điếu thuốc.

-Anh Xuyên rất thích mấy người biết nghe lời, suy cho cùng ở cái Nam Thành này anh đây cũng có chút mặt mũi, cho nên nể mặt anh mày đi, đối với cả hai đều tốt, mày nói có phải không?

-Trả tiền trị thương cho cô ấy.

-Hửm?

-Trả tiền trị thương cho cô ấy.

-Xem ra mày vẫn chưa hiểu rõ tình huống thì phải!

Lưu Xuyên nhả ra một ngụm khói.

-Dẫn vào đây.

Hai tên đàn em lập tức đi ra cửa, dắt một người đi vào, tựa như dắt một con chuột chũi sắp chết đến nơi vậy, không cần dùng sức cũng có thể quăng ông ta vào giữa phòng, người đàn ông gắng gượng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải.

-Cha~

Vương Tuấn Khải phát ra âm thanh trong cổ họng, lao tới đỡ Vương Hạo Bính người đầy thương tích,

-Anh Xuyên đã cho mày cơ hội rồi mà phải không?

Lưu Xuyên dụi điếu thuốc, lạnh lùng nói,

-Hả? Không dưới ba lần đúng không?

-Anh đừng có quá đáng...

-Nghe qua một câu chưa? Thân phận thấp kém cũng là một cái tội.

-Lưu Xuyên ~ mày con mẹ~

Chát

Một bạt tai vang dội cắt ngang cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải, do dùng sức quá mạnh khiến cho làn da trắng nỏn trên mặt in lên dấu tay đỏ sậm.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Hạo Bính.

-Mày con mẹ nó nói chuyện kiểu gì vậy! Bảo mày đừng có chuốc thêm rắc rối cho tao! Hả! Tao nuôi mày lớn như vậy, là để lo thu dọn rắc rối cho mày hả!

Cho dù người đã đầy vết thương nhưng ông ta vẫn bạo lực như cũ, một cái rồi lại một cái đánh lên người cậu.

-Tao bảo mày con mẹ nó đừng có gây sự! Sớm muộn gì tao cũng chết trong tay mày! Hả! Tao chết mày mới vừa lòng đúng không?! Hả?

Lưu Xuyên liếc mắt một cái, gã đàn em liền đi tới lôi Vương Hạo Bính qua một bên.

-Anh Xuyên... Anh Xuyên thả tôi ra đi? Được không? Tôi sẽ không dám nữa, tôi sẽ trả tiền cho anh mà... thật đó, tôi lập tức trả cho anh...

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn Lưu Xuyên, môi có chút trắng.

-Thả ông ấy ra.

-Ha... năm mươi ngàn! Trong vòng ba ngày trả dứt, nếu không thì mày biết rồi đó.

-Được được được... anh Xuyên, tôi sẽ trả mà, nó có tiền, mẹ nó gửi tiền cho nó.

Vương Hạo Bính vội vàng nói, Lưu Xuyên khinh thường nhìn ông ta một cái, sau đó đối mặt với Vương Tuấn Khải đang siết chặt nắm tay, nói,

-Rất phiền muộn đúng không? Chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong thì đừng có lo chuyện người khác nữa.

-Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh cũng vậy.

-Ha...

Lưu Xuyên cười lạnh,

-Năm mươi ngàn đối với mày mà nói không phải là con số nhỏ đúng không? Xem như hòa thì thế nào? Đối với ai cũng tốt.

-Được... được... Anh Xuyên, có thể, Vương Tuấn Khải mau đồng ý đi! Nói đi!

Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Hạo Bính vội trả lời,

-Tôi thay nó đồng ý, anh Xuyên, đồng ý mà, đồng ý mà.

-Không cảm thấy quá xấu xa rồi sao?

Mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu dọa người chìn chăm chăm Lưu Xuyên,

-Vết thương của cô gái rất nghiêm trọng, tiền thuốc men không chỉ có năm mươi ngàn mà đúng không? Còn nữa... uống rượu lái xe thì bằng lái sẽ trực tiếp bị hủy mà đúng không?

-Ồ...

-Đem tiền viện phí thuốc men ra đây mọi chuyện coi như giải quyết xong.

-Hơ hơ... Vương Tuấn Khải, xem ra nói chuyện đàng hoàng thì mày không chịu phải không, vậy đừng trách tao không khách khí.

-Nếu tao sợ thì ngày hôm đó lúc mày đập nát nhà tao, tao đã từ bỏ rồi, nhưng mà... mày thật sự không hiểu tao, Vương Tuấn Khải đã từng sợ qua cái gì chứ?

-Vậy mày sợ cái gì?

Vương Tuấn Khải nói,

-Trăm phương nghìn kế căn cản là bởi vì chột dạ phải không?

Xoảng

Một chai bia bị đập xuống cạnh chân Vương Tuấn Khải, phát ra âm thanh nặng nề mà chói chai, bia và miểng chai văng đầy đất, Vương Tuấn Khải vẫn bất động,

Bốp

Lại một chai bia nữa đập chính xác lên ngực Vương Tuấn Khải, chai bia cứng bay vào ngực cậu xong thì rơi xuống đất, vỡ nát.

Một lực cực lớn đánh vào khiến Vương Tuấn Khải lùi ra sau một bước, ngực truyền tới một trận đau nhức, nhưng răng lại cắn chặt, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.

-Mày xem...

Lưu Xuyên lại xách lên một chai bia khác, cầm ước lượng trên tay.

-Lần này nếu đập trúng cái đầu đẹp trai của mày thì sẽ thế nào?

-Anh Xuyên anh Xuyên, tôi sai rồi, anh Xuyên, tôi sai rồi, trẻ con không hiểu chuyện, anh Xuyên, tôi trả tiền mà, lập tức trả...

Vương Hạo Bính thấy tình hình sắp không ổn, nhưng bị hai gã hai bên giữ chặt, không thể động đậy.

-Con nít không hiểu chuyện, anh Xuyên đừng tính toán với nó, tôi sẽ không cho nó đi đâu, ngài yên tâm! Tiền tôi cũng sẽ lập tức đi mượn...

-Câm miệng!

Bốp bốp

Hai bạt tay đánh lên mặt Vương Hạo Bính, khóe miệng tứa máu.

-Có người cha như vậy cũng khổ tâm lắm đúng không? Hửm?

-Lưu Xuyên!

-Hay là mày cứ lo cho mình trước đi!

Bốp

Chai bia nhắm chính xác lên chân trái của Vương Tuấn Khải, cậu loạng choạng ngã quỳ xuống đất, đầu gối và bàn tay đè lên miểng chai dưới đất.

-Tiểu Khải~

Vương Hạo Bính đột nhiên gào lên, cố gắng giãy giụa nhưng vẫn vô ích.

-Anh Xuyên, tôi van xin anh, là tôi sai, tôi sẽ trả tiền... tôi sẽ trả tiền... tôi quỳ xuống cầu xin anh...

Vương Hạo Bính lập tức quỳ xuống đất,

-Cầu xin anh mà anh Xuyên... cầu xin anh...

-Ồ... còn có một màn phụ tử tình thâm nữa hả?

Thấy Vương Hạo Bính quỳ dưới đất, Vương Tuấn Khải trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu đến dọa người, đứng dậy định đi qua kéo Vương Hạo Bính lại nhưng bị gã phía sau đẩy ra.

-Lưu Xuyên!

Bốp

Vương Tuấn Khải nổi điên lên, đi tới lấy chai bia định ném vào Lưu Xuyên, gã ta nghiêng người tránh thoát, chai rượu liền đập vào tường vỡ nát, bia bắn lên khắp người gã.

-Mẹ kiếp!

Vương Tuấn Khải còn định lấy thêm chai nữa ném vào hắn thì bị gã phía sau nắm tóc lại, đập đầu cậu vào bàn trà trước mặt.

-Chán sống rồi đúng không!

-Trong lúc này mà ra tay thù thật là ngu xuẩn đó!

-Anh Xuyên... anh Xuyên, tôi sai rồi... tôi lập tức trả tiền... anh Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro