Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc từ bệnh viện trở về nhà trời cũng đã rất khuya, Vương Tuấn Khải truyền dịch xong cũng khôi phục lại một chút cảm giác, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, đã vào nhà vệ sinh nôn vài lần rồi.

-Đói không?

Trong phòng chỉ bật một cái đèn, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, sắc mặt rất kém, Thiên Tỉ mở tủ, ôm ra thêm một cái drap nữa đặt lên giường.

-Ngủ đi.

-Tại sao?

Giọng nói khàn khàn mà trầm thấp chậm rãi phát ra, trải drap xong Thiên Tỉ đứng dậy mở cái tủ bên cạnh, lấy ra một bộ đồ đang treo rất gọn gàng bên trong.

-Tại sao cứ luôn xen vào chuyện của tôi?

-Có thể tự thay đồ không?

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ đem bộ đồ ngủ đặt lên giường rồi đi ra cửa, nhàn nhạt nói,

-Ngủ ngon.

Trời càng lúc càng khuya, nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vẫn đang rất náo nhiệt, pháo hoa từng đóa từng đóa chen nhau nở rộ trên bầu trời đêm.

Đoàng đoàng

Tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời phát ra lúc gần lúc xa, còn thấp thoáng tiếng mọi người trầm trồ, hoan hô, đã đến thời gian đếm ngược rồi thì phải! Con người vẫn luôn nhàm chán như vậy, cứ tự mình cho rằng cùng nhau qua khoảnh khắc đó thì sẽ có thể cùng nhau đi cả đời, khờ dại đến buồn cười.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim đã điểm 11:59, Thiên Tỉ đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, gió đêm thổi vào, rất lạnh.

Vương Tuấn Khải thay đồ xong, đi tới cửa sổ vén rèm cửa ra.

Đoàng

Sau một tiếng nổ, pháo hoa to nhất được bắn lên không trung, trong khoảnh khắc đó, Nam Thành đang bị màn đêm nhuộm một màu đen thẳm bỗng rực sáng, cả bầu trời đều bị pháo hoa bao phủ, trở nên đầy màu sắc, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa kính, chiếu lên mặt hai người, bức tường dày ngăn cách hai người họ, cùng nhau đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau nhưng lại đang ngắm cùng một bầu trời.

Tất cả những điều tốt đẹp đều chỉ lướt qua cuộc đời mỗi người trong khoảnh khắc.

Pháo hoa lụi tàn, bầu trời lại trở về một màu đen thẳm, cả thành phố cũng dần chìm trong giấc ngủ say.

......................

Tiểu Thiên Thiên, cậu đang làm gì đó? Tôi mới làm xong bài tập, chủ đề của môn văn trong kì thi đợt này là ước mơ, anh Hoành nói anh ấy không có ước mơ, bạn cùng bàn của tôi thì ước mơ được làm tay trống, bạn phía trước thì ước mơ mở tiệm net, như vậy lên mạng sẽ không cần tốn tiền nữa, tôi thì viết là tôi muốn được học đại học ở Bắc Kinh, thầy nói đó là ước nguyện, ước mơ là chuyện lớn hơn, khó khăn hơn để thực hiện, tôi nghĩ nghĩ, hình như thầy nói cũng đúng đó, nhưng với tôi mà nói đó là chuyện lớn nhất rồi! Tôi muốn học cùng một trường đại học với cậu là một chuyện rất khó đó, thầy nói như vậy là bởi vì ông ấy không biết cậu ưu tú cỡ nào đâu, mà tôi cũng không có viết vào trong đó một chuyện, đó là đối với tôi mà nói, chuyện tốt đẹp nhất của tôi chính là như vậy, mỗi ngày đều mong chờ một cuộc sống như vậy, chúng ta cùng một thành phố, một đại học, một kí túc xá, mặc đồ ngủ giống nhau, dép lê giống nhau, bàn chải đánh răng giống nhau nhưng không giống màu, nếu không sẽ nhận không ra của ai, chúng ta cùng nhau lên lớp, cùng nhau vào thư viện, lúc không có tiết cùng nhau chơi game ở kí túc xá, mỗi ngày ở cạnh nhau, nhưng trước đó tôi sẽ học bỏ thói ăn khoai tây lớn tiếng, không làm ồn cậu, đợi tốt nghiệp xong tôi sẽ cố gắng mua một ngôi nhà, đồ ngủ, dép lê, bàn chải, ly nước, cái gì cũng chuẩn bị hai phần giống hệt nhau, như vậy tôi sẽ trở nên giống cậu đúng không? Càng ngày càng giống cậu... thật tốt, một ngày lại sắp qua rồi, ngày gặp cậu gần thêm một chút, còn gỡ thêm ba quyển lịch nữa là gặp được cậu rồi, Thiên Tỉ ơi, thời gian qua chậm quá, chậm thật luôn! Tiểu Thiên Thiên ngủ ngon.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lam của ipod phát ra trên sô pha, tháo tai nghe ra, âm thanh quen thuộc nhưng bởi vì đã rất lâu mà có chút không quen dần dần rời khỏi tai, nhưng cứ mãi trong đầu muốn xóa cũng không được, người nằm cuộn mình dưới đất chìm trong màn đêm vô tận nắm chặt tay thành quyền, tim co rút từng trận như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào lòng.

Cậu ấy nói, chỉ cần gở thêm ba cuốn lịch là có thể gặp cậu rồi, thời gian qua chậm quá, chậm thật luôn! Tiểu Thiên Thiên ngủ ngon.

Cái giọng điệu cảm thán đó không biết học được từ khi nào nữa?

Xin lỗi.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải ngủ rất sâu, rất an ổn, cậu đang nhắm mắt, mơ hồ cảm nhận được tay mình đang nắm lấy một cái gì đó nho nhỏ, chính là chiếc tai nhỏ ấm áp, như vậy cậu sẽ cảm thấy rất yên tâm, rất yên tâm, có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng lại không muốn mở mắt, nếu chỉ là mơ, vậy chỉ cần không đi làm rõ là thật hay mơ thì sẽ không tỉnh lại, cái gì cũng không thay đổi.

Năm 2012 đã đến như vậy đó.

Ngày 01 tháng 01 năm 2012, mưa to.

Cả thành phố bị mưa to bao phủ, những hạt mưa bám trên mặt kính dày đặc khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, từ lầu 17 nhìn xuống, hàng người trên đường nối đuôi nhau, tay cầm những chiếc ô đầy đủ màu sắc trông như đàn kiến, chiếc xe hơi chạy như bay khiến cho vũng nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe lên người những ai không tránh kịp, nhưng nó không ngừng lại, những người đi đường chửi ầm lên phía sau chiếc xe đã chạy xa, rồi chỉ đành ngồi xổm xuống để lau lau bùn đất trên người, tự xem như là mình xui xẻo. Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ, trên người mặc đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình nhìn ra ngoài không biết đã bao lâu, mãi tới khi tay đang cầm ly nước cảm thấy có chút mỏi mới thu lại tầm mắt, đi tới ngồi trên sô pha, hồng trà trên bàn trà cũng đã mất đi độ ấm.

Đứng dậy, đem trà đã nguội đi vào nhà vệ sinh đổ vào bồn cầu, ấn nút một cái, nước trà xoay vài vòng rồi biến mất.

Cách nhà vệ sinh vài bước là phòng ngủ của Thiên Tỉ, bởi vì màn cửa dày nên ánh sáng không thể lọt vào trong, nên dù bây giờ đang là buổi chiều nhưng lại khiến người ta cảm giác như đã là nửa đêm, Vương Tuấn Khải đang nặng nề ngủ trên giường.

Năm 2012 cuối cùng đã đến.

-Dậy rồi hả.

Thiên Tỉ bưng thức ăn vừa mới nấu xong đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa phòng một cái rồi quay trở lại nhà bếp dọn thức ăn.

-Dọn dẹp thêm chút nữa là có thể ăn cơm rồi.

Vương Tuấn Khải ngốc ngốc đi vào nhà vệ sinh, bàn chải đã được cho sẵn kem đánh răng, để trên chiếc cốc bên bồn rửa mặt, nhìn trong gương, cậu đang mặc bộ quần áo giống y hệt của Thiên Tỉ, cũng rất vừa vặn, lúc rửa mặt xong đi ra, cơm nước đã được dọn lên.

-Ăn cơm đi!

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, mắt vẫn còn chút nước, là lúc rửa mặt không cẩn thận để nước lọt vào.

Đã là ba giờ chiều rồi, không biết bây giờ ăn được tính là ăn cơm trưa muộn hay là ăn trước cơm tối nữa, canh trên bàn không biết tên gọi là gì, tản ra hương thơm nhàn nhạt, bên trong có ngô và củ cải đỏ.

Thiên Tỉ lúc ăn cơm sẽ không phát ra bất kì tiếng động nào, Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu ăn cơm, căn phòng rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nước mưa rơi trên tán cây, rơi trên nền xi măng, trên cửa kính.

-Tôi...

Vương Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ đang đứng thu dọn chén đũa trên bàn.

-Để tôi... rửa cho.

-Được không?

-Ừ.

Thiên Tỉ cũng không từ chối, bỏ bát đũa xuống, gật gật đầu.

Lúc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp xong, Vương Tuấn Khải đi ra, Thiên Tỉ đã pha trà xong, không phải ly thủy tinh bình thường mà là cả một bộ trà cụ.

-Uống một chút không?

Ngữ khí dịu dàng mà thoải mái, có lẽ do ngủ quá lâu mà Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu nặng trĩu, nhưng không hiểu tại sao câu nói của La Đình Tín hiện lên rất rõ ràng.

"Vương Tuấn Khải, cậu bây giờ rất nguy hiểm - Cái gì? - Tim đó!"

-Tôi...

-Nè...

Thiên Tỉ đem ly trà đẩy qua,

-Là trà đỏ Kỳ Môn ~

Tựa như có rất nhiều chữ đang chen chúc nhau muốn thốt ra, cứ dồn ứ trong cổ họng dẫn đến nghẹn lời, ngừng một lát Vương Tuấn Khải nói,

-Cảm ơn.

Cảm ơn cái gì chứ?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống.

Sau khi kì nghỉ lễ kết thúc, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết cổ truyền rồi, không tính kì nghỉ đông, thì đợt thi tốt nghiệp chỉ còn chưa đến năm tháng nữa là đến rồi, những đợt kiểm tra ngày càng nhiều, không khí trong lớp cũng càng ngày càng nặng nề, cuộc sống bị những tiết tấu khẩn trương tạo áp lực khiến cho mọi người cũng trở nên khó thở.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều không có liên quan gì tới Vương Tuấn Khải, cậu vẫn ngủ trong mỗi tiết kiểm tra như cũ, tốt nhất là ngay ngày mai thi tốt nghiệp luôn đi, như vậy cậu có thể sớm rời khỏi Nam Thành rồi.

........................

-Xin chào, ngài muốn rút bao nhiêu tiền?

Thiên Tỉ thất thần đứng trước quầy giao dịch ngân hàng, bị nhân viên ngân hàng gọi một tiếng mới hồi thần trở lại.

-Ngài rút bao nhiêu tiền?

Tựa như do dự một lát rồi mở miệng nói,

-Năm mươi nghìn.

-Được.

Tiếng máy đếm tiềng cành cạnh vang lên, Thiên Tỉ cầm lấy tiền mặt, ra khỏi ngân hàng.

Bắc Kinh

-Dịch tổng.

Quản gia đi vào thư phòng.

-Có chuyện gì?

-Ba giờ năm phút trưa nay thẻ của thiếu gia đã có một giao dịch.

Nghe xong ba Dịch ngẩng đầu,

-Đi ngân hàng điều tra tình hình cụ thể.

-Đã điều tra xong rồi ạ.

Quản gia đem tài liệu chi tiết đưa qua,

-Năm mươi ngàn tiền mặt, ở ngân hàng X chi nhánh Nam Thành.

-Hừ...

Ba Dịch nhìn nhìn tài liệu, gỡ kính xuống cười khổ một tiếng,

-Nửa năm rồi, vì để tôi không tìm được nó, nó đổi điện thoại, cũng không quẹt qua thẻ lần nào, ngay cả đi học cũng chọn cách không để lộ thông tin hoàn toàn để làm, hơ hơ...tưởng như vậy là không tìm được nó sao? hơ hơ... mà lần này lại là vì cái gì nữa vậy? Biết rõ rút tiền sẽ bị tôi tìm thấy mà còn đi rút sao?

Quản gia đứng một bên không dám tiếp lời.

-Gọi cho Tiểu Dư đi.

-Vâng.

-Alo, Dịch tổng.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng một cô gái truyền tới.

-Gần đây có chuyện gì đặc biệt không?

-Dạ không thưa Dịch tổng, vẫn như cũ tan học về nhà, chỉ là gần đây về muộn hơn một chút.

-Hôm nay nó đi rút tiền cô có biết không?

-Vâng, lúc nãy quản gia đã thông báo cho tôi rồi.

-Điều tra xem lần này nó vì cái gì.

-Vâng.

-Lam việc cẩn thận một chút, đừng để bại lộ, nó thông minh hơn cô nghĩ nhiều lắm.

-Dạ tôi đã biết, Dịch tổng.

Nghe giọng thì là một cô gái tầm hai mươi, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng già giặn, trầm mặc hồi lâu, ba Dịch mới mở miệng nói tiếp,

-Bảo vệ nó cẩn thận.

-Vâng.

Tắt điện thoại xong, quản gia đưa một ly trà tới,

-Dịch tổng, hồng trà của ngài.

-Lão Lí a!

-Vâng... Dịch tổng.

-Có phải tôi thật sự làm sai rồi không?

-...

-Nó nhất định đã hận tôi thấu xương rồi.

Quản gia không biết phải trả lời thế nào, ba Dịch vẻ mặt lộ sự mệt mỏi xoa xoa thái dương,

-Trước tết đem nó về đây đi!

-Vâng.

.........................

-Cậu là bạn học của Tiểu Khải hả?

Sau khi đem tiền trả cho Lưu Xuyên, Vương Hạo Bính cũng được thả ra.

-Đúng.

-Sau này tôi sẽ trả lại cho cậu.

-Không cần đâu.

-Tôi sẽ bảo Vương Tuấn Khải trả cho cậu, cậu yên tâm đi!

-Cứ nói là ông tự trả, chuyện này đừng để cậu ấy biết.

-Không sao đâu, mẹ nó sẽ cho tiền nó...

Thiên Tỉ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại làm Vương Hạo Bính ở phía sau bị giật mình một cái,

-Ông thật sự là cha của cậu ấy sao?! Ông xứng sao?

-Cậu...

-Đừng có đem cậu ấy lôi vào vũng bùn của cuộc đời ông.

Không muốn nói nhiều với ông ta nữa, hắn bắt một chiếc taxi rời khỏi đó.

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Sáng sớm gặp La Đình Tín ở trước cổng trường, cậu ta chạy tới, cười híp mắt nói,

-Tối nay cùng ăn cơm đi!

-Không...

-Đại Vân mới đi thi về, chúng tôi muốn tẩy trần cho cậu ấy.

-Mấy cậu đi là được rồi, tôi...

-Hey! Thiên Tỉ!

Còn chưa nói xong Thiên Tỉ đã bị một người từ phía sau chạy tới bá vai cắt ngang, quay đầu lại chính là Đại Vân mặt mày đang cười xán lạn, thân thiết bá vai hắn,

-Lâu quá không gặp a!

-Ừ, lâu quá không gặp.

-Tối nay cùng đi ăn cơm đi! Nhất định phải tới, không tới là tôi nghỉ chơi cậu luôn.

-...

Đại Vân đã chặn đầu trước lời từ chối của Thiên Tỉ, chiều qua mới về tới Nam Thành, tối qua đã nghe La Đình Tín kể lại tất cả mọi chuyện trong lúc mình không có ở đây, tuy rằng tốn không ít tiền điện thoại có chút đau lòng, nhưng trong lòng Đại Vân đã hoàn toàn chấp nhận Thiên Tỉ, đồng thời tiếp nhận kiến nghị của La Đình Tín, lấy danh nghĩa làm tiệc tẩy trần cho mình mà tổ chức một bữa tiệc giúp cho mối quan hệ có phần hơi xấu hổ, cứng nhắc của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ trở nên tốt hơn.

-Tối nay nhất định phải đi đó!

Đại Vân nhấn mạnh, Thiên Tỉ chỉ đành bất lực gật gật đầu.

La Đình Tín và Đại Vân cười trộm ở phía sau, rất hiếm khi Vương Tuấn Khải mới thích một thứ gì đó, nên dù có là sao trên trời, hai người họ vẫn mặc kệ có vi phạm lẽ trời một lần, hai lần, một trăm lần cũng muốn cùng nhau hái xuống cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro