Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Vân nói Vương Tuấn Khải một câu, La Đình Tín thấy Thiên Tỉ đứng dậy cũng vội đứng lên,

-Tôi đi cùng cậu nha Thiên Tỉ.

-Tôi đi với cậu ấy, tôi muốn mua gói thuốc.

Thiên Tỉ không trả lời, La Xuân nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy đi ra cửa, Thiên Tỉ đi theo ra, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn tựa như rất không tin tưởng Vương Tuấn Khải, nói với La Đình Tín,

-Thật sự không thể động vào rượu bia đâu đó.

-Ừ, được.

Nói xong mới đi theo La Xuân ra ngoài, La Đình Tín trả lời xong thì nhìn sang Vương Tuấn Khải ở đối diện, biết cậu ấy cũng có chút lo lắng, Lâm Tử Hàng thì ở một bên đùa giỡn với Lâm Tiểu Nhã.

...

-36.

-Cho một gói Ngọc Khê (thuốc lá).

-23.

-Tính chung đi, cảm ơn.

Thiên Tỉ định đưa tiền thì bị La Xuân cản lại,

-Không cần.

La Xuân đưa tiền cho nhân viên thu ngân, mở gói thuốc ra xong thì đi ra cửa, Thiên Tỉ tính tiền xong đi ra thì thấy La Xuân đang ngồi cúi đầu hút thuốc, bên cạnh là cây nhãn cao lớn, xanh tốt, cho nên cả người cậu ta đều bị bóng tối bao phủ.

-Không vào trong sao?

-Thú vị không?

-Cái gì.

-Vây quanh cậu ấy như vậy rốt cuộc là muốn làm gì.

-...

-Chuyện của cậu và Lưu Chí Hoành tôi không muốn biết, cũng lười muốn biết, nhưng Nam Thành là một nơi nhỏ bé, không muốn nghe cũng đã truyền tới tai rồi, thật sự tới giờ tôi vẫn chưa biết mục đích của cậu, tôi chỉ đành khuyên một câu thôi, tránh xa cậu ấy một chút.

-Hình như có chút hiểu lầm.

-Hơ... chuyện tối hôm đó thực ra Vương Tuấn Khải cũng không biết, cũng không phải cậu ấy sai xử.

La Xuân nhả ra một ngụm khói, tựa như đang trào phúng nhìn Thiên Tỉ cười,

-Nhưng mà cậu thật sự nghĩ rằng do cậu ấy chỉ thị phải không? Không sai! Hôm đó là tôi cố ý nhắc đến tên cậu ấy đó, nhưng cho dù cậu đã giúp cậu ấy không dưới một lần, đừng có nói với tôi là cậu lấy giúp người làm niềm vui nha, hơ hơ... ba lần bảy lượt cược nửa cái mạng đi giúp một người đã ức hiếp mình, hợp lí không? Sao tôi không biết thế gian này con mẹ nó tốt đẹp như vậy đó?!

-Hình như cậu đối với tôi có thành kiến rất lớn thì phải.

-Không có chuyện gì mà xum xoe thì không phải gian cũng là tặc, có câu nói như vậy mà phải không? Tôi tuy rằng ít học, không có văn hóa như cậu, nhưng những chuyện thấp hèn tôi từng thấy qua còn nhiều hơn cậu tưởng tượng nhiều đó, đừng tự cho mình là đúng! Tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để bị tôi nắm được, còn nữa... cách xa Lâm Tiểu Nhã một chút.

La Xuân vứt điếu thuốc mới hút xong xuống đất, phủi phủi tay xoay người rời khỏi, Thiên Tỉ đột nhiên nhớ tới bịch thuốc ném cạnh thùng rác hôm đó và cái hôm cậu ấy ấp a ấp úng hôm nọ, hắn rất hiếu kì, nếu hôm đó Lưu Chí Hoành không xuất hiện thì cậu ấy sẽ nói như thế nào chứ?

Thiên Tỉ ngẩng đầu, thu lại suy nghĩ hỗn độn, đem chai cam ép đổi sang cầm bằng tay khác, sau đó nhấc chân dập tắt điếu thuốc còn đang cháy ban nãy của La Xuân,

-Ê!

Đột nhiên bị gọi một tiếng làm cho giật mình, Thiên Tỉ ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải cách đó không xa đang trừng mắt nhìn hắn, môi hơi chu ra tựa như có chút tức giận.

-Còn không mau vào, làm gì nữa vậy!

Trên tay còn cầm theo áo lông lúc nãy hắn đi ra ngoài quên mặc.

-Không khí bên trong không được tốt lắm, tôi muốn đứng ngoài đây một lát.

Thiên Tỉ đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu ném áo lông sang cho hắn, tiện thể liếc hắn một cái, vừa đi vừa càm ràm,

-Không phải sợ lạnh sao, còn đứng mãi ngoài này...

-Hả?

-Không có gì.

-Vương Tuấn Khải.

-Gì đó.

-Không phải cậu.

-Hả?

-La Xuân nói đó.

Vương Tuấn Khải đang đi phía trước đột nhiên ngừng chân lại, quay đầu, tay chân có chút luống cuống, sau đó đem nước cam trong tay Thiên Tỉ cầm lấy, ánh mắt không biết nhìn chỗ nào, cuối cùng dừng lại trên mũi chân, tựa như đứa trẻ làm sai đứng trước mặt ba mẹ vậy.

-Xin lỗi.

-Không giải thích là bởi vì không cần thiết hả?

-Bọn họ là anh em của tôi, bọn họ làm cũng giống như tôi làm rồi.

-Cậu ta hình như rất có thành kiến với tôi.

-Xuân Tử cậu ta...

-Không sao.

Thiên Tỉ cắt ngang Vương Tuấn Khải đang vội vàng ngẩng đầu, muốn giải thích gì đó,

-Cậu là cậu, không liên quan gì đến bọn họ.

Thiên Tỉ xoay người đi vào trong, Vương Tuấn Khải ngây ngẩng một lúc mới hồi thần lại đi theo vào.

Về lại trong quán, không khí ấm hơn bên ngoài rất nhiều, dầu nướng xiên que và ớt nhỏ giọt trên than nướng, phát ra âm thanh xèo xèo, phả ra từng trận khói, cá nướng cũng sôi ùng ục trong nồi, có lẽ là do lâu rồi không tụ họp như vậy, mọi người đều rất vui vẻ, cười cười nói nói nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Thiên Tỉ ngồi một bên không nói gì, chỉ khi có người hỏi tới mình mới trả lời đơn giản vài câu.

-Cho nên cho dù thi đại học kết quả có thế nào thì cậu vẫn được nhận sao?

-Trên cơ bản thì đúng là vậy.

-Sinh viên thể thao tốt thật đó!

Lâm Tiểu Nhã ngưỡng mộ nói,

-Hứ....

Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói,

-Thành tích của cậu như vậy cũng được thu nhận đúng là táng tận lương tâm.

-Ê! Vương Tuấn Khải, cái câu táng tận lương tâm dùng như vậy đó hả! Dựa vào thành tích của cậu cũng dám nói Đại Vân hả?

Lâm Tiểu Nhã khinh bỉ,

-Nhưng dù sao tôi vẫn tốt hơn Lâm Tử Hàng!

-Ê ê Vương Tuấn Khải! biết xấu hổ một chút đi, đợt kiểm tra lần trước cậu chỉ hơn tôi có một điểm được không hả!

-Một điểm cũng quyết định được ai đứng thứ bảy từ dưới lên, ai đứng thứ năm mươi sáu từ trên xuống!

-Đứng thứ tám từ dưới đếm lên cũng đắc ý được vậy luôn á hả?

Lâm Tử Hàng trợn trắng mắt, La Xuân nói thêm vào,

-Cái này tôi phải nói giúp Khải gia nhà tôi một câu rồi, người ta tốt xấu gì cũng thi được hạng nhất lớp một lần đó, cậu được vậy chưa?

-Hahahahaha....

Lời vừa nói xong trừ Thiên Tỉ ra nguyên đám ai cũng cười điên, Vương Tuấn Khải mặt đầy phẫn nộ, nhưng cũng cạn ngôn,

-Các người cút đi! Ngày nào cũng nhắc có thấy vui không hả!!

-Thiên Tỉ không biết phải không? Thiên Tỉ tôi nói cậu nghe...

Thấy Thiên Tỉ không cười, Đại Vân lập tức kể lại,

-Ngưu Đại Vân! Cậu im miệng!

-Cậu không gọi cả tên tôi ra còn có thể thương lượng, bây giờ không nói hình như hơi có lỗi với nợ cậu nợ tôi đó, tôi kể cậu nghe Thiên Tỉ, hồi đợt thi đầu tiên của lớp 11, Vương Tuấn Khải ngồi sau nữ sinh của lớp 11-1, nhỏ đó hình như thích thầm Vương Tuấn Khải, nên mới cho cậu ấy chép bài! Mới vào học ai mà không biết nhỏ đó là học bá chứ, môn toán với tiếng Anh cậu ấy cũng cố ý sửa lại cho sai vài câu, mà mấy câu cậu ấy sửa lại cho sai lại vô tình trúng mấy câu nhỏ đó làm sai, còn lại chọn giống nhỏ đó hết, một tên bất cẩn bị thi được hạng nhất khối, hahaha...

-Sau đó cậu biết sao không? Thứ hai chào cờ của ba tuần liên tiếp Vương Tuấn Khải bị gọi lên bục đọc luận văn nghiên cứu ba ngàn chữ ahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro