Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi và Tiểu Nhã bắt xe về, đi chung với Đại Vân, La Đình Tín cậu đi chung với Khải gia đi.

-Vậy Thiên Tỉ thì sao?

La Đình Tín hỏi,

-Xe số 14 chuyến cuối cùng chắc vẫn còn kịp, tôi qua đó đón xe.

-Không thôi Vương Tuấn Khải chở cậu ấy đi, nhà cậu ấy xa hơn.

-Không sao, tôi đi trước, thứ hai gặp.

Còn chưa đợi Vương Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ đã đội nón của chiếc áo lông đang mặc trên người lên đầu, đi về hướng ngược lại.

-Chúng ta cũng đi thôi.

Lâm Tử Hàng sau khi tạm biệt mọi người xong thì dắt Lâm Tiểu Nhã đi tới ngã tư, bên đó dễ bắt xe hơn một chút.

-Này! Đợi một chút!

La Đình Tín và Vương Tuấn Khải đang định đi thì bị phục vụ ở phía sau gọi lại,

-Cái này là ví tiền của các cậu đánh rơi phải không?

-Hình như của Thiên Tỉ.

La Đình Tín mở ví ra, nhìn thấy thẻ học sinh ở bên trong,

-Là của bạn tôi, cảm ơn!

-Không có chi.

-Ủa? Còn có tấm hình nè...

La Đỉnh Tín mở ví ra, phát hiện bên trong còn có một bức ảnh,

-Woa... cái này là Thiên Tỉ lúc nhỏ sao? Nhỏ thiệt đó...

-Cậu đừng có lục đồ của người ta!

Vương Tuấn Khải liếc một cái,

-Ủa? Đứa nhỏ bên cạnh là ai vậy? Nhìn không rõ mặt... hình như bức ảnh đã rất lâu rồi, cấp hai sao? Trông nhỏ thật á!

-Đi thôi!

-Vương Tuấn Khải cậu nhìn nè! Thiên Tỉ cười mỉm thật đẹp, tôi cũng chưa thấy cậu ấy cười như vậy bao giờ!

Vương Tuấn Khải nhìn bức ảnh La Đình Tín đưa qua một cái, trời tối nhìn không được rõ lắm, hơi ngừng lại một chút rồi cầm lấy.

-Đi thôi!

-Lát nữa cậu đem qua đưa cho Thiên Tỉ đi, không thôi mấy ngày nay cậu ấy sẽ không có để dùng! Tôi thấy thẻ của cậu ấy toàn bộ đều ở đây, cậu nghe chưa, Vương Tuấn Khải.

La Đình Tín nghiêng đầu nhìn, đứa nhỏ kia chỉ nhìn thấy sườn mặt nhưng cảm thấy có chút quen mắt, La Đình Tín cũng không nghĩ nhiều, sao có thể quen bạn ở Bắc Kinh của Thiên Tỉ được chứ.

Xe số 14 chuyến cuối cùng đến lúc mười giờ đêm, Thiên Tỉ vừa lên xe thì nhín thấy Lưu Chí Hoành ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ, hai người nhìn nhau một cái nhưng cũng không có chào hỏi, Thiên Tỉ xoay đầu tìm một vị trí khác cạnh cửa sổ.

Thiên Tỉ xuống xe tại bãi biển Bối Xác, Lưu Chí Hoành cũng xuống xe.

Hai người ngồi bên bờ biển, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có âm thanh của sóng biển xô vào bờ cát nghe xào xạc, trời tối dần, ánh đèn vàng phát ra từ những căn nhà thưa thớt ở phương xa, bầu trời đen bao trùm biển cả, tạo ra một màu đen đặc.

-Cậu cũng rất sợ lạnh sao?

Qua một hồi lâu, Lưu Chí Hoành mở miệng,

-Vẫn luôn mặc áo lông.

-Ừ.

-Cậu ấy lúc mới về Nam Thành cũng vậy, vẫn luôn mặc áo lông, lúc đó tôi vẫn luôn trêu chọc cậu ấy.

Bờ biển trống trải khiến cho thanh ấm trở nên trong hơn,

-Lúc mới đầu tôi rất ghét cậu ấy.

Lưu Chí Hoành nhìn ra xa xa trên biển

-Lúc nào cũng nói, Thiên Tỉ mua cho tôi đó, Thiên Tỉ tặng tôi đó, Thiên Tỉ nói bỏ qua được thì cứ bỏ qua, oan oan tương báo tới khi nào, Thiên Tỉ nói ăn cơm không được phát ra âm thanh, Thiên Tỉ nói, Thiên Tỉ nói... vĩnh viễn đều là Thiên Tỉ nói, nhưng lúc nào cũng làm không được, ăn khoai tây như con quạ vậy, ồn chết người ta, không cẩn thận làm dơ áo lông của cậu ấy chút nữa thì đánh nhau với tôi...

-Cậu ấy rất thích nơi này.

-Ừ, nói là biển này có thể tới nước Anh, địa lí của cậu ấy như cứt chó ấy.

Thiên Tỉ cũng không tiếp lời nữa, ngây ngẩn nhìn ra phương xa,

-Cậu ấy rất thích ăn khoai tây chiên.

-...

-Nhưng mà trước đến nay chưa từng ăn của người khác mua cho, cậu ấy nói Thiên Tỉ sẽ giận, Thiên Tỉ sợ cậu ấy ăn của người khác rồi sẽ theo họ đi mất, tôi không muốn Thiên Tỉ không vui.

Lưu Chí Hoành lẩm bẩm một mình, có chút không đầu không đuôi,

-Vạn vật trên thế gian này đều thay đổi trong nháy mắt, mùa hạ qua đi thì mùa đông liền tới, lá mới mọc hai ngày liền rơi, cậu nhìn nước biển này đi, một hồi nữa sẽ có thủy triều lên, đợi nước rút rồi mặt cát cũng thay đổi, cho nên... lòng người cũng rất dễ thay đổi đúng không?

-Lưu Chí Hoành.

-Hửm?

-Sau này chúng ta giữ khoảng cách với nhau đi!

Người thông minh như hắn sớm đã hiểu được ý của Lưu Chí Hoành muốn nói gì.

-Vương...

-Tôi không phải loại người sẽ xem bạn của bạn thành bạn bè đâu, ai cũng có chuyện mình muốn làm không phải sao? Có người bởi vì cậu mà nghi ngờ đến tôi, đó là bởi vì cậu cản trở tôi đó.

Lưu Chí Hoành có chút tức giận,

-Tôi cũng đâu có muốn làm bạn với cậu!!! Bởi vì sự xuất hiện của cậu, bộ mặt của cậu, thậm chí là tên của cậu cũng làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tựa như bước vào cánh cửa của những cơn ác mộng vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu liền bị cuốn vào đó! Xoáy vào trong! Nhưng!

Ngừng một lát,

-Nhưng cậu ấy thích cậu như vậy!! Thích đến như thế! Mỗi lần! Mỗi lần cậu và Vương Tuấn Khải ở cạnh nhau tôi liền muốn giết chết cậu! Tôi cảm thấy đó là sự vũ nhục, sự khinh thường đối với cậu ấy! Tôi cảm thấy rất ghê tởm! Vô cùng ghê tởm!

-Cậu nghe qua câu chuyện kia chưa?

Trầm mặc một hồi Thiên Tỉ mở miệng nói,

-Một tên ăn mày nghèo khổ, khốn cùng mười mấy năm, sau đó lại vô tình trúng lớn, có cuộc sống của một người giáu có, nhưng một tuần sau bị người ta lừa mất, lại trở thành ăn mày, lúc đó cậu đoán thử xem thế nào?

-...

-Tự sát rồi, làm ăn mày mười mấy năm chỉ vì trải nghiệm qua cuộc sống của một người giàu một đoạn thời gian ngắn mà tự sát.

Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành một cái, gió lạnh trên biển khiến mặt hắn trắng bệch, ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt trông về nơi xa nhưng lại mang cảm giác lãnh liệt tựa như đao, Lưu Chí Hoành hình như hiểu ra được gì đó, lại như không hiểu gì cả, cậu ta bây giờ ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng có lúc thấy cậu ta nhìn Vương Tuấn Khải... ánh mắt đó lại mang cảm giác khiến Lưu Chí Hoành không muốn chấp nhận... nhưng dù gì đi nữa, Lưu Chí Hoành biết được, mình có thứ mà mình muốn bảo vệ.

-Thôi sẽ canh chừng cậu! Cậu ấy cũng sẽ canh chừng cậu!

Ở đó rất lạnh đúng không? Đợi tôi thêm chút nữa, đợi tôi đến cùng cậu.

...

-Vương Tuấn Khải.

Mới vừa ra khỏi thang máy, Thiên Tỉ đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang tựa vào cửa ngủ, đưa tay lên nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã gần sáng, một mình từ biển Bối Xác trở về, tưởng đã trễ lắm rồi, Thiên Tỉ lay lay cậu.

-Vương Tuấn Khải.

Cậu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Thiên Tỉ ở rất gần, định đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu khiến chân bị tê, Thiên Tỉ đưa tay đỡ cậu dậy.

-Vào trong ngủ đi.

-Không cần đâu, của cậu đánh rơi này.

Vương Tuấn Khải đem ví tiền ra ném cho hắn, Thiên Tỉ sờ sờ túi mới phát hiện không thấy ví đâu,

-Cảm ơn.

-Tôi đi đây.

Vương Tuấn Khải khoát tay biểu thị không vấn đề gì, nhưng đôi chân tê rần mới đi được hai bước liền suýt ngã,

-Trễ lắm rồi, ngủ lại đây đi!

-Không cần.

-Cậu bây giờ lái xe rất nguy hiểm.

Không đợi Vương Tuấn Khải từ chối lần nữa, Thiên Tỉ đã mở cửa, đem dép bông trong tủ ra, cúi đầu thay dép, cũng không nhìn Vương Tuấn Khải,

-Vẫn là đôi lần trước cậu mang đó, đồ ngủ để trong tủ, tôi đi tắm trước đây.

Trước khi tới Vương Tuấn Khải đã không ngừng tự nhủ là chỉ đến đây đưa ví tiền xong thì về ngay nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào trong.

Lúc Thiên Tỉ tắm xong đi ra, Vương Tuấn Khải đã nằm tựa lên giường hắn ngủ mất, căn bản không giống như người sẽ không ngủ được ở những chỗ lạ như La Đình Tín nói, Thiên Tỉ lấy trong tủ ra một cái drap giường đi tới sô pha, cũng đã một giờ sáng rồi, tắt đèn, chầm chậm ngủ mất.

Cảm thấy có chút mệt mỏi.

Rầm

Không biết đã là mấy giờ, Thiên Tỉ đột nhiên bị tiếng đập cửa cực lớn làm cho tỉnh giấc, còn chưa kịp phản ứng, đèn phòng khách đã bật mở, ánh đèn sáng trưng đột ngột làm Thiên Tỉ có chút khó chịu, lấy tay che lại một hồi mới thích ứng được, lúc này mới nhìn rõ Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa quần áo lộn xộn, mặt mày hốt hoảng nhìn mình, tựa như đang bị cái gì đó dọa sợ.

-Sao vậy...

-Chìa khóa xe của tôi vẫn còn treo trên xe.

-Không...

-Tôi phải đi xuống xem thử.

-Ừ.

Tưởng xảy ra chuyện lớn gì đó, Thiên Tỉ có chút cạn lời nằm vật xuống, mới vừa ngủ được thì bị dọa tỉnh, nửa đêm rồi.

-Chìa khóa ở trên tủ giày, đi ra nhớ mang theo.

-Tôi phải đi xuống xem, tuyệt đối không được bị trộm mất.

-Ừ.

Thiên Tỉ nhắm mắt lại, tựa như nói mê, ừ hử một tiếng,

-Tôi phải đi xuống xem! Bây giờ phải đi xuống!

-Ừ.

-Tôi thật sự phải đi xuống...

Thiên Tỉ bỗng nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt mông lung nhìn Vương Tuấn Khải, ngữ khí không tốt nói, hắn có tật gắt ngủ, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ như vậy, nhưng cũng không lo được nhiều vậy.

-Cậu đi cùng tôi đi.

-Cái gì?

-Cậu đi cùng tôi đi.

Vương Tuấn Khải dịch tới chỗ Thiên Tỉ hai bước, đem áo lông của hắn đưa qua, cẩn thận nhìn hắn một cái, âm thanh có chút ấp úng,

-Tôi... tôi đi một mình sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro