Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vương Tuấn Khải...

-Đại Vân!

Nước biển vào mùa đông lạnh thấu xương, tựa như kim châm đâm khắp nơi trên da thịt, trên biển rất tối, tối đến không thể nhìn rõ bất kì thứ gì, Thiên Tỉ ở trong nước cởi áo khoát nặng trịch và giày ra, nước biển tựa như đang muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, Thiên Tỉ lặn sâu xuống.

-Thiên Tỉ, đừng lặn thêm xuống dưới nữa!

-Đừng xuống thêm nữa! Thiên Tỉ! Nguy hiểm!

Thấy Thiên Tỉ lặn xuống rất lâu không ngoi lên, mọi người bắt đầu gọi,

-Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!

Lâm Tiểu Nhã gọi to, khóc rồi,

-Vương Tuấn Khải!

Tũm

La Đình Tín và Lâm Tử Hàng cùng nhảy xuống.

Áp lực cực lớn khiến đầu Thiên Tỉ đau như muốn nứt ra, buồng phổi cũng sắp đến giới hạn, không biết lặn trong nước đã bao lâu, cổ tay bị người khác kéo lấy, Thiên Tỉ quay đầu thì thấy Đại Vân kéo mình trở lên.

Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ giãy ra, càng lặn sâu xuống phía dưới, khoang ngực cạn khí bắt đầu đau đớn, tứ chi tê dại,

Ộc...

Thiên Tỉ cảm thấy cổ tay bị người ta bắt lấy, quay đầu lại thấy Đại Vân và La Đình Tín, hai người liều mạng lắc đầu với hắn, Thiên Tỉ nhắc chân đạp hai người ra, lặn sâu xuống.

Vương Tuấn Khải

Mưa to gió lớn, dưới biển đen kịt, nước biển chao đảo khiến người ta sợ hãi và hoảng loạn đánh úp tới, nhưng cái khiến người ta sắp chịu không nỗi chính là lồng ngực đang đau đớn đến tê tâm liệt phế, không biết tại sao lại khiến Thiên Tỉ đau đến mức sắp tan vỡ.

Vương Tuấn Khải,

Vương Tuấn Khải cách đó không xa sớm đã mất đi ý thức, từ từ chìm xuống, Thiên Tỉ tựa hồ dùng hết sức lực cuối cùng của cơ thể bơi qua đó, ôm chặt lấy cậu.

...

Lúc tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, vẫn là bầu trời đầy mây như cũ, Thiên Tỉ mở mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện. Muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cả người không có sức lực.

-Cậu tỉnh rồi? Tôi đi gọi bác sĩ.

La Đình Tín đi vào phòng thì thấy Thiên Tỉ đã tỉnh lại, vội vàng chạy ra ngoài,

-Còn hơi sốt nhưng không còn trở ngại gì lớn nữa, cần ở lại thêm một ngày để kiểm tra, cơ thể không có gì bất thường thì có thể xuất viện rồi.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Người nhà đã đến chưa?

Bác sĩ khám xong cho Thiên Tỉ rồi lại lật lật bệnh án, nhìn Thiên Tỉ một cái rồi hỏi,

-Không có, tôi là bạn cậu ấy, có gì không ạ?

La Đình Tín lo lắng hỏi, bác sĩ nhìn Thiên Tỉ, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là mở miệng nói,

-Cậu thường xuyên dùng thuốc an thần phải không?

-Thỉnh thoảng.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, La Đình Tín lo lắng hỏi,

-Sao vậy bác sĩ?

-Không có gì! Đừng nên dùng quá nhiều, nếu cơ thể có gì không khỏe thì nói với tôi.

Thiên Tỉ qua loa gật đầu, dặn dò xong bác sĩ rời khỏi, La Đình Tín có chút nghi vấn nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi tới cạnh Thiên Tỉ,

-Đói không? Muốn ăn cái gì? Tôi mua cho cậu.

-Vương Tuấn Khải đâu?

Âm thanh khàn khàn,

-Cậu ấy không sao, tối qua đã tỉnh lại rồi, còn ở phòng bệnh trên lầu để theo dõi đó! Hôm nay chắc là có thể xuất viện rồi.

-Ừ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, sau đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ,

-Tôi đi mua đồ ăn, ngủ lâu như vậy nhất định rất đói, cậu muốn ăn gì?

-Không đói.

-Không được, cơ thể sẽ không chịu nỗi, tôi đi mua cho cậu, đợi lát nha, thấy trong người không khỏe thì gọi y tá, tôi sẽ quay lại ngay.

Thiên Tỉ trầm mặc nằm trên giường, yên lặng nhìn ra cửa sổ không nói chuyện, La Đình Tín đã chạy ra ngoài.

...

-Thiên Tỉ tỉnh rồi.

La Đình Tín bày thức ăn ra xong lại đem hai phần cơm lên lầu chỗ phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, cậu còn đang ngủ,

-Vậy hả? Không sao chứ? Bác sĩ nói sao?

-Bác sĩ bảo không sao rồi, chỉ là có chút sốt, ngày mai có thể xuất viện rồi.

-Quá tốt rồi, dọa chết tôi.

Đại Vân như trút được gánh nặng, thở ra một hơi,

-Tôi đi xuống xem thử, cậu ở đây với Vương Tuấn Khải đi.

-Ừ.

...

-Thiên Tỉ.

Đại Vân đẩy cửa ra, gọi một tiếng, Thiên Tỉ quay đầu nhìn Đại Vân,

-Đỡ chưa? Còn khó chịu không?

-Không sao rồi.

-Sao không ăn cơm? Không hợp khẩu vị hả?

Đại Vân thấy thức ăn trên bàn còn nguyên, Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn nói chuyện,

-Tôi đi mua cái khác cho cậu nha? Cậu muốn ăn gì?

-Không cần đâu.

-Mua cháo cho cậu...

-Đã nói rồi, không cần!

Ngữ khí đột nhiên nặng hơn khiến Đại Vân đang định đứng dậy liền sửng người, Đại Vân ngẩng đầu nhìn nhìn Thiên Tỉ, có chút nghi hoặc, hình như ngữ khí mất kiên nhẫn và chán ghét đó không phải là ảo giác của mình,

-Thiên Tỉ...

-Không sao, tôi muốn ngủ một lát.

-Được...

Thiên Tỉ nói xong liền chui vào chăn, đưa lưng lại với Đại Vân, thấy vậy Đại Vân chần chừ một hồi rồi rời khỏi phòng.

...

-Nhanh vậy?

Thấy Đại Vân trở về, Vương Tuấn Khải vừa mới tỉnh lại, đang ngồi ăn cơm ngẩng đầu nhìn nhỏ, La Đình Tín hỏi,

-Cậu ấy không sao chứ?

-Không sao, đang ngủ.

Đại Vân nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày khẩn trương nhưng không dám mở miệng hỏi thì an ủi nói,

-La Đình Tín, lát cậu mua cho cậu ấy chút cháo đi, cơm của cậu ấy cũng không có động vào.

-Được, vậy giờ tôi ra ngoài mua cho cậu ấy, bình thường cậu ấy thích ăn gì cậu biết không?

La Đình Tín hỏi xong, cả phòng một mảng yên tĩnh,

-Vương...

-Vương Tuấn Khải...

-Tôi... tôi không biết.

-Các cậu thân nhau nhất mà! Một cái cũng không biết?

Vương Tuấn Khải nắm chặt đũa, đột nhiên không biết làm sao trả lời, thấy cậu cúi đầu không đáp, La Đình Tín tựa như có chút thất vọng,

-Tôi chỉ cần vô tình nói một lần cậu ấy liền nhớ rõ cậu không ăn cái gì...

-La Đình Tín!

Đại Vân phóng cao âm lượng,

-Mua đại đi! Mua một ít cháo nóng được rồi.

-Vậy tôi đi đây.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đặt đũa xuống, cúi đầu,

-Vương Tuấn Khải...

Đại Vân ngồi trước mặt cậu, gọng trầm thấp, ngữ khí vô cùng đau lòng,

-Sau này đối xử với cậu ấy tốt một chút được không?

-Tôi...

-Không phải là lần đầu rồi đúng không? Dùng sinh mệnh để bảo vệ cậu, đúng không?

-Đại Vân...

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu định nói gì đó nhưng phát hiện hốc mắt Đại Vân đã ửng đỏ, lời muốn nói nghẹn lại trong miệng,

-Tôi biết cậu đang trốn tránh cái gì, cậu sợ hãi, tôi biết cậu sợ, nhưng mà Vương Tuấn Khải, tôi nhìn thấy rồi, lần này là tôi tự mình xác nhận, cậu biết không? Tôi và La Đình Tín đều không có kéo cậu ta lại, nếu xuống thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là cậu ấy có thể chết dưới đó cậu biết không?

-Cậu ấy...

Vừa mở miệng liền nghẹn ngào, Vương Tuấn Khải ngoảnh mặt sang chỗ khác, định giấu đi khóe mắt ửng đỏ của mình,

-Tối hôm đó cậu uống say rồi ôm lấy cậu ấy những lời kia mới là lời thật lòng đúng không? Tôi nói Thiên Tỉ là của cậu, cậu muốn chiếm hữu cậu ấy, đó mới là suy nghĩ thật sự trong lòng cậu đúng không? Vương Tuấn Khải... đừng cố đẩy cậu ra xa nữa, tôi biết cậu sợ một khi mình ỷ lại vào cậu ấy rồi thì cậu ấy lại rời xa cậu, cậu sợ trong tim cậu ấy không có cậu đúng không... nhưng mà có một số thứ phải do chính bản thân mình giành lấy không phải sao?

-Đừng nói nữa, không thể nào đâu...

Vương Tuấn Khải cắt ngang Đại Vân, ngữ điệu trào phúng, trong đôi mắt chứa đầy sự cô quạnh,

-Loại người như tôi...

-Vương Tuấn Khải! Cậu ấy đối xử tốt với cậu, đối xử đặc biệt với cậu, ngoài cậu ra cả thế giới đều biết, tại sao cậu lại không chịu thừa nhận chứ?

-Trong ví tiền của cậu ấy...

-Ai mà không có quá khứ? Ít nhất bây giờ ở bên cạnh cậu ấy chỉ có cậu không phải sao? Trong mắt cậu ấy chỉ có cậu, người cậu ấy năm lần bảy lượt dùng cả tính mạng để cứu không phải là cậu sao, cậu ấy nỗ lực tiến gần cậu còn cậu thì liều mạng đẩy cậu ấy ra, mỗi người đều có quá khứ không muốn ai biết được, nếu cậu ấy đã buông xuống rồi nhưng cậu cứ ngờ vực vô căn cứ mà bỏ cuộc không cảm thấy khó chịu sao? Hả?

-...

Đại Vân mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, mắt cũng đang đỏ au, chậm rãi nói,

-Lát nữa cậu xuống thăm cậu ấy được không?

...

-Thiên Tỉ ăn chút đi! Như vậy thật sự không được đâu, để bụng rỗng uống thuốc sẽ rất hại cơ thể, ăn chút cháo đi được không?

Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, thấy La Đình Tín cầm tô cháo đứng cạnh giường, mặt mày sốt ruột,

-Vương Tuấn Khải... sao cậu tới đây...

La Đình Tín quay đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang nhắm mắt quay lưng về phía cửa vẫn không động đậy nhưng lại mở mắt ra,

-Đưa tôi!

Vương Tuấn Khải nói, La Đình Tín đưa sang cho Vương Tuấn Khải, nhìn nhìn hai người rồi đi ra ngoài.

-Cậu vẫn ổn chứ?

-Ừ.

Giọng mũi phát ra,

-Ăn chút cháo đi!

-Tôi không đói.

Vương Tuấn Khải không biết phải làm gì nữa, đem cháo đã nguội mất để lên bàn,

-Thiên Tỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro