Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải không thèm để ý Lâm Tiểu Nhã, Thiên Tỉ đã đi ra cửa rồi, cậu đi chầm chậm ở phía sau.

-Vương Tuấn Khải, hai người các cậu bắt xe qua phố Nam Đại đi, sau đó từ hẻm Thái Ất đi qua đường Phù Dung, phố Phù Dung bên này kẹt xe quá nè.

Đi tới cổng trường thì Đại Vân gọi điện qua dặn dò, Vương Tuấn Khải tắt máy xong thì bắt được một chiếc xe trống, do dự một hồi cậu gọi một tiếng không to không nhỏ về phía trước,

-Này.

Thiên Tỉ quay đầu, ngây ra một hồi, đi tới ngồi vào xe.

-Đi đâu vậy?

Tài xế hỏi,

-Phố Nam Đại, hẻm Thái Ất.

Nói xong thì trong xe yên tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải ngồi ghế phó lái, Thiên Tỉ ngồi phía sau.

-Bọn họ đâu?

Trong lúc đợi đèn xanh đèn đỏ thì Thiên Tỉ hỏi,

-Đại Vân và La Đình Tín đã tới đó rồi, Lâm Tử Hàng bọn họ thì nói đợi lát tới.

-Ừ.

Sắc trời dần tối, đèn đường ở Nam Thành cũng sáng lên, bởi vì buổi sáng trời rất tốt cho nên ban đêm trời cũng không ẩm ướt như tuần trước, hạ cửa sổ cho gió mát thổi vào trong.

-Chỗ này sao lại dỡ ra nữa rồi?

Vương Tuấn Khải nhìn công trường cách đó không xa hỏi,

-Chỗ này trong hai năm nay sẽ xây một trung tâm thương mại lớn.

Tài xế trả lời,

-Ở đây hả? Của chính phủ sao?

-Hình như không phải, nghe nói của một tập đoàn mua lại.

-Tập đoàn gì vậy? Giàu ghê.

-Người có tiền thì nhiều, mấy ngày trước coi báo nói cái gì mà tập đoàn Dịch thị.

-Dạ.

Vương Tuấn Khải tùy ý trả lời, mắt quét qua kính chiếu hậu một cái, cậu ta vẫn yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Nam Thành vốn không lớn, ngồi xe chưa tới mười phút đã tới rồi, hai người xuống xe, đi lên vài bước là tới hẻm Thái Ất rồi, bởi vì trong hẻm rất nhỏ, lại hẹp, đèn cũng ít, cho nên thường thì ít ai đi đường này, buổi tối lại càng ít.

Thấy Vương Tuấn Khải đứng trước đầu hẻm cả buổi không nhúc nhích, Thiên Tỉ lại nhìn nhìn con đường đá tối om nhìn không thấy điểm cuối thì đi ngang qua cậu vào trước, cậu nhìn nhìn rồi cẩn thận theo sau.

Xột xoạt

Chân dẫm phải lá khô rơi trên đất phát ra tiếng động, hai người im lặng, chầm chậm đi tới, thỉnh thoảng sẽ có mấy cây đèn thưa thớt chiếu xuống, tạo ra hai chiếc bóng kéo dài in trên tường, khóe mắt Thiên Tỉ nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải không có theo sau thì đi chậm lại.

-A...

Vương Tuấn Khải kêu một tiếng, Thiên Tỉ quay đầu thấy cậu có chút xấu hổ lại làm ra vẻ bình tĩnh,

-Cái hẻm rách này không có ai dọn dẹp sao?!

Nói xong thì đá hòn đá ban nãy khiến cậu xém chút thì trượt chân qua một bên, thấy cậu không sao, Thiên Tỉ lại đi tiếp.

-Tôi không có sợ tối.

Vương Tuấn Khải tựa như đang độc thoại, thấy bóng dáng của hắn đã ở xa thì vội vàng chạy vài bước.

Rõ ràng con hẻm chỉ tầm vài trăm mét nhưng có cảm giác đã đi rất lâu, Thiên Tỉ ngẩng đầu, đã nhìn thấy đèn đóm sáng trưng bên đường Phù Dung rồi.

Phía trước là đường Phù Dung rồi!

-Tới ngay...

-Gâu!

Xoay người nói được một nửa thì Thiên Tỉ bị một con chó đột nhiên sủa một tiếng làm cho giật mình, quay đầu lần nữa, thì thấy ở một lối rẽ trong con hẻm đột nhiên chạy ra một con chó to, đang nhìn mình chằm chằm.

-Gâu!

Thiên Tỉ trong khoảnh khắc cảm thấy chân nhũn ra, hoang mang trốn sang một bên, con chó lông vàng to lớn phía trước thấy Thiên Tỉ động đậy thì càng thêm hung ác, chầm chậm xông về phía này, phát ra âm thanh dữ tợn,

-Grrr... gâu...

-Cậu quả nhiên sợ chó hả?

Vương Tuấn Khải ở phía sau thấy Thiên Tỉ tựa sát vào tường, căng thẳng không dám nhúc nhích có chút buồn cười, Thiên Tỉ không dám cử động, cảnh giác cao độ nhìn con chó to đang chạy lại, con chó cũng đang nhìn hắn, Vương Tuấn Khải thấy hắn thật sự sợ, cúi người tìm hai hòn đá,

Bộp

Ném vào con chó nhưng hụt mất, con chó vốn đã hung dữ giờ lại càng phẫn nộ, ngẩng đầu sủa Vương Tuấn Khải,

-Gâu gâu!

-Vương Tuấn Khải, cậu đừng chọc nó nữa.

Thiên Tỉ sợ hãi, nhỏ giọng nói,

-Hừ! Dám làm phản hả!

Vương Tuấn Khải không phục, lại ném thêm một hòn đá khác, trúng ngay bụng nó, con chó to phát ra tiếng kêu thảm thiết xong thì xông lên phía trước,

-Thiên Tỉ tránh ra!

Vương Tuấn Khải túm Thiên Tỉ kéo qua, trừng mắt nhìn con chó đã cách hai người không tới hai bước chân,

-Hey!

-Gâu!

Con chó ngừng lại, sủa hai người,

-Grrrr.... gâu!

-Đừng động đậy, Vương Tuấn Khải cậu đừng kích thích nó nữa!

Vương Tuấn Khải thấy giọng nói Thiên Tỉ cũng thay đổi rồi,

-Nếu mà không xong thì... chúng ta lùi về phía sau đi! Chúng ta lùi ra phía sau.

-Không sao!

Vương Tuấn Khải liều mạng trừng mắt nhìn con chó, khom lưng nhặt lên một hòn đất ném vào nó,

-Vương Tuấn Khải đừng...

Bộp

-Ẳng...

Thiên Tỉ chưa nói xong, lần này con chó thật sự bị ném đau, ngao một tiếng rồi xông tới,

Vừa thấy con chó to chạy tới, Thiên Tỉ đã vô thức chạy ra sau, con chó thấy Thiên Tỉ chạy liền bắt đầu nhắm hắn làm mục tiêu, xông về phía hắn,

-Thiên Tỉ đừng nhúc nhích!

Vương Tuấn Khải định kéo Thiên Tỉ lại nhưng muộn một bước, chó là như vậy, bạn không động nó sẽ không dám động, bạn chạy nó sẽ đuổi theo.

-Cút ra!

Vương Tuấn Khải nhặt một hòn đá ném qua, nhưng con chó vẫn không ngừng lại, gầm gừ bổ nhào về phía Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chạy ra phía sau túm lấy Thiên Tỉ, xoay người cấp tốc nhấc chân đá vào bụng con chó,

-Ẳng...

Con chó bị đá, đau đớn kêu to, lùi ra sau vài bước, Vương Tuấn Khải lượm được một khúc gỗ to bằng cổ tay ở cách đó không xa, ép con chó vào trong góc, bên cạnh liền có một khoảng trống vừa đủ để Thiên Tỉ đi qua,

-Chạy nhanh! Thiên Tỉ chạy nhanh!

Vương Tuấn Khải cũng có chút căng thẳng, không ngờ con chó này hung hăng như vậy.

-Đi!

-Gâu!

-Vương Tuấn Khải...

-Cậu đi trước đi, nhanh lên chút, không sao đâu!

-Gâu....

Hai bên tựa như đang giằng co, con chó và Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn nhau, đều không dám manh động,

-Nhanh lên! Một mình tôi dễ chạy lắm!

Thiên Tỉ cắn cắn đôi môi đã chuyển sang sắc trắng, nhìn nhìn, chầm chậm di chuyển ra ngoài, con chó thấy Thiên Tỉ nhúc nhích liền cảnh giác, đôi mắt đen tròn dõi theo hắn,

-Gâu!

-Chạy, nhanh chạy đi!

Thấy Thiên Tỉ đã cách mình chừng hơn một mét, Vương Tuấn Khải hô to với hắn,

-Chạy ra đường lớn nó sẽ không dám đuổi theo nữa rồi! Nhanh lên!

Thiên Tỉ nghe xong lập tức tăng tốc chạy, con chó thấy Thiên Tỉ chạy khỏi, liền bất chấp Vương Tuấn Khải còn đó, co cẳng chạy theo,

-Mày muốn chết phải không!

Bốp

-Ẳng...

Một gậy đánh lên người con chó, nó phát kêu lên thảm thiết,

Bốp

Vương Tuấn Khải lại đánh một gậy, con chó kêu thảm một tiếng rồi quay đầu xông về phía cậu,

-Mày đừng có qua đây...

-Vương Tuấn Khải...

Thiên Tỉ nghe tiếng kêu thảm liền dừng lại, chạy trở về, thấy Vương Tuấn Khải và con chó đang đánh nhau,

-Ẳng...

Con chó há to miệng bổ về phía Vương Tuấn Khải, cậu nhấc chân định đá nó nhưng bị nó phản ứng nhanh, cắn vào chân,

-A...

-Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải bị cắn trúng, đau đớn ngã xuống đất, con chó hung ác cắn mãi không buông,

-A...

-Cút!

Bốp bốp

Thiên Tỉ vội quay lại nhặt gậy lên dùng hết sức mà đánh lên người con chó,

-Ngao... ẳng...

Tựa như bị cơn thịnh nộ của Thiên Tỉ dọa sợ, con chó lập tức nhả ra, hậm hực chạy xa, Thiên Tỉ thấy con chó không trở lại nữa thì quăng gậy, vội vàng ngồi xuống,

-Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải cậu ổn không?

-A...

Cuộn mình ôm lấy chân, màu đỏ sậm thấm ra ngoài lan ra trên lớp quần jeans, đau đến mặt mày nhăn nhó, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ,

-Thiên Tỉ...

-Cậu đợi một lát, đợi một lát, tôi gọi xe cứu thương ngay.

Thiên Tỉ hoảng loạn móc điện thoại ra, Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay hắn, Thiên Tỉ nhìn cậu, chỉ thấy trong mắt cậu loang loáng chất lỏng trong suốt,

-Đau... quá...

Giọng nói nghẹn ngào, Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn Thiên Tỉ, mặt mày ủy khuất.

.................................

-Làm làm... làm sao bây giờ?

Trước đầu hẻm Thái Ất có hai người đang co quắp run rẫy,

-Hay... hay bọn mình đi ra đi?

-Ra rồi có bị Vương Tuấn Khải đánh chết không?

Giọng nói La Đình Tín phát run,

-Tôi... tôi chỉ định để Đại Hoàng dọa Thiên Tỉ một chút, Vương Tuấn Khải bảo vệ một chút là... là được rồi...

-Bọn mình xong rồi.

Đại Vân vịn trán, tuyệt vọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro