Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, mưa vẫn như cũ, rơi mãi không ngừng, Vương Tuấn Khải lại nằm ở nhà cả ngày, nhìn bầu trời u ám triền miên, cậu cảm thấy mình cũng sắp móc meo luôn rồi, Thiên Tỉ không học tiết tự học buổi tối, buổi chiều tan học xong mới về.

-Cậu mua gì đó?

Thiên Tỉ vừa vào nhà thì xách túi đi thẳng vào bếp, Vương Tuấn Khải nằm trên sô pha xem ti vi hỏi,

-Cậu muốn ăn thế nào?

-Hả?

-Chấm muối tiêu hay là ram?

Vương Tuấn Khải hiểu ra ngay, tuy đã cố gắng bặm môi lại nhưng vẫn không giấu được nét cười nơi khóe miệng,

-Một nữa chấm muối tiêu, một nữa ram, aiz, đường chỉ trên lưng tôm nhớ phải làm sạch nha, râu tôm và chân tôm cũng phải cắt sạch đó, rửa thêm mấy lần...

Thiên Tỉ không thèm để ý cậu nữa.

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa, Vương Tuấn khải nhìn Thiên Tỉ đang khom lưng làm trong nhà bếp, đứng dậy ra mở cửa,

-Xin chào, tôi là chuyển phát nhanh.

Vương Tuấn khải kí nhận xong, là một tập văn kiện, bởi vì trời mưa nên vỏ bên ngoài bị hư hại rất nhiều, Vương Tuấn khải kì thị vẫy vẫy mấy cái, sau đó xé lớp bao bì của bên chuyển phát nhanh ra vứt vào thùng rác.

"Bảng báo cáo kết quả xét nghiệm của bệnh viện trung tâm thành phố XX"

Mấy chữ to đập vào mắt, Vương Tuấn khải xem lại mấy lần, xác nhận là không nhìn nhầm,

-Cậu có một văn kiện, tôi đặt lên bàn trà cho cậu nha.

Vương Tuấn khải nói với Thiên Tỉ đang khom lưng thái rau,

-Của bệnh viện gửi tới.

Tay Thiên Tỉ đang cầm dao thoáng chốc ngưng lại động tác, tay cầm cà chua cũng run lên,

-Ừ.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang đưa lưng lại với mình,

-Nhanh lên, tôi sắp đói chết rồi.

......................................

Xoảng

Ly thủy tinh rơi xuống đất, bắn ra những mảnh vỡ sắc bén, người trong phòng không dám nhúc nhích, áp lực khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, Lưu Xuyên nhìn bản báo cáo, tức giận đến nỗi tay phát run,

-Giết chết nó!

Trầm mặc một lúc Lưu Xuyên hung tợn nói, gương mặt u ám toát lên sự tàn độc trước nay chưa từng có,

-Dạ.

Báo cáo xét nghiệm ở trang cuối cùng, nằm chễm chệ ba chữ Vương Tuấn Khải ở mục người đăng kí kiểm tra.

Vương Tuấn Khải.

Hôm sau khi Vương Tuấn Khải đi học lại thì trời không còn mưa nữa, nhưng bầu trời vẫn u ám khiến người ta chán ghét như cũ, bầu trời mang màu sữa bị hết hạn, âm u mà nặng nề.

Đơn xin chuyển trường bị bác bỏ, Thiên Tỉ cũng không có phản ứng gì, vẫn ngồi ở chỗ của mình xem sách hoặc nằm ngủ như cũ, mà Vương Tuấn Khải thì khác, biểu cảm của cậu thể hiện rất rõ ràng.

-Thiên Tỉ a...

Đây là lần thứ hai mươi ba của ngày hôm nay Vương Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ rồi, có lúc thì muốn đi nhà vệ sinh, có lúc thì muốn đi siêu thị, có lúc không làm gì cả, Vương Tuấn Khải nói Thiên Tỉ phải chịu trách nhiệm đỡ cậu đi mỗi lúc cậu cần, La Đình Tín cạn lời, bịt tai lại.

-Vương Tuấn Khải cậu yên lặng chút được không?

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách, đối với sự kêu gọi của cậu có lúc thì đến có lúc thì không đến.

-Hai người vậy là coi như hòa lại rồi phải không?

La Đình Tín ngồi cạnh Đại Vân,

-Không biết.

-Nhưng mà cậu có thấy hai người họ như vậy có chút kì lạ không?

-Đâu chỉ kì lạ.

Hai người cũng quay đầu, Vương Tuấn Khải gục trên bàn, ánh mắt kiên định dán lên người con trai đang cúi đầu đọc sách cạnh cửa sổ, tựa như một cây bạch dương, thẳng tắp ngồi đó.

Người ta nói, người không giỏi nhìn sắc mặt người khác thường sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình, Vương Tuấn Khải là minh chứng tốt nhất cho điều đó.

Tầm mắt của Vương Tuấn Khải thường phải nhìn xuyên qua những bờ vai, những chồng sách, những chiếc cốc mới có thể nhìn đến tinh cầu cách vạn năm ánh sáng kia, lúc trời quang mây trắng, gió thổi hiu hiu, tóc của cậu ấy sẽ hơi hơi lay động, Vương Tuấn Khải cẩn thận gom nhặt hết những thay đổi nhỏ đó vào lòng, tựa như con sóc cần mẫn tha thức ăn dự trữ qua mùa đông.

...................................................

-Được rồi, được rồi, Vương Tuấn Khải!

Lâm Tử Hàng đang ngăn lại cơn giận hừng hực của Vương Tuấn Khải, ngăn cậu lại đánh nam sinh bên cạnh thêm nữa,

-Tiểu Cao cũng nhận sai rồi, cậu khoan hồng độ lượng chút đi, nếu không phong phạm đại ca cũng không còn đó.

-Lại sao nữa vậy?

Đại Vân vừa đi ăn xong trở về lớp thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ở cuối lớp không ngừng đấm nam sinh nọ, La Đình Tín lắc lắc đầu,

-Dám cả gan ăn đồ trong hộc bàn của Vương Tuấn Khải.

-Ăn chút đồ mà thôi, cậu ấy không sao chứ?

Đại Vân khó tin nói,

-Cậu biết đó là gì không?

-Cái gì?

-Cái hộp mà ngày nào cũng đổ kẹo ra đếm tới đếm lui đó.

Đại Vân nhìn Vương Tuấn Khải mãi không buông tha, xem ra đã hiểu rõ tình huống, lắc lắc đầu.

..............................

-Này! Vương Tuấn Khải!

Trên lầu hai của một quán bar, Lưu Chí Hoành đi tới ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải, âm nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài khiến hắn không thể không phóng cao âm lượng,

-Chân khỏe chưa?

-Dạo này chúng ta hay gặp nhau ghê, sao vậy? Chỗ tôi có thứ mà cậu muốn sao?

-Cho nên bây giờ là cậu đang chính thức tuyên chiến với tôi sao?

-Không hiểu ý cậu lắm.

-Việc chuyển trường của cậu ấy là cậu ngăn lại phải không!

Vương Tuấn Khải cười,

-Tôi không có bản lĩnh đó đâu, lớp sắp tốt nghiệp vốn không thể chuyển trường, huống hồ cậu ta còn là học sinh ngoại thành chuyển tới.

-Hơ hơ... giả vờ gì chứ, Nam Thành nhỏ bằng này, ai mà không biết cậu của La Đình Tín làm việc trong ban nhà trường chứ.

-Yo! Cậu cũng biết rất rõ đó! Cho nên việc cậu ta chuyển trường có một tay cậu giúp đỡ chứ gì!

-Cậu tưởng cậu ta đơn giản vậy thôi sao?!

-Cậu tưởng tôi đơn giản vậy sao?

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, gằng giọng,

-Lưu Chí Hoành! Cậu đừng có mơ!

-Nếu như là tuyên chiến, tôi chấp nhận.

Quán bar ồn ào, hỗn tạp, nhiệt độ lò sưởi đủ để người mặc áo ngắn tay đổ mồ hôi, Lưu Chí Hoành mỉm cười, nhưng đôi mắt chứa đầy hàn ý.

.....................................

Mưa liên tiếp cả tuần cuối cùng ngày nắng cũng xuất hiện, Nam Thành bị mưa gột rửa, từ bầu trời đến mặt đất đều trở nên sạch sẽ, sáng ngời, Vương Tuấn Khải tiêm xong mũi tiêm cuối cùng thời gian cũng đã gần cuối năm, Nam Thành phải trải qua một đợt lạnh trăm năm hiếm thấy, nhiệt độ giảm thấp trên phạm vi lớn, nhưng mặt trời vẫn gắt gao, chói chang như thường, đây là một mùa lạnh, khô hanh hiếm thấy tại đây.

Có một số chuyện cũng sẽ không theo lẽ thường đột nhiên ập đến khiến người ta không kịp phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro