Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đi qua hành lang, vào căn nhà đối diện nhà Dư Thanh Thanh ở lầu mười tám, bên trong, Thiên Tỉ đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trong nhà hỗn độn tựa như mới bị cướp xong, dưới ánh sáng mờ ảo, máu đông lại trên tay Thiên Tỉ tạo ra một màu sắc ghê người, những mảnh vỡ dưới đất cũng bị nhuộm thành một màu đỏ sậm.

Dư Thanh Thanh đi theo phía sau cũng không kiềm được mà hét lên một tiếng.

-Đi lấy xe!

Vương Tuấn Khải gào lên, cõng Thiên Tỉ chạy theo Dư Thanh Thanh ra bãi xe.

Trong khoảnh khắc xe chạy từ tầng hầm lên mặt đất, ánh trời chiều tịch liêu xuyên qua cửa kính soi vào trong, mặt Thiên Tỉ vùi trong ngực Vương Tuấn Khải bị phủ lên một tầng ánh sáng mờ, hắn yên tĩnh tựa như đang ngủ, mặt trắng bệch, Dư Thanh Thanh thần kinh căng thẳng cầm vô lăng, mặc cho bên ngoài hỗn loạn thế nào cũng không quan tâm, vẫn sống chết đạp chân ga phóng đi, chiếc xe hơi lao như tên bắn phát ra âm thanh tựa như động cơ máy bay trước khi cất cánh.

-Bác sĩ!

Mãi đến lúc bác sĩ và y tá đẩy Thiên Tỉ vào phòng cấp cứu thì Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn điên cuồng kêu gào mới kiệt quệ ngã xuống hành lang, ở cuối dãy bệnh viện, Dư Thanh Thanh đang run rẫy gọi điện thoại,

-Alo, Dịch tổng...

....................

-Dùng thuốc an thần quá liều, cộng thêm nồng độ cồn kích thích cho nên xuất hiện tình trạng hôn mê, đã súc dạ dày rồi, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vương Tuấn Khải dựa vào tường thở ra một hơi, bác sĩ lật lật bệnh án, nói tiếp,

-Nhưng mà cậu ấy thường xuyên dùng thuốc an thần, trước đây có bệnh chứng gì không?

-Không có.

Dư Thanh Thanh buộc miệng thốt ra, Vương Tuấn Khải nhìn cô ta một cái rồi thờ ơ nhìn đi nơi khác,

Bác sĩ gật gật đầu, dặn dò vài câu thì rời đi, không lâu sau Dư Thanh Thanh cũng không thấy đâu, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, sắc trời dần tối xuống.

-Cậu tỉnh rồi.

Thiên Tỉ mở mắt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tràn vào khoan mũi, giọng nói vừa lo lắng vừa vui mừng của Vương Tuấn Khải truyền tới, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cậu quần áo xộc xệch, trên người còn dính máu,

-Còn khó chịu không? Đầu còn chóng mặt không? Đau không? Muốn uống nước không? Đói bụng không? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?

Vương Tuấn Khải hỏi không ngừng, Thiên Tỉ nhúc nhích tay, mu bàn tay đang bị ghim kim truyền dịch,

-Vương Tuấn Khải.

-Hả?

Vương Tuấn Khải vội vàng trả lời, thấy Thiên Tỉ gọi tên mình rồi không nói gì, nhìn mình chăm chăm, lại hỏi,

-Sao vậy?

-Nếu tôi chết rồi thì làm sao?

-...

Vương Tuấn Khải thoáng chốc cứng người, giọng nói lạnh lùng không một chút độ ấm,

-Chúng ta cùng nhau chết đi!

-Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải tựa như bị dọa sợ, không nói được thành câu, nhìn Thiên Tỉ trân trân, , chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình sâu thẫm, có sự tối tăm của bầu trời đêm nơi cánh rừng sâu, muôn vàn cô độc, chẳng có một chút sự sống.

-Vương Tuấn Khải.

Không biết qua bao lâu, bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, cũng có lẽ là cả thế kỉ, đứng ngây dại một hồi, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đưa tay phải ra, khóe miệng hình như còn hơi nhướng lên, cậu ấy nói,

-Đưa tôi về nhà.

-Bác sĩ nói...

-Đưa tôi về nhà.

Không biết rốt cuộc ai mới là cậu ấy, biết rằng có rất nhiều điểm không đúng nhưng Vương Tuấn Khải cứ như vậy đưa tay đỡ lấy bàn tay đang đưa ra của hắn.

......................................

-Sao cậu không hỏi tôi?

Thiên Tỉ ngồi trên sô pha nhìn Vương Tuấn Khải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từng chút một,

-Cái gì?

-Cậu trước nay chưa từng hỏi quá khứ của tôi.

-Cậu cũng chưa từng hỏi tôi mà.

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía Thiên Tỉ, kiễng chân cố để chai rượu vang trên tầng cao nhất của cái tủ, chắc là không muốn để Thiên Tỉ lại đụng vào.

-Mỗi người đều có quá khứ mà bản thân không muốn nhắc lại.

-Cậu cũng có sao?

Thiên Tỉ hỏi,

-Cậu đi ngủ đi! Tôi về.

Vương Tuấn Khải đóng tủ lại, căn phòng đã khôi phục lại tình trạng vốn có, thậm chí còn sạch sẽ, gọn gàng hơn.

-Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?

Vương Tuấn Khải mở cửa xong, ngừng chân lại một hồi, quay đầu đối mặt với Thiên Tỉ,

-Cậu còn trở lại không?

Nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, trong ánh mắt ảm đạm ánh lên sự kinh ngạc,

-Có lẽ sẽ không trở lại nữa!

Trước khi hắn trả lời, Vương Tuấn Khải mở miệng nói, giương khóe miệng cười với hắn.

-Nơi này không còn thứ cậu lưu luyến nữa.

..................................

-Mấy giờ rồi?

-Gần sáng rồi.

-Ừ.

Lưu Xuyên chăm một điếu thuốc,

-Ra tay đi!

Căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ như mới, đèn bật sáng trưng, sô pha ở vị trí của sô pha, tủ sách ở vị trí của tủ sách, ngoài bản thân ra, tất cả đều ở vị trí cũ.

Thông qua nét chữ hơi loạn của mình có thể đoán được mình phải rời đi, cậu ấy so với tưởng tượng của mình còn thông minh hơn rất nhiều, cậu ấy sắp xếp cũng rất tốt.

Thiên Tỉ đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, đứng bên cửa sổ một lát, có lúc lại ngồi trên sô pha một lát, gió bên ngoài cũng dịu đi một chút, ánh sáng đèn đường tắt ngóm, trời sắp sáng rồi.

Thiên Tỉ đem hành lí bên cạnh đẩy tới cửa, đột nhiên muốn ra ngoài dạo một lát, tựa như có gì đó đè ép trong lòng, cảm thấy khó thở.

Bốn giờ sáng ở Nam Thành, bị màn đêm và sương sớm bao phũ, trên đường không một bóng người, giấc ngủ sâu bao trùm mọi thứ nơi đây, yên tĩnh không một tiếng động, Thiên Tỉ cầm đèn pin, xuyên qua sương sớm, chậm rãi đi không mục đích.

Lúc dừng chân lại, bản thân đã ở trước cổng trường Nhất Trung.

"Ngừng tay hết đi, để nó quét một mình"

Tựa như vừa nghe được cậu nói này, người nọ nghênh mặt, biểu cảm ngang ngược, nói.

Trường học sau khi đến kì nghỉ, không ai quét sân, lá khô chất thành nhiều lớp dày, Thiên Tỉ đi qua xà đơn.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn thiếu nợ ân tình của người khác thôi."

Xuyên qua lớp sương dày đặc, Thiên Tỉ nhìn thấy cậu ấy đưa cho mình một bình thuốc tím,

"Buông tay! Chuyện của chúng ta không nên liên lụy cậu ấy!"

Cậu ấy kéo mình từ trước mặt Lưu Chí Hoành ra phía sau,

Thiên Tỉ rời khỏi thao trường, đi tới dãy lớp học, nâng đèn pin, sương quá dày, cái gì cũng nhìn không rõ.

"Thu lưu tôi thêm một đêm đi!"

Lúc rời khỏi trường, xe bus số 14 đã bắt đầu chạy rồi, Thiên Tỉ hồi thần lại, quay đầu, không có một ai, hắn ngồi ở vị trí cũ, đeo tai nghe lên.

"Cậu đang nghe gì vậy? Tại sao đều là tiếng Anh?"

Thiên Tỉ giật mạnh tai nghe ra, hạ cửa số xuống thấp nhất, gió lạnh lập tức luồn vào, hắn khom người, hít thật sâu.

-Bạn học, cậu không sao chứ?

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch, bác tài lo lắng hỏi, Thiên Tỉ lắc lắc đầu.

Trời sắp sáng hẳn, ánh bình minh mềm mại, mang theo hơi nước sắp mọc lên.

Quả nhiên là một ngày rất đẹp, Thiên Tỉ tìm một vị trí gần cửa sổ trong một tiệm cà phê gần biển Bối Xác Sa, cố gắng thu hết biển cả bao la vào trong tầm mắt, ngồi cả ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cứ như vậy, ngồi không nhúc nhích.

-Chào ngài, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi.

Phục vụ nhỏ giọng nói, Thiên Tỉ quay đầu, lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi, đi tới trạm xe bus vừa lúc bắt kịp chuyến xe cuối cùng.

-Thiên Tỉ!

Đại Vân gọi điện tới, giọng nói mang theo sự vui vẻ,

-Ban nãy tôi đem hình đi rửa, vừa hay nhìn thấy hình cậu và Vương Tuấn Khải chụp chung hôm lễ hội văn hóa, tôi cũng tiện tay rửa ra rồi, cậu ấy đang ngủ rồi! Sống chết không ra lấy, cậu qua đây lấy đi! Tôi nói cậu biết, vô cùng đẹp luôn! Ngay cả người trong tiệm rửa ảnh cũng cứ nói trông như...

-Cậu đưa cậu ấy đi!

Thiên Tỉ không muốn nghe tiếp, cắt ngang Đại Vân,

-Cậu cũng không phải không biết cậu ấy, một là không ngủ, một khi ngủ rồi thì ai gọi cũng không dậy đâu, cậu mau qua lấy đi! Để làm kỉ niệm, tôi ở tiệm ảnh Bát Nguyệt đợi cậu a!

Đại Vân cúp máy, Thiên Tỉ đi tới ngã tư, bắt xe taxi, nhưng những chiếc xe cứ phóng như bay, không chiếc nào ngừng lại, Thiên Tỉ nhìn qua nhìn lại, tựa như dự cảm được điều gì đó, bước chân có chút hoảng loạn.

Két

Một chiếc xe trống dừng cách Thiên Tỉ hai mét, hắn vội vàng đi tới, nhưng phát hiện phía sau nó có hai chiếc xe bảy chỗ đang chạy về phía mình, Thiên tỉ nhanh chóng ngừng bước, xoay người chạy về hướng ngược lại.

-Cô Dư...

-Cẩn thận một chút, đừng làm cậu ấy bị thương.

Xe ngừng lại, bảy tám tên vệ sĩ mặc vest, mang giày da đuổi theo Thiên Tỉ, cho dù ở Anh, Thiên Tỉ đã mấy lần được hạng nhất hạng mục chạy bộ, nhưng vệ sĩ của Dịch thị không phải loại bất tài, mấy người nhanh chóng bắt kịp Thiên Tỉ trong một con hẻm, tóm hắn lại.

-Thiếu gia...

-Gọi Dư Thanh Thanh qua đây.

Thiên Tỉ bị bắt về xe, nói với phó lái, lát sau Dư Thanh Thanh ở chiếc xe phía trước đi xuống, ngồi vào trong ghế phó lái xe Thiên Tỉ ngồi, gỡ kính râm xuống.

-Cậu quả nhiên rất thông minh.

-Tôi muốn về lấy ít đồ.

-Đã mang sang rồi.

-Đi qua tiệm ảnh Bát Nguyệt.

Dư Thanh Thanh dặn dò tài xế, lại quay đầu,

-Lúc nào thì phát hiện.

-Sơ hở quá nhiều, mục đích quá rõ ràng, lần trước ở bệnh viện là do cô làm việc với bên đó mới có thái độ tốt vậy phải không?

-Đừng khách sáo.

-Lần trước nếu Vương Tuấn Khải không xuất hiện, phần cháo đó đã mang tôi đem đi rồi đúng không?

-Cậu cũng không nhất định sẽ ăn.

Dư Thanh Thanh nhún nhún vai,

-Khi nào thì tìm thấy tôi?

-Cậu rút năm mươi ngàn đưa cho Vương Hạo Bính chắc cũng chuẩn bị được tâm lí rồi không phải sao? Nhưng mà so với lần đó còn sớm hơn rất nhiều.

-Không thể tha cho tôi sao?

-Thiếu gia...

Dư Thanh Thanh đột nhiên ôn hòa lại,

-Dịch tổng rất lo cho cậu, ông ấy...

-Im miệng!

Thiên Tỉ đột nhiên nổi nóng, gắt lên một tiếng, khiến cả đám không dám thở mạnh.

-Sao vậy?

Xe đột nhiên ngừng lại, Dư Thanh Thanh hỏi,

-Phía trước bị kẹt xe.

-Còn mất bao lâu? Đi xem thử đi!

-Vâng.

Dư Thanh Thanh có chút mất kiên nhẫn, trước khi tới Nam Thành, cô ta chưa từng tiếp xúc với Thiên Tỉ, sau này trải qua một thời gian tiếp xúc, cô ta có chút lo lắng, tuy rằng hắn bây giờ không có phản kháng, nhưng cậu ta càng yên tĩnh, cô ta càng thêm lo lắng.

-Kẹt hơn bốn trăm mét, trong chốc lát không thể qua được.

-Bị làm sao?

Bi bo bi bo

Còn chưa trả lời, ba bốn chiếc xe cứu hỏa rít gào chạy qua, tiếng kêu đinh tai không ngừng, theo sau là mười mấy chiếc xe cứu hỏa khác.

-Nghe nói tiểu khu phía trước bị cháy.

-Đổi đường khác đi.

Tài xế quay đầu, Thiên Tỉ nãy giờ nhắm mắt đột nhiên đứng dậy, một luồng khí lạnh từ bàn chân lan ra khắp người,

-Tiểu khu nào?

-Không biết!

-Dừng xe!

-Chạy tiếp đi.

Cửa xe bị khóa, Thiên Tỉ dùng cả người tông mạnh vào xe, phát ra âm thanh dữ dội, hắn cảm thấy cả người đều đang run rẫy, xe càng tăng tốc,

-Dừng xe!

Binh!

-Thiếu gia.

Tài xế có chút kinh hoảng, Dư Thanh Thanh đeo kính râm,

-Lái nhanh lên!

-Dư Thanh Thanh!!

Thiên Tỉ rống giận, cô ta chưa từng thấy Thiên Tỉ kinh hoảng, thất thố như vậy, nhưng hôm nay nhất định phải mang cậu ấy đi, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không...

Binh!

Trán đập vào kính xe, Dư Thanh Thanh không biết phải dùng sức mạnh đến cỡ nào mới khiến máu từ đầu chảy qua khóe mắt, trượt xuống mặt như vậy, tựa như kẻ sát nhân, nhìn mình chằm chằm,

Bốp!

-Dừng tay!

-Dừng xe!

Xe phóng rất nhanh, không bao lâu đã rời khỏi đường Phù Dung, đi tới đường Khánh Ninh, Thiên Tỉ biết sắp tới đường cao tốc rồi, cửa sổ không có khóa, Thiên Tỉ tức tốc xoay cửa sổ, cởi áo khoát ra, nghiêng người sang một bên, nửa người liền lộ ra ngoài,

Xe chạy trên đường cao tốc khiến gió lùa vào phát ra âm thanh vù vù,

-Thiếu gia!

Dư Thanh Thanh cực kỳ sợ hãi kéo Thiên Tỉ lại,

-Cô Dư...

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy những chiếc xe ở phía sau càng lúc càng nhiều, lo lắng nói,

-Lái nhanh lên! Nhanh lên!

Dư Thanh Thanh nóng nảy nói, từ ghế phó lái leo ra phía sau, kéo chân Thiên Tỉ lại, nhưng không ngờ sức lực cậu ấy lại mạnh đến như vậy, thoáng chốc đạp mình văng qua một bên, đầu đập vào cửa kính phát ra một tiếng ầm, trời đất quay cuồng,

-Dừng xe!

Dư Thanh Thanh hô to, nhưng đã không kịp rồi,

Thiên Tỉ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tuy rằng tài xế đã cố ý chạy chậm lại nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, Thiên Tỉ lăn mấy vòng mới ngừng lại,

-A...

Dư Thanh Thanh hô to, tài xế vội thắng xe lại, Dư Thanh vội vàng xuống xe, thấy Thiên Tỉ ngã nhào xuống đất, lăn vào hàng xanh bên đường, khập khiễng, gian nan đứng dậy, bịt lại vết thương trên cánh tay, liều mạng chạy ngược lại.

Thiên Tỉ chạy tới trước tiểu khu thì dừng lại, hai chân nóng rát, mỗi một bước đi đều trở nên khó khăn, hắn nhìn phía trước bị người vây chật kín, rất nhiều xe hơi đồng loạt nhấn còi, còn có tiếng khóc không ngừng, cả bầu trời bị ánh lửa rọi sáng, lửa dập dờn khiến cả tiểu khu và dãy phố đỏ sậm, tựa như ai đó đem một thùng thuốc nhuộm, từ bầu trời nhuộm xuống.

-A...

Một tiếng kêu vang đem Thiên Tỉ kéo về thực tại, nhìn thấy một người được cấp tốc đưa lên xe cứu thương, xe cứu hộ kêu vang không ngừng, phát ra âm thanh kinh khủng chạy đi.

Vương Tuấn Khải

Chính là tầng lầu nơi cậu ấy đang ở,

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ xông vào đám người, lao đến chỗ cảnh sát đã giăng dây ngăn cách, luồng khí cực nóng phả tới, tựa như một lò lửa,

-Bạn học, cậu không được vào!

-Vương Tuấn Khải!

-Lùi ra sau!!

Thu dọn hiện trường cũng là một bộ phận quan trọng, bị đám người làm cho sứt đầu mẻ trán nãy giờ khiến cảnh sát cũng có chút nóng nảy, hô to một tiếng,

-Đừng có đi vào!

-Vương Tuấn Khải!

Sớm đã không còn để được vào tai cái gì nữa, tựa như có một kết giời bao lấy cả người, chỉ nhìn trân trân tầng lầu bị lửa bao phũ, Thiên Tỉ đẩy cảnh sát ra, liều mạng lao vào trong,

-Bạn học!

Không cản lại được, Thiên Tỉ lao qua dây ngăn cách, chạy tới trước cầu thang, cảnh sát xung quanh nhìn thấy vội vàng chạy tới, không biết bằng cách nào mà hắn lại có sức lực mạnh đến thế, hai cảnh sát nhào tới, kéo Thiên Tỉ đang định chạy lên trên lại,

-Cậu còn không ra ngoài sẽ bị tạm giam đó!!

-Vương Tuấn Khải!

Dù cho có bị bắt lại nhưng vẫn không bỏ cuộc, vùng vẫy muốn xông vào trong, sợ hãi, kinh hoảng, tựa như một cơn lốc cuốn mình trong đó,

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Mãi đến khi một giọng nói từ phía sau truyền tới, Thiên Tỉ mới ngưng giãy dụa, tựa như không dám tin, chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài dây ngăn cách, một gương mặt quen thuộc, người nọ đang ôm lấy một hủ đựng đầy kẹo que nhìn mình, lửa to sáng chói, rọi lên mặt người nọ, đôi mắt tựa như đang lóe ra gì đó.

Thiên Tỉ xông qua đó, ôm lấy người nọ thật chặt.

Trong một góc bên trong biển người, Lưu Chí Hoành đứng xa xa nhìn Thiên Tỉ đang ôm lấy người nọ thật chặt trong lòng, hắn khom người thở dốc, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, nhưng cả người giống như bị tạt nước, ướt đẫm, Lưu Chí Hoành nhếch môi, khó khăn nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy ướt đẫm, đôi chân không mang dép bị gạch đá trên đường đâm đến máu chảy ướt đầy chân, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn.

Khói cuồn cuộn dần biến mất, lửa hừng hực cũng dần bị màn đêm xua đi, đám người đứng hóng chuyện cũng vì ngọn lửa được dập tắt mà dần tản đi, đêm tối dần khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có tầng lầu bị lửa thiêu đốt đến trông thật xấu xí kia còn lại, như một lời tuyên cáo, chứng minh cho sự tồn tại của ngọn lửa ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro