Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ rưỡi tối, ngoài vài phòng của dãy văn phòng trong trường còn đang sáng đèn thì những lớp học khác, đèn đều đã tắt hết, trường học cũng đã không còn mấy ai, bốn bề tối đen một mảng, chỉ có tiếng gió luồn qua lá cây phát ra âm thanh rất nhỏ, trong dãy lầu của lớp mười hai, bóng của một người đang lén lúc cũng bị soi xuống đất, mủ lưỡi trai màu đen đội trên đầu bị kéo xuống rất thấp, bóng người từ cửa sổ nhanh nhẹn nhảy vào lớp học.

.................................

-Đang gửi xe! Sắp tới rồi.

Vương Tuấn Khải gửi xe xong, bắt điện thoại của Lâm Tử Hàng, mười một giờ đêm ngày hè mới đúng thật là thời điểm nhộn nhịp nhất, trên đường người qua kẻ lại, nhất là ở mấy con đường có quán bar lại càng nhộn nhịp hơn rất nhiều.

-Ụa...

Vừa đi tới trước cửa quán bar, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy một cậu trai đang vịn tường nôn, xem ra đã rất say rồi, nhưng mà đối với những nơi như vậy mọi người cũng đã sớm quen với cảnh tượng như vậy rồi, mọi người xung quanh bịt mũi lại, né ra, Vương Tuấn Khải không để tâm, bước tới.

-Vương Tuấn Khải.

Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại nhìn, cậu trai đang vịn tường nôn ngẩng đầu lên, là Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải vô thức bĩu bĩu môi.

-Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành lảo đảo đi tới trước mặt cậu, bởi vì Vương Tuấn Khải đang đứng trên bậc thang nên Lưu Chí Hoành phải ngẩng đầu nhìn cậu.

-Cậu đến rồi?

................................

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, tiếng sách vở và mặt bàn chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm đục, Thiên Tỉ lục tung bàn của Vương Tuấn Khải và La Đình Tín, sau cùng mở hộc bàn của Lâm Tử Hàng ra, trống không, hắn ngây ra một lúc rồi đứng dậy, cũng chính lúc này, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào hắn.

Chiếu chính xác lên mặt và người hắn, tựa như một thợ săn, ở đó đợi rất lâu rồi, đợi hắn làm xong mọi thứ, đứng dậy, dùng ánh sáng phá tan màn đêm và mọi lớp ngụy trang.

Thiên Tỉ đưa tay che mắt, mãi đến khi mắt thích ứng xong mới ngẩng đầu, mở mắt ra, hắn nhìn thấy La Đình Tín đang đứng ở nơi phát ra ánh sáng.

Lớp học rõ ràng có thêm một người, nhưng lại càng yên tĩnh hơn so với ban nãy, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Cạch

Không cẩn thận đụng phải bàn, bút bi trên bàn rơi xuống, lăn trên đất, sau đó không biết đã ngừng lại trong góc tối nào.

-Đang tìm gì vậy?

La Đình Tín hỏi, cậu ta nhìn Thiên Tỉ, ngữ khí bình tĩnh, tựa như khe suối nhỏ đang xuôi theo dòng chảy, nhưng ánh mắt lại giống như trời đêm trong rừng sâu.

-Cái này phải không?

La Đình Tín đem mấy quyển truyện trong cặp ra, ném trước mặt hắn.

-Ban ngày cậu có thể hỏi mượn tôi mà, truyện tranh để trên bàn Vương Tuấn Khải, cậu tiện tay cũng có thể mở ra xem, tại sao phải là bây giờ tới tìm?

Mủ lưỡi trai che mất nửa mặt Thiên Tỉ, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vài ba câu nói đứt quảng, không có cãi vả, nhưng không khí trong lớp học lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Một lát sau, Thiên Tỉ vẫn chưa trả lời, La Đình Tín ném mạnh sách lên người hắn, sau đó chúng lộp bộp rơi xuống đất.

-Không nhặt lên xem sao?

La Đình Tín đi tới, dồn thêm một bước, đèn pin trong tay chiếu đến gương mặt trắng bệch của người đối diện, vành nón đen che mất hàng mi hơi run rẩy.

-Xem thử rốt cuộc là ai viết, Vương Tuấn Khải? Hay là Vương Nguyên?

-Nói cho tôi biết nguyên nhân, tại sao lại trăm phương nghìn kế tiếp cận cậu ấy?!!

-Biết quá nhiều tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Sau một hồi trầm mặc, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục cũng mở miệng, ngữ điệu chậm rãi, âm trầm, hắn cúi xuống nhặt quyển truyện lên, sau đó phủi sạch bụi trên đó.

Ngẩng đầu điềm tĩnh, tự nhiên nhìn La Đình Tín, biểu cảm khác thường bên dưới vành mủ mới ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

-Cái gì?

-Tôi rất hiếu kì.

Thiên Tỉ hỏi, La Đình Tín biết hắn đang nói về cái gì.

-Cậu căn bản không hề ra nước ngoài, tháng trước, theo thông tin lịch bay, cậu chỉ quay lại đây một chuyến.

-Cho nên?

-Cậu không ngờ tôi có thông tin chuyến bay của cậu, cho nên để sự trở về của cậu càng thêm cảm động, nói dối rằng cậu từ nước ngoài trốn về.

Thiên Tỉ gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên, như cười như không.

-Cùng học một trường mà phải không? Trung học trực thuộc đại học X.

La Đình Tín cố gắng kiềm chế bản thân,

-Bức ảnh trong ví tiền của cậu tuy rằng chỉ xem qua một lần nhưng tôi nhớ rất rõ ràng, sườn mặt của cậu ta rất dễ nhận ra, nhưng do thời gian quá lâu khiến nó bị nhòe đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy góc độ tương tư một lần nữa liền có thể nhớ ra.

-Nếu như có thể, tôi hy vọng cậu mang bức ảnh tương tự mà cậu xem qua trả lại cho tôi.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến sự phẫn nộ mà La Đình Tín đang cố gắng kìm nén bộc phát ra ngoài, cơn thịnh nộ khiến La Đình Tín xông tới, nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, cậu ta trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu.

-Cậu còn là con người không?!

-Người ba năm trước chết đi không phải là tôi.

Như Thiên Tỉ liệu trước, hắn lạnh lẽo nói, bàn tay đang ghì chặt trên cổ mình của La Đình Tín run lên một cái.

-Người bị cậu ta hại chết có thể biến thành quỷ không?

-Cái chết của cậu ta là sự cố ngoài ý muốn...

-Ngoài ý muốn?

Thiên Tỉ nghênh cằm, đối mắt với La Đình Tín_người vừa mới lướt qua một đoạn quá khứ, cười lạnh.

Đến lúc này, La Đình Tín biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn, rõ ràng kẻ nói dối là hắn, nhưng tâm tưởng và lời nói của mình lại bị hắn nắm trong tay.

-Là Vương Tuấn Khải lừa dối cậu bằng cách này hay là các người đều muốn dùng cái gọi là ngoài ý muốn để tự lừa mình dối người?

-Lúc đó không ai ngờ tới...

-Cánh cửa đó là do cậu ta khóa lại.

Thiên Tỉ hơi dùng sức, bàn tay La Đình Tín đang nắm trên cổ áo hắn bị hất ra.

-Không phải sao?

-Đúng, đúng là bọn tôi khóa cửa, nhưng sự việc không phải như cậu nghĩ.

Giọng nói La Đình Tín hơi phát run, cậu ta chưa từng thấy Thiên Tỉ như vậy, ánh mắt hung tợn, tàn ác của hắn phát ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

-Tại sao lại nhốt cậu ấy ở đó?

Bộp

-Thiên Tỉ...

Cổ La Đình Tín bị hắn bóp lấy, Thiên Tỉ mặt không cảm xúc ấn cậu ta vào tường không thể nhúc nhích.

-Tuyệt đối đừng tự cho mình là thông minh.

-Khụ...

Cổ bị bóp chặt khiến việc hít thở cũng khó khăn, mặt La Đình Tín bị ngạt đến đỏ lên, trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.

-Đều là giả hết sao? Cậu ấy cùng với Lưu Xuyên, cậu ấy rơi xuống nước, nhà bị cháy, những chuyện này đều là giả sao?

-Cậu yên tâm. - Sau khi La Đình Tín nói xong, Thiên Tỉ buông tay ra, hắn giúp La Đình Tín chỉnh lại cổ áo.

-Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta.

La Đình Tín khom người hít thở, trên cổ truyền tới từng trận đau nhức chân thật.

-Tôi sẽ nói hết cho cậu ấy biết.

-Được đó!

Thiên Tỉ nói,

-Tôi cũng rất mong đợi bộ dạng sau khi biết hết mọi chuyện của cậu ta.

.....................................

Trước cửa quán bar đã bắt đầu tụ tập nhiều người, người đi đường ở gần ở xa đều nhìn sang bên này, đều hiếu kì nhìn hai cậu trai, một người uống say đang kéo lấy một người trông tính khí không được tốt lắm không buông, vẫn luôn miệng lẩm bẩm gì đó, cậu trai bị nắm lấy tựa hồ sắp phát cáu, người vây xem không biết bọn họ là quan hệ khác hay là sắp đánh nhau rồi, nhưng bất luận là cái gì, bởi vì tướng mạo đẹp trai kia cũng khiến người ta chờ mong.

-Cậu buông tay!

-Tôi không buông.

Lưu Chí Hoành sống chết không buông tay, hắn sáp lại trước mặt Vương Tuấn Khải, áp người lại gần, mùi rượu nồng nặc khó ngửi tỏa ra khắp người hắn.

-Giờ này cậu không phải nên học bù sao?

-Hả?

-Lưu Chí Hoành, tôi cảnh cáo lần nữa...

-Vương Tuấn Khải! Cậu nghe lời tôi, đừng học bù nữa, cậu không thích hợp học hành đâu! Vì sao cậu biết không? Bởi vì cậ chính là một tên ngốc đó! Đọc nhiều sách hơn cũng vậy thôi!

Vương Tuấn Khải cảm thấy sự nhẫn nại của mình đối với hắn sắp đến cực hạn rồi,

-Cậu biết đồ ngốc là sao không? Chính là não không đủ dùng, não không đủ dùng là tại sao biết không? Là bởi vì...

-Cậu đừng có nghĩ cậu uống say rồi thì tôi không dám đánh cậu!

-Chúng ta nói chuyện đi, Vương Tuấn Khải, chúng ta nói chuyện.

......................................

Trong quán bar ồn ào, Lâm Tử Hàng lại lần nữa thất vọng mà cúp điện thoại, ngưỡng đầu uống cạn li rượu, nhìn mười mấy cuộc gọi không được bắt máy, tự cười bản thân mình, mà bên này, Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đang dây dưa, vướng mắc, cậu không hề phát hiện điện thoại trong túi áo đang không ngừng reo lên.

-Được, nói chuyện! Nói đi! Nói chuyện gì?!

-Nói chuyện gì? A... hồi lớp một, tôi giấu hộp bi trong hộc bàn có phải cậu đem đưa cho giáo viên không!

-Cái gì?

Biểu cảm nghiêm túc của Lưu Chí Hoành khiến Vương Tuấn Khải sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì tự xem như mình xui xẻo, lục túi áo của hắn, thế nhưng không tìm được điện thoại của hắn.

-Hồi lớp ba lúc đi chơi ở ngoại thành...

-Này! Cậu! Qua đây!

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, phát hiện một nam sinh đang đeo cặp cách đó không xa, vẫy tay tới cậu ta, nam sinh xem chừng là học sinh cấp một, nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, chần chừ không dám đi qua, Vương Tuấn Khải hất cằm, híp mắt lại, trông có chút dọa người.

-Qua đây!

Nam sinh nơm nớp lo sợ đi tới,

-Biết tôi là ai không?

-B... biết, Khải gia.

Vương Tuấn Khải hài lòng gật gật đầu, móc 100 đồng từ trong túi ra đưa tới,

-Bắt xe đưa cậu ta về nhà, còn dư mời cậu ăn hăm-bơ-gơ, sau này cậu chính là người Khải gia tôi bảo kê.

-Em... em không biết anh ấy ở đâu.

-Đưa di động cho tôi.

Nam sinh cung kính, khúm núm đưa di động sang, Vương Tuấn Khải nhập địa chỉ trong phần tin nhắn, mà Lưu Chí Hoành lại sống chết không chịu buông tay, Vương Tuấn Khải bị hắn giày vò đến không tức giận nỗi nữa.

-Lưu Chí Hoành, cậu buông tay trước đi!

-Không buông!

Lưu Chí Hoành đột nhiên cất cao giọng, khiến Vương Tuấn Khải và nam sinh kia giật cả mình, hắn trừng mắt nhìn cậu, ồn ào nói,

-Dựa vào cái gì cậu ta nắm được còn tôi thì không!

-...

-Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cậu rồi!

Hình như trong phút chốc hiểu ra được là chuyện gì, mặt Vương Tuấn Khải đen lại, cậu không kiêng nể gì dùng sức rút cổ tay lại, Lưu Chí Hoành đang nắm lấy cậu bị đẩy đến loạng choạng, suýt thì đứng không vững mà ngã xuống.

-Cậu thích cậu ta thì đi mà tìm cậu ta!

-Cái gì?

-Cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ thì đi mà nói với cậu ta, tìm tôi có...

-Vương Tuấn Khải!

-Cậu tìm tôi cũng vô...

-Cậu là tên ngốc thối tha!

-Tôi con mẹ...

Vương Tuấn Khải đang định đánh nhau, song,

-Moaz...

?

Không khí trở nên yên tĩnh.

Woaaaa

Không biết qua bao lâu, những người vây xem dần huyên náo cả lên, khiến Vương Tuấn Khải đang cơ hồ mất đi ý thức hơi hồi thần lại, cậu cảm nhận được một bàn tay hữu lực đang đặt sau gáy mình, mùi rượu nồng nặc, khó ngửi không ngừng xông lên mũi, cậu cơ hồ sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Sau đó cậu run rẫy nâng mí mắt, nhìn thấy mặt Lưu Chí Hoành đang dán trên mặt mình.

Còn chưa rõ đầu đuôi ra sao,

Rầm

Lưu Chí Hoành đã thẳng tắp ngã xuống đất, Vương Tuấn Khải cảm nhận được thứ nóng ấm ở trên mặt, nơi cách khóe môi chưa tới một li cùng với mùi rượu khó ngửi cũng đồng thời biến mất.

Ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ, ngây ra như phổng.

-Khải... Khải gia... em...

Nam sinh rõ ràng bị cảnh tượng bi tráng, hiếm thấy này dọa cho sợ, muốn chạy nhưng lại không dám, thấp thỏm, bất an mở miệng nói, hình như mất một lúc rất lâu sau Vương Tuấn Khải mới nghe thấy, cậu quay đầu về hướng cậu nhóc,

-Em còn phải đưa anh ấy về không?

Vương Tuấn Khải cứng ngắc nhìn người đã mất đi ý thức, đang nằm trên đất kia, không nói gì, nam sinh càng thêm sốt ruột.

-Em... vậy em đưa anh ấy đi đâu?

Vương Tuấn Khải đưa tay rút lại tiền trong tay nam sinh, ánh mắt thất thần.

-Đưa hắn đi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro