chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi ưng đồn trương bảo khánh trở về nhà ở bắc kinh nhưng anh rất buồn vì đến cuối cùng cô cũng không tạm biệt anh
-trương bảo khánh có khách tìm con kìa
Anh đang xem bản đồ ưng đồn đứng dậy ra mở cửa
-tiểu hồng quả , mặt trắng hai người đến đây làm gì
Tiểu hồng quả rút trong túi đưa cho truong bảo khánh cái thiệp mới
-tuần sau bọn mình tổ chức đám cưới nên mời cậu tham dự
-nhanh vậy à : bảo khánh nhận lấy
Hai người này đã trở nên thân thiết từ khi cai đầu bố tiểu hồng quả mất , mặt trắng luôn chăm sóc cô ấy . Anh nghĩ đó là điều tốt
-cậu gặp thái qua chưa
Trương bảo khánh nghe thấy tên này anh buồn hẳn . Từ khi rời thôn anh chưa gặp cô lần nào , anh gửi thư cho cô nhưng chưa lần nào hồi đáp
-anh đừng buồn thật ra em nghe nói thái qua sắp lấy chồng rồi . Em tưởng anh biết chứ
Bảo khanh không tin vào những gì mình nghe . Anh không biết chuyện gì sảy ra sau khi anh đi
-tại sao cô ấy lấy chồng chứ
Mặt trắng : cậu bị điên sao cô ấy là con gái mà đã là con gái phải lấy chồng chứ
-anh bảo khánh nếu anh thật sự thích thái qua thì hãy giữ cô ấy lại đi
Cô trương trong nhà nghe hết mọi chuyện , bà lo cho anh . Thật ra từ trước tới nay bà luôn thích tiểu hồng quả mà không nhận ra tình cảm của con trai mình đến thái qua bây giờ cô sắp gả cho người khác thì con trai bà như thế nào đây
-các con đến chơi thì vào mời nước đi
-dạ bọn cháu con đưa thiệp mời nữa , bọn cháu đi trước
Trương bảo khanh bất lực ngồi xuống bàn cúi xuống như muốn khóc
-nếu con thích con bé hay thổ lộ đi đừng để trong lòng
Cậu nhìn mặt mẹ mình , đi vào trong phòng nhớ lại lúc đầu tiên gặp mặt cô nằm trong thùng đá bị anh đánh cho ngất đi khi cô tỉnh lại , cô hiểu lầm anh . Lần đầu gặp lại toàn cảnh đanh nhau . Anh bật cười trong tâm trí anh giờ toàn hình bóng cô . Anh nhất định tìm cô

-chị , đội trưởng dương bắc kinh lớn thật , đẹp quá
-nhị tị tử từ nay cậu sống ở đây còn nhiều điều thú vị hơn ưng đồn nhiều

Nhị tị tử hoa mắt tròn xoe nhìn bắc kinh đó là ước mơ bao lâu nay của cậu . Thái qua nhìn thấy tuyết rơi cô đưa tay ra hứng lấy tuyết lòng nặng trĩu bây giờ cô khác xưa hơn nhiều chín chắn hơn trước
-bây giờ chúng ta đi đâu
-anh đưa em mua quần áo không mặc như thế này nữa
Dương diệp mua quần áo cho thái qua và nhị tị tử
Thái qua mặc 1 chiếc quần bò áo len màu trắng cao cổ và 1 chiếc áo khoác xanh làm dài đến nửa dùi kèm theo chiếc khăn choàng hơn nữa cô con thả tóc làm tăng vẻ nữ tính
Nhị tị tử mặc giống như thái qua chỉ khác chiếc áo khoác
Dương diệp nhìn thái qua cười mỉm và đưa họ về nhà . Tối đến thái qua không ngủ được đi ra đường hóng gió . Bầu trời đêm nay rất nhiều sao nỗi buồn trong cô ngày càng nhiều . Cô rất nhớ bố mẹ và bà nội  , giọi lệ không tự chủ rơi xuống . Cô định bước về thì có một người phụ nữ bị ngã những trước mặt một chiếc ô tô lao tới  . Không suy nghĩ cô chạy đến đẩy người phụ nữ ra xa và cô bị xe đâm thẳng vào người cô máu không ngừng chảy . Cô nhắm mắt lại chỉ nghe thấy tiếng gọi , cô không màng đến đi theo người dẫn đi trước mặt . Bà trương quay lại thấy người bị thương chính là thái qua là thái qua cứu bà . Bà khóc lớn
-thái qua , thái qua cháu dậy đi

Phòng cấp cứu bật điện , trương bảo khánh nghe thấy tin thái qua đang cấp cứu . Cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện .
-mẹ thái qua sao vậy chẳng phải cô ấy ở ưng đồn sao , tự nhiên ở phòng cấp cứu
-mẹ xin lỗi tất cả tai mẹ vì mẹ cô ấy mới bị như vậy

Bà trương kể hết sự tình cho anh nghe , anh đập mạnh tay vào tường và khóc . Anh rất lo cho cô , sợ cô có mệnh hệ gì anh không thể sống nổi . Bà trường ngồi trước phòng cấp cứu khóc
-thái qua cháu nhất định phải ổn nếu không bác không biết phải làm sao cả
Trương bảo khánh thấy mẹ mình ngồi đời từ chiều đến giờ sợ mẹ không chịu nổi
-mẹ về đi để con ở lại cho
-nhưng
-cô ấy không sao đâu mẹ không biết cô ấy rất mạnh mẽ sao
Bà nghe lời bảo khanh về nhà nghỉ ngơi
-có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ đấy
Anh ngồi trước cửa phong nhưng không có động  tĩnh gì 3 h sáng rồi. Anh càng lo cho cô đứng ngồi không yên cả đêm không ngủ . Nhị tị tử và dương diệp chạy đến
-anh bảo khánh chị em bị sao vậy tại sao lại ra nông nỗi này chảng phải chị ấy đi hóng gió thôi sao
-bảo khanh rốt cuộc có chuyện gì
-cô ấy bị xe đụng
Nhị tị tự ngã xuống suy sụp
-thái qua ở trong đó lâu chưa
-5 tiếng rồi
-chị em không sao chứ chẳng phải chị ấy rất khỏe hay sao . Em hứa với bà , bố mẹ là bảo vệ chị sao lại thanh ra như vậy
Điện trong phòng cấp cứu tắt đi bác sĩ bước ra .
-bác sĩ cô ấy thế nào
-chị cháu không sao chứ bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro