chap 20 Mộc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng âm u , sương mù vây quang dày đặc chỉ cách một khoảng có thể không thấy gì cả . Bao quanh chỉ màu trắng . Hơi sương rất mồng .

Tại một con suối nhỏ phía trên nó là một thác nước lớn đổ ầm ầm xuống phía dưới . Đây chính là con suối đầu nguồn cho các tộc .

Thái Qua từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình có cảm giác mờ mờ ảo ảo , khung cảnh rất quen như từng gặp ở đâu đó . Cô cố gắng gượng dậy cảm giác tay có gì đó ê ẩm , nhìn xuống thì hoảng hốt

Trước mắt cô là Trương Bảo Khánh đang nằm trên bên cạnh . Tay câu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông . Bất chợt nhận ra chất lỏng đang chảy từ trên cánh tay của cậu khiến cô hoảng hốt

-máu :thái Qua hơi sợ hãi

-Trương Bảo Khánh .... anh nghe tôi nói không .. mau tỉnh lại đi : Thái Qua quỳ xuống bên cạnh cậu cô lay người cậu nhưng đạp lại chỉ bằng sự lặng im. Cô tính đi kiếm là thuốc đắp cho câu nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt khiến cô không thể đi đâu cả .

Cô xé áo và băng bó để cầm máu , bàn tay của Bảo Khánh xiết chặt lại khiến cô đau đớn

-cậu thả tay tôi ra đi .. rất đau đấy : nhưng cậu càng xiết chặt hơn làm cô rất khó xử

-yên tâm tôi không bỏ rơi cậu , không cầm nắm chặt vậy đâu . Cậu làm tay tôi thâm tím rồi : như hiểu ý cô bằn tay cậu thả lỏng ra chứ không buông khiến cô cũng bó tay nhưng nhìn cậu như vậy cô rất đau lòng

Cô để cho cậu gữi chặt tay mình . Ở đây sương mù dày đặc hơn nữa cô còn nghe tiếng sói kêu lên . Không hiểu sao nguy hiểm luôn rình rập quanh đây

-hai người là ai ? Nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau Thái Qua quay lại

Trước mắt cô là cô gái nhỏ nhắn , xinh xắn nhìn rất nhu mì , cao hơn cô nhưng khuôn mặt vẫn hiện ra vẻ non nớt . Cô mặc quần áo lông cứu đôi mặt hiện lên tia cảnh giác

Hôm qua nghe bà nội họp với mọi người cô đã nghe hết mọi chuyện và cũng đoán ra hai người trước mặt là ai

-hai người đến từ cổng trời sao?

-cô là ai ? Thái Qua nhìn cô gái trước mặt

-là ai không quan trọng , bây giờ đi theo tôi . Anh kia hình như bị thương rồi . Ở đây không an toàn , phía trước có một hang động . Đi theo tôi : Cô gái ây xoay người đi trước nhưng đôi chân hơi run run . Thái Qua nhìn bóng cô gái trước mặt vội cõng Bảo Khánh lên lưng rồi đi theo .

Đến hang động Cô ấy giúp Thái Qua đỡ Bảo Khánh xuống rồi vào bên trong lấy thuốc .

-hai người cứ ở tạm đây 3 ngày . Đúng 3 ngày phải rời khỏi đây . Tôi chỉ giúp được vậy thôi

-cô là Mộc Linh : nghe thấy tên đó cô gái sửng sốt quay lại nhìn Thái Qua

-sao cô biết tên tôi : nhìn ánh mắt Mộc Linh vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi

-Tiểu Thất có nói với cô cho tôi nghe . Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô : Thái Qua mỉm cười vui vẻ cúi người xuống bày tỏ sự cảm kích

-không có gì nếu là Tiểu Thấy thì tôi tin hai người : Mộc Linh xua tay

Thái Qua và Bảo Khanh hai người đều ướt như chuột . Mộc Linh đến chiếc hộp lấy ra 2 bộ quần áo đưa cho cô

-nếu như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy , cô và anh ấy mặc vào đi những thứ này là đồ dự trữ để tránh thú dữ khi gặp nguy hiểm . Bây giờ tôi ra hái thuốc và đi kiếm đồ ăn . Ở đây hết lương thực rồi , bên trong hộp còn 2 chiếc chăn : Mộc Linh đừa quần áo cho Thái Qua rồi nhấn chiếc nút tròn trên tường cánh cửa mở ra rồi đi mất

Thái Qua thay quần áo và phơi quần áo ướt của mình bên cạnh đống lửa mà Mộc Linh vừa đốt lên . Cô quay sang Bảo Khanh do dự

Cô là con gái sao có thể thay đồ cho con trai được chứ nhưng để cậu mặc đồ ướt như vậy rất đễ bị cảm lạnh . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng . Thái Qua bắt đầu thay quần áo và bôi thuốc cho cậu . Lúc sau Mộc Linh trở lại

-Ở đây sảy ra chuyện gì à , cậu bỏ đi sao ? Thái Qua nhìn túi đồ hồi nãy Mộc Linh để lại

-tôi không cố ý nhìn lén đâu nhưng trong đó là quần áo và những dụng cụ cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro