chương 1: Trấn nhỏ phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Thiên Khúc Vĩnh Kỷ!?"
Đó là gì mà sao người ở Du Liêm Trấn bàn tán truyền tai nhau nhiều đến vậy? Đấy là câu hỏi của vị khách phương xa khi vừa đặt chân đến cái trấn nhỏ này.

Từ cổng thành lớn Nam Phong cứ đi tiếp về phía Nam thì sẽ bắt gặp một cái trấn nằm dưới chân núi, trấn không lớn cũng không nhỏ cổng khắc chữ Du Liêm. Chỉ mới ở cổng trấn cũng đã nghe thấy tiếng náo nhiệt, ánh sáng, đèn hoa treo khắp nơi. Ai không biết thì cứ ngỡ trong trấn có một nhà vị tướng quân nào đó có Hỉ.

Nhưng thực ra thì nơi này là nơi này là chốn phồn hoa vô cùng đông đúc ngày nào cũng giống như lễ hội. Nơi tụ hợp ăn chơi của rất nhiều kẻ giàu có.

Tại Du Liêm Trấn, Tiên Thanh Lâu là tửu quán nổi tiếng nhất. Rất nhiều quan lại, tài tử hay lui tới nơi đây, ngoài thưởng thức mỹ thực hảo tửu thì còn để thưởng thức những thứ được coi là "mĩ vị nhân gian" - như thưởng nhạc cùng mỹ nhân ở nơi này.

Ở phía ngoài, ngay cái góc vừa đủ cho một người ngồi cạnh cửa ra vào, có một nam nhân ngày nào cũng đến đó chơi cầm cầu thực, kiếm sống qua ngày. Chẳng ai rõ hắn từ đâu đến, họ chỉ biết đó là một nhạc sư nghèo lang thang kiếm ăn, và cũng chỉ biết hắn đã tới đây từ rất lâu về trước.

Có vài người hiếm hoi bắt gặp hắn lúc mới tới trấn. Khi đó, hắn chỉ là một hài tử, thân thể nhỏ gầy bẩn thỉu chằng chịt thương tích, phía sau lưng luôn mang theo cái cầm màu đen tuyền cao quá người đeo nó gần hai cái đầu. Tên cầm sư đấy là một đứa bé kì lạ. Họ nói, mặc cho cơn đói có làm hắn mệt lã, hay những vết thương thấm mưa mưng mủ, hai cái ngoặc nhỏ vẫn luôn treo hai bên má, và hắn vẫn cười, một nụ cười tươi rói.

Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, đứa trẻ ngày ấy cũng lớn, trở thành một nam nhân tuấn tú. Ngũ quan hắn hài hòa, đôi ngươi mang màu hạt dẻ cùng mái tóc dài nâu sẫm được buộc cao lên đầy năng động, còn nụ cười trên gương mặt của thiếu niên vẫn cứ như vậy, chưa từng phai đi.
Ngón tay hắn lả lướt trên những sợi dây, thanh điệu ngẫu hứng cứ vang lên không ngơi ngớt.

Đó cũng chính là điểm ấn tượng trong việc chơi cầm của hắn. Mỗi ngày là một giai điệu, một tác phẩm mới. Cũng bởi vậy mà thu hút được không ít người dừng chân thưởng nhạc. Nghe xong liền cho hắn vài đồng bạc lẻ rồi tiện ghé chân vào chốn hoan lạc. Thanh lâu cũng nhờ vậy mà có thêm khách, hắn ngồi đây hẳn đều đã có ý sẵn từ trước, chẳng sợ bị đuổi đi vì cướp mối làm ăn.

Nói tài năng là vậy nhưng hắn cũng không phải loại khá khẩm gì cho cam, đến căn nhà lá che mưa chắn gió cũng không có nổi một cái, phải trú tạm trong kho đựng thóc của nhà người ta. Mới đầu, chủ nhà không cho, muốn đuổi người đi nhưng hắn không chịu, ôm cầm mà nài nỉ cả một ngày trời vẫn không xong.

Cơ mà không xong là không xong thế nào được? Đợi tới khi tối muộn, hắn lại len lén chui vào trong nằm. Ba lần bảy lượt bị bắt gặp, hắn cũng hết lần này tới lần khác lăn ra ăn vạ. Chủ nhà thấy hắn không có người thân nào, lại chỉ muốn ngủ nhờ nên đành thở dài bất lực, mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn cứ như thế mà sống yên bình ngày qua ngày, sáng chơi cầm kiếm ăn, tối trú lại trong nhà kho cũ của người ta.

Đến một ngày kia, hắn lại như thói quen thức dậy từ ban sớm. Khi ôm cầm đến chỗ hay ngồi, hắn phát hiện, cách đó không xa rất nhiều người đang tập trung lại, bu đen như kiến. Hắn lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng buồn để ý tới, chỉ thoáng nhìn qua rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng hôm nay kì lạ quá, chung quanh hắn chẳng có bao nhiêu người, ngược lại, phía bên kia lại đông như trẩy hội. Không nhịn nổi cơn tò mò trong lòng, hắn thu dọn đồ đạc, đi qua đó xem thử.
Thật tình! Như thế này cũng đông quá rồi!
Nội tâm hắn gào thét. Cố chen vào giữa đám người đông đúc, hắn nhìn thấy giữa đám người là một nam nhân đang ngồi thổi sáo, nom qua dáng vẻ, ước chừng niên kỷ cũng chỉ mới khoảng đôi mươi. Toàn thân y đều là những thứ nhiều hoạ tiết, từ cây sáo đang dùng tới cái khuyên làm bằng ngọc đeo bên tai, vừa đảo mắt qua đã rõ là đồ đắt tiền. Suối tóc đen dài buông xoã hơi ánh lên dưới cái nắng còn đọng sương sớm. Gương mặt y trắng trẻo, mang tới cảm giác mềm mại tựa tuyết. Mà cũng giống tuyết thật, bởi khí chất băng lãnh toát ra từ đôi đồng tử màu biển, sâu thẳm không rõ ý vị.
Tiếng sáo yên bình, dẫu cho nó nghe trong vắt, nhưng lại thấy đâu đó lẫn chút bi thương. Giống với tiếng cầm ngẫu hứng, nó là một khúc sáo chẳng theo quy luật gì, ấy thế mà khiến người phải nghe rung động. Mấy cô nương gần đó si mê, lại chẳng rõ si vì người hay vì nhạc. Nam nhân thì thán phục chẳng rời mắt.
Nhan sắc như vậy, âm sáo ngân vang thế.... Y là ai? Y từ đâu? Sao tự dưng xuất hiện ở đây? Nhưng kẻ chơi cầm kia không quan tâm những điều này, hắn chỉ biết có người đang tranh giành chỗ kiếm ăn với mình. Đụng đến bắt cơm manh áo sao có thể nhẫn nhịn? Trong lòng hắn lúc này tựa có lửa, ngứa ngáy, khó chịu.
Ngay khi khúc sáo vừa hết, hắn liền đi tới. Nụ cười nở trên môi cầm sư, dẫu cho hắn có cố làm nó thật thân thiện, nhưng từ bất kì góc độ nào cũng đều nhìn như sắp đánh người.
"-Vị công tử này, ngươi đây là đang chiếm chỗ làm ăn của ta đấy."
Hắn nói, dậm dậm chân trong khi nhấn mạnh lại hai chữ "Của - Ta". Híp mắt nhìn nhìn đối phương, tay hắn khoanh trước ngực như đang dò xét. Hắn mỉm cười miềm nở (hoặc chỉ có hắn thấy điều ấy là niềm nở) rồi chìa tay ra trước mặt vị nhạc sư kia.
Y khó hiểu nhìn bàn tay đầy vết thương của hắn một lúc, nhận ra chúng đều là vết cứa của kim loại, mỏng và sắc. Là kẻ bầu bạn với nhạc cụ, trần đời ai lại không biết chúng là dấu vết của dây cầm? Ấy vậy nhưng vết thương in sâu tới mức này thì quả thật y chưa thấy bao giờ.
"- Cơ mà, cũng coi như ngươi mới tới đi. Làm quen sơ qua trước nhỉ?"
Hắn đột ngột mở lời khiến cho những suy nghĩ của người kia bị đứt đoạn.
"- Chà, để xem nào...Ta là Lâm Hạo Hiên, là một Cầm sư*. Vậy là đủ coi như quen biết rồi nhỉ, giờ thì phiền người đi ra chỗ khác được chứ?"

*Cầm sư: người chơi cầm (Đàn Tranh)

Nâng mắt nhìn người vừa tự giới thiệu, gương mặt của y không biểu lộ một chút cảm xúc dư thừa. Y nắm lấy tay của Lâm Hạo Hiên, giọng nói trong trẻo pha lẫn chút ấm áp cất lên:
"- Ta là Tư Quân Dao, một địch sư, là người mới tới. Mạn phép hỏi... đây là chỗ của ngươi?..."
Ủa
*Địch sư: người chơi sáo ngang (địch tử)

Đảo mắt qua nơi "làm ăn" của hắn, đến cả bảng hiệu để tên còn không có, vô danh như vậy... Thật sự à..?
Y có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ thầm nghĩ.
Lâm Hạo Hiên thấy y cứ nhìn chằm chăm chỗ của mình liền bất mãn lên giọng:
"- Này! Đấy là chỗ của ta! Ngươi mới đến thôi, ta ở đây lâu hơn ngươi, đừng hòng giành!"
"- Ta mới không thèm tranh chỗ với một tên đến cả bảng hiệu cũng không có. Hơn nữa, cái túi đựng cầm của ngươi ..."
Y nói, đồng thời tia mắt tới cái "túi" sau lưng hắn. Cũ và tàn tạ. Hắn không thay cái mới sao? Nhìn như dùng cả chục năm rồi.
"- Túi đựng cầm của ta thì sao? Nó vẫn còn rất tốt. Đừng có mà tìm cớ nữa, mau đi.... À mà khoan. Ta thấy ngươi chơi sáo rất hay. Ngươi có muốn cùng ta tấu một khúc không?"
Ánh mắt Tư Quân Dao chẳng giấu nổi vẻ khó hiểu. Y ngước lên nhìn Lâm Hạo Hiên - con người vừa đột ngột đổi ý nhanh tới không ngờ:
"- Tấu khúc...cùng ngươi?"
Quân Dao lại chẳng muốn dây vào rắc rối nhất là với người thế này thì từ chối một cách phũ phàng
"Không muốn"
Nhưng Hạo Hiên lại mảy may như chẳng nghe thấy vô tư kiếm một chỗ bên cạnh chân Quân Dao mà ngồi xuống.
Thấy đúng hơn là hắn cố tình chọn chỗ ngồi ở đó.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam