Biển bí ẩn khôn cùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, lúc ngủ dậy Nax thấy một âm thanh từ biển gào thét, tiếng thét như xé toang đầu cậu. Nax vứt chăn ra chạy xuống tầng dưới. Bố mẹ cậu đang dùng bữa, cậu hơi bất ngờ vì bố mẹ không phản ứng gì. 

"BỐ MẸ ƠI, NGOÀI BIỂN CÓ CHUYỆN GÌ THẾ !"  cậu hét lên

bố mẹ cậu quay đầu lại thấy cậu hốt hoảng nhưng dưới tình yêu bao la dành cho cậu họ chỉ nghĩ cậu lại gặp ác mộng như mọi lần..

"Sao thế con ?" Mẹ cậu nhẹ nhàng nói rồi lại ôm cậu vào lòng như mọi lần.

"Mẹ ơi, hôm nay con nghe thấy tiếng hét đó mạnh hơn !" Cậu mếu máo.

"Không sao đâu con, chắc do con thức khuya quá đấy thôi ! " mẹ Nax trấn an con trai, nhưng điều đáng nói ở đây là không ai nghe thấy âm thanh mà cậu nghe thấy, rõ ràng Nax thấy nó hét ầm lên chứ không phải trong đầu mình...Nax chán nản gỡ tay ôm mình của mẹ ra, cúi đầu bước lên phòng ... mặc kệ bố mẹ bảo cậu ăn sáng .

Phía xa xa góc nhà, chiếc radio bố Nax bật phát ra những tiếng rè rè : " .. xxè xè...các nhà nghiên cứu mới tìm thấy một hòn đảo mới nhưng đó là một hòn đảo chìm...và chưa thể nào tiếp cận do kinh phí hạn hẹp...."

Ông Toni bố Nax than vãn:" kinh phí thì đầy ra mà chẳng chú tâm gì cho khoa học cả, toàn đổ xô làm kinh tế, rồi có tiền không biết để làm gì nữa, họ cố nâng cao chất lượng sống mà quên mất là phải nâng cao môi trường sống hay sao, lâu lắm rồi mới có một hòn đảo lạ như thế mà không khám phá rồi lại thành khu hải quân sự thôi"

"Anh ơi hình như chỗ đó họ nói gần nơi bố mất tích đấy...! radio nói là nó gần khu trục biển xanh , ở đảo Bolexia chạy ngang xích đạo 995" mẹ Nax, bà Mathan  thêm thông tin cho ông Toni, những ngôn từ của họ đầy thuật ngữ.  Hai ông bà đều là dân biển cả, đội thợ lặn cứu hộ, bà là con gái ông Thaxin người bị mất tích trong lần đi tìm đồ cổ, bà giữ lại tất cả sách ông viết về những cuộc lặn mà ông châm đèn dầu viết mỗi đêm trong tầng hầm dưới nhà.

 Còn bố mẹ Nax cùng hay đi xa một thời gian và trở về với rất nhiều chấn thương và những đồ đạc mà họ cho là tài sản khoa học, có nhiều đồ vứt trong kho mà Nax cũng hay nghịch xem nó là gì, có nhiều đồ trong những hầm phía sau nhà khóa rất nhiều khóa bằng mật mã ánh mắt của cả hai người mới mở được. 

Căn nhà cũng được thiết kế khá lạ, vì đầy bẫy, các biệt mã hóa, tín hiệu mở mà chỉ có bốn người mới mở được, gia đình bây giờ của Nax và ông Ngoại cậu, người cậu mới gặp trong những câu chuyện mẹ kể  . Cậu thì được bố mẹ dạy cho từ nhỏ nên cũng quen dần, chứ lúc bé mỗi lần mở sai lại có hàng tá chuyện xảy đến, .Với Nax căn nhà này thật bí ẩn, chỉ duy nhất có 1 thứ sáng tỏ đó là bố mẹ cậu yêu cậu rất nhiều...

Căn nhà ở xa những khu nhà khác đến hàng trăm cây số, nhưng hàng nửa năm mẹ cậu lại cho cậu đi học thêm một lớp trong vòng 1 tháng với vô số thầy giáo mà không đâu có, họ toàn là những người thành đạt trong xã hội hiện đại mà bố mẹ cậu quen biết chứ không đến trường, mấy người đó thường thu xếp thời gian dạy cho cậu tất cả nhũng kỹ năng và kinh nghiệm họ có. Nax tiếp thu được rất nhiều nhưng cậu cũng không biết mớ kiến thức đó sẽ dùng vào việc gì.

 Nax có giấu nuôi bố mẹ một con Vích( giống con rùa biển với những cái chân bè ra để bơi), Nax tìm thấy trong đống hành lý bố mẹ mang về , có lẽ nó vô tình bò vào mà bố mẹ không biết, cậu đặt tên nó là Thiên Khuyên (chú chim Khuyên của trời xanh) bởi 1 lần cậu cầm một tay và ngắm con Mòi trên nắng cậu thấy nó giẫy giụa như một con chim đang bay với hai cái chân trước bơi bơi trên không, con Vích này có cái lạ là nó chẳng giống bất kì con Vích nào mà cậu đã thấy, cậu đoán nó là giống Vích lạ, nó kêu như tiếng hót chim Khuyên và chính giữa mai của nó có 1 vật lấp lánh khi nhìn vào thì thấy lớp mây tan ra và có mặt biển lung linh, nhưng cậu không nhìn được lâu mà tự lớp mây bị che lại và không thấy gì, bình thường những con vích có lớp vẩy cứng như mai rùa nhưn con này lại mềm như xốp vậy lại còn màu trắng nữa, rìa xung quanh mai có đủ màu sắc đôi khi cậu thấy có luồng khí rất lạ rồi bị hút vào như kiểu một que kem thay vì tan chảy với làn khói bay lên thì làn khói đó bay ngược trở lại thân thể con Vích... cậu nghĩ nó là món quà từ trên trời gửi xuống cho cậu, Thiên Khuyên cũng từ đó cái tên ra đời. 

Con Vích này cũng ăn rất lạ nó không ăn các sinh vật biển mà chỉ ăn những lá tảo biển do Nax lấy về, nên việc nuôi nó cũng kì công lắm. Cậu nuôi nó trong một hang nhỏ gần biển, hàng ngày đi lấy tảo và cho nó đi tắm. Những khi cậu đi học cậu lại đào 1 hố sâu và xây cái hồ nhỏ để Thiên Khuyên bơi. Cậu mang về đủ số tảo mà nó ăn trong cả tháng dư.

 Con Thiên Khuyên này rất quấn Nax, mấy lần cậu bị chảy máu do ngã bởi dẫm vào bọn Sò Gai nó đều dơm dớm nước mắt, nhung Nax chỉ biết thế thôi chứ cũng chưa cảm nhận được nhiều lắm, cậu chỉ nghĩ đó là bình thường, vì mấy lần mẹ cũng khóc khi cậu ốm, lúc ấy đau và mệt nên cậu không nghĩ được gì nhiều .

  Cứ mỗi ngày sau khi ăn sáng xong là cậu ở bên nó, cho đến khi nào ăn cậu lại về nhà, đôi khi mang cho con Vích đồ ăn nhưng có cái nó ăn có cái không. Bố mẹ cậu thì cũng hay đi lặn và nghiên cứu khoa học về biển nên cũng ít thời gian quan tâm đến cậu, nhưng những lúc nào bên cậu họ chiều cậu rất nhiều. hình như họ làm cho căn cứ sinh vật cổ biển khơi, có lần Nax thấy tờ giấy của bên đó ghi tên bố mẹ . Nhưng không hiểu sao bố mẹ giấu cậu ? và vì sao cậu bị tách ly với thế giới ? cậu chẳng hiểu gì cả ngoài việc chơi với Thiên Khuyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro