CHƯƠNG 11 : Ngao du thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, khi xung quanh đã vắng lặng hẳn, chỉ còn xuất hiện 2 bóng y phục trắng, một cao to cường tráng đang sải chân đi phía trước, còn lại là bóng dáng như một tiểu nữ thư đồng, nhỏ nhắn hoạt bát, cứ khua tay múa chân, vừa cặm cụi đuổi theo bóng hình phía trước vừa thở hổn hển, nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động :
- Sư phụ, sư phụ, sư phụ..... Chậm... Chậm... chậm chậm thôi.... ( thật ra cũng không biết 2 tiếng sư phụ này nàng gọi bao nhiêu lần nữa, nhưng đại khái là khá.... Khá và khá nhìu...)
- Sư phụ!!!!! Chờ.... Người đi nhanh quá vậy. Con vừa mới khỏe lại mà người đã ức hiếp con vậy rồi. Sau này con làm sao..... " Ây da ".... Ai mà đặt cái gì ở đây vậy chứ...
Do cái tật đi không nhìn đường, miệng thì liêng thuyên không ngừng, mắt lại không nhìn mà cứ nhắm thẳng một đường mà chạy nên câu nói phát ra còn chưa tròn thì đã bị đâm ngay vào một " bức tường " mềm mềm, rắn chắc...
** Lẽ nào là **
Dòng nghi vấn thoáng chốc trước khi mở mắt vừa nãy hình như đến đây đã có giải đáp, nàng nhanh chóng mở mắt,... quả không ngoài dự tính, nàng đã đụng phải tấm lưng cao lớn của đỉnh đỉnh đại danh phu quân nàng - Tôn Thượng Trường Lưu chứ không phải vật nào khác mà vừa nãy nàng bất chợt thốt ra. Nhưng khi đôi mắt to tròn được mở hẳn thì nàng đã bị ngay một cái cốc vào đầu....
- Ây da.... Sao lại... ( nàng xoa xoa chỗ vừa bị đau, miệng thì cứ chu choa như oán trách )
- Nàng còn hỏi tại sao...! Vừa nãy nàng định nói tiếp gì đây? Không lẽ không đáng phạt....
- Hả.... ( nàng há hốc miệng, đôi mắt ra vẻ vô tội " thì ra cái cốc ấy chỉ là lý do ấy thôi sao ", thật ra vừa nãy nàng định nói gì, đến bây giờ nàng cũng chả nhớ nữa)
- Dạ dạ sư phụ đại nhân, Tiểu Cốt sai rồi, sai rồi, quả là sai rồi, sau này con không dám nữa....
Vừa nói, nàng vừa kéo kéo vạt tay áo hắn rồi đung đưa phe phẩy.... Hắn cũng được dịp, tay còn lại đưa lên phía đầu nàng... " Chắc là sư phụ định xoa đầu mình đây mà ", nàng vui vẻ cười mĩm, tay vẫn đung đưa vạt áo hắn. Nhưng......
- Ây da, sư.... Sư.... Sư phụ... Sao lại...??
- Không có lần thứ hai....!
- Vâng...vâng, không... Không có lần sau.... Bây giờ tha thiếp đi... Sư phụ... Đừng nắm nữa, sẽ bị hư " bánh bao " đấy...

Nghe được lời này, hắn suýt nữa là phụt cười với nàng, nàng không lo đau mà lại.... lo hư 2 cái " bánh bao "..^^
- Được rồi, lần này ta rộng lòng..
- Vâng vâng, Tôn Thượng đại lượng....
Thật ra vừa nãy cánh tay kia vươn lên, đôi bàn tay cũng không có ý định xoa đầu nàng như nàng mơ mộng mà là có ý cốc phạt nàng.... Vậy mà làm nàng cứ tưởng tượng vu vơ.... Khi hắn buông tay ra, nàng ngay lặp tức chỉnh chỉnh lại cái " bánh bao "... Trong đầu lại hình thành những dòng suy nghĩ tự trách " Biết thành ra thế này thì vừa nãy thiếp đã tránh rồi, không ngồi yên cho chàng ức hiếp đâu "..... Song song với dòng suy nghĩ đó thì mắt nàng cứ như nhìn lén oán trách hắn, miệng thì lẩm bẩm, lẻm nhẻm.... Thái độ này đã được hắn bắt được :
- Sao hả? Chắc lúc này ta đã chìu nàng quá rồi đúng không? Dám lèm bèm...
- Đâu có, đâu có, đâu có đâu sư phụ đại nhân, chắc chàng nhầm rồi, nhất định nhầm rồi..... Sư phụ, Sư phụ à, mình về thôi. Về kiếm ăn thôi.... Thiếp biết sáng giờ chàng chưa có gì lót dạ đúng chứ.... ? Muốn nếm món thiếp nấu không....? Hử....?
Nàng vừa tươi cười nói, vừa với cái tay nghịch phá vạt tay áo hắn... Hành động này với nàng dường như đã trở thành một thói quen mà đến nàng cũng chẳng phát hiện ra.... Nàng còn dám nhướn mày khích hắn về Tuyệt Tình....
- Được, gần đây cũng xảy ra quá nhiều chuyện, ta quả thực muốn nghỉ ngơi rồi.... Đi thôi " Tiểu nương tử ".... Về
Vừa nói dứt câu, hắn đã vòng tay qua eo nàng, ôm nàng thật chặc mà ngự kiếm phi nhanh về phía Điện của mình. Nhanh chóng, đôi phu thê họ đã về với nơi quen thuộc, hạ xuống dưới gốc Đào, trước cửa tẩm điện chính, nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện, từ ấm áp hạnh phúc, sự tận tình truyền - thụ, những lần gây họa, sự nghịch ngợm đáng yêu, trời đất thanh bình đến bi thương khổ ải, cùng cực hoan lạc, tàn nhẫn bi ai, đau thương giết chốc, quy cũ hình phạt,..... Bây giờ hồi tưởng lại, những gì họ trải qua thật sự rất nhiều, rất đáng sợ, nàng đứng lặng giây lát, nhẹ nhàng để duy một dòng lệ trượt trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình, rồi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng như buông bỏ mọi thứ, để tất cả những gì thuộc về quá khứ cùng nhau cuốn trôi đi hết. Nàng và hắn, kể từ giờ sẽ đón nhận hạnh phúc mà cả 2 cùng xây đắp....
Thấy nàng đang suy tư, lại thấy dòng lệ kia, nụ cười kia, hắn bất chợt lay 2 vai nàng, khẽ giọng :
- Tiểu Cốt!
- Sư phụ! Thiếp thấy bây giờ thật tốt!
- Đúng! Bây giờ thật sự rất tốt.... Chỉ là...
- Chỉ là sao chứ? ( nàng tỏ vẻ khó hỉu nhìn hắn, thật sự nàng nghĩ không ra, đã tốt như vậy thì hắn còn sầu gì chứ?)
- Nàng muốn nghe?
- Umk umk...
- Chỉ là... Nàng có thấy trên Tuyệt Tình Điện vắng tiếng trẻ con không..?
- Hả... ( nàng ngạc nhiên há hốc miệng, vì không ngờ một người cao cao tại thượng như hắn cũng có lúc có những suy nghĩ như thế này)
Nhưng nhanh chóng nàng đã chuyển sang cười khúc khích vẻ trêu ghẹo...
- Nàng!.... N....
- Được rồi được rồi, thiếp.... Thiếp cũng thấy vậy....
Lời còn chưa nói ra, hắn đã bị nàng tranh ngay. Nàng trở lại vẻ ung dung mang chút nghiêm túc như bình thường, đang định nói gì đó thì đột nhiên lại....
~~~ xèo xẹo xèo xèo ~~~
Giữa làn gió hoa đào nhè nhẹ thơm ngát này thì âm thanh lạ lùng ấy lại mang chút nổi bật.... Nàng xoa xoa dạ dày mình, nhìn hắn tỏ vẻ xót xa :
- Sư phụ, ăn....
Hắn thấy vậy cũng hết cách với nàng, lại cốc nàng thêm một phát, nuông chiều nói :
- Chờ ăn đi....
Nàng thoắt cái đã phóng ra bộ bàn ghế ngoài trời trước cửa nhà bếp, ngồi chờ mà xơi, để mặt hắn đứng bơ vơ ở đó, Thượng Tiên còn làm gì được ngoài việc thở dài với tiểu thê tử cơ chứ, cho dù là ai đi nữa thì cũng phải vậy thôi, vì hắn yêu nương tử mà... Vậy là hắn cũng theo đến bếp và " ra tay ". Thật ra thì trước kia trên Tuyệt Tình Điện nào có 2 từ " nhà bếp ", nhưng từ lúc có tin tức của nàng, U Nhược quản Trường Lưu Sơn, thì hắn đã không quên bảo con bé chuẩn bị căn phòng này... Và chờ nàng....
Thoáng chốc, thức ăn đã xong xuôi, hương thơm đưa đến tận mũi, cách trang trí quả là kích thích mắt người đó, trông thực sự rất ngon. Do là bữa sáng nên hắn chọn nấu những món không quá nhiều dầu, mát mẻ, thanh đạm, nhưng lại chắc bụng, không đủng đỉnh như nước, hắn quả là rất chu đáo. Tuy nói là buổi sáng nhưng đã bị họ kéo đến hơi trễ rồi:
- Lần này, tưởng đâu ta ăn, ai ngờ ta lại nấu... Thật hết nói với nàng
- Sư phụ, ai kêu chàng chứ tám với thiếp, lần sau sẽ cho chàng thưởng thức, giờ thiếp cho vào bụng cái đã.
Nói rồi nàng " động thủ ", tay chân lanh lẹ quơ qua quẩy lại khắp cả bàn ăn,  nhanh chóng đã tiêu hao gần nửa, bỗng nàng lên tiếng nhưng tay chân với mắt vẫn không quên nhiệm vụ :
- Sư phụ, chuyện trẻ nhỏ cứ để sau nha, nhưng nhanh chóng thôi, chàng sẽ thành bảo mẫu...
Đang bỏ thức ăn vào miệng, nghe đến 2 từ bảo mẫu, làm hắn nghẹn lại, sặc suýt nữa là phun ra ngoài, nhưng chuyến đấy là không thể rồi, dù có 2 phu thê thì hắn vẫn nên giữ chút sỉ diện cho mình chứ ^^
- Nói là phải giữ lời
- Dạ rõ. Sư phụ!
Nàng quơ luôn đôi đũa lên, dọc theo chiều các ngón tay để xéo lên ở phần trán, rồi lại nhanh chóng " tham chiến "..
Và từ ấy đến lúc tịch dương, hắn và nàng luôn quấn lấy nhau họa nên một bức tranh sơn thủy tình ái ngọt ngào, cùng bào chế thuốc, cùng ủ rượu, cùng tạo túi hương, cùng phóng khoáng họa trời đất, họa nhân tình thế gian,....
Và đến lúc, ánh lửa hồng nho nhỏ được thắp lên khắp nơi, bầu trời và chung quanh chìm vào màn đêm tĩnh mịch thì..

🎼🎶 🎶 🎵🎶 🎶🎶🎵🎶🎶🎶🎶...
( mn nghĩ đến bài Vết Sẹo- OST Hoa Thiên Cốt nha)

Chợt đâu đó vang lên cầm khúc ai đó đang tấu, thật du dương nhẹ nhàng, trầm tĩnh mà dứt khoát, vội vàng mà sâu lắng. Thật đúng là động lòng người.... Đi theo tiếng mời gọi tiềm ẩn kia, thì ra nó xuất ra từ Đá Lộ Phong, là 2 bóng bạch y đang tựa vào nhau kia.... Lát sau, tiếng đàn cũng dứt, nàng tựa trọn vào ngực hắn, ngồi trọn vào lòng hắn. Họ cùng nhau hưởng thụ bình yên chốn sương tuyết, nàng bỗng cất thanh :
- Hôm nay, Tuyệt Tình Điện thật yên ắng, 2 con bé hôm nay cũng không về...
- Chúng còn thời gian sao..
- Chàng lại làm gì rồi...? Không đúng.... Cả ngày nay chàng đều nằm trong tầm quan sát của thiếp mà, cũng đâu gửi mật thư gì.... Sao lại....? ( nàng lại có chút nghi vấn, tò mò nhìn hắn)
*** Cốc ***
- Ui da... Sư phụ...
- Nàng đó, ta đã xử chúng từ sớm rồi. Sáng nay lúc ta xuống tìm nàng đó...
- Hả, chàng chỉ là giao cho chúng chỉnh lại đám đệ tử tí thôi mà. Có..... Khoan...
Nàng có lẽ đã hiểu ra gì đó, ngưng ngay những suy luận cũ, ngước lên nhìn hắn vừa cười gian xảo, vừa nói :
- Tuy là chỉ có vài đệ tử nhưng.... Kĩ thuật chúng chưa chắc, chân chưa vững, tay chưa có lực, thân người chưa định, hướng kiếm không dứt khoát, tâm trí chưa đủ tập trung,..... Chỉ những thứ này thôi cũng đủ để chúng mệt chết rồi, tối nay chắc bờ bụi chỗ Thập Nhất sư huynh với mấy phòng êm ái dưới kia rồi ^Δ^... Quả là cao tay, không hổ là Thượng Tiên, phong độ vẫn ngời ngời..
- Nàng biết là tốt rồi..
- Sư phụ à....
- Hửm!
- Hay là ngày mốt chúng ta xuống núi một chuyến nhé....
- Sao vậy? ( hắn có chút tò mò)
- Tính ra thì đã rất lâu rồi thiếp không xem náo nhiệt chốn phồn hoa,.... Hay sẵn một chuyến chúng ta vừa du ngoạn vừa thị dân nơi nhân giới cũng được mà ( giọng nàng từ tốn, mang chút tiêng tiếc)
- Nhưng nàng vẫn chưa khỏe?
- Sư phụ à, không sao đâu, thiếp ổn rồi, thiếp đang rất tốt, với lại chàng cũng đi cùng thiếp cơ mà, thiếp còn lo gì chứ... Đi mà sư phụ, đi đi...
Hắn có chút hoài nghi cho sức khỏe nàng nhưng....
- Được, vậy ngày mốt lên đường
- Hoan hô, phu quân tuyệt vời nhất....
Nàng hô hoáng, nhảy cả lên, tay chân ngọ ngoạy lung tung, thấy nàng vui hắn cũng vui lây, đành lực bất tòng tâm chịu cho nàng đi nhưng phải chăm nàng thật chu toàn, đấy là lời hắn tự hứa với bản thân.....
Đêm hôm ấy cứ nhẹ nhàng qua đi, một buổi sáng lại tiếp tục, rồi chiều lại đến...
- Mẹ Cốt đầu / Sư phụ.... Con muốn ăn cơm....
- 2 con bé này thật là, sợ ta không biết mấy đứa đã về sao?
Vừa thấy nàng, mắt chúng lại sáng rỡ lên, rồi lại mếu máo, rưng rưng đôi dòng lệ ( à không phải nói là đôi đôi dòng lệ 😅😅, một đứa có đôi dòng lệ mà cái này tới tận 2 đứa)
- Mẹ à, mẹ không biết đâu, đám tân đệ tử kia ăn hiếp tụi con..
- Phải đó sư phụ, sao cả cơ bản mà chúng cũng yếu vậy trời. Thật hại chết tụi con..
- Dạ phải dạ phải, 1 người là con phải chỉnh ít nhất cả chục lần,... Hại tui con cả hôm qua, rồi từ sáng đến giờ không được ăn uống tử tế, bây giờ con lã luôn rồi....
Nghe 2 cô nhóc của mình than vãn đến nhường này, nàng có chút cảm thấy Bạch Tử Họa hơi nhẫn tâm, nhưng Đao sắc là phải rèn, ngọc quý phải dũa, sau này U Nhược còn mang trọng trách, nên phải chăm rèn con bé và cả Đường Bảo nữa, sau này có thể chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, và Đường Đường cũng phải tập để bảo vệ bản thân....
- Vậy đói rồi chứ gì?
- Um ( cả 2 cùng đồng thanh)
- Vậy ăn thôi. Ta đã chuẩn hết rồi....
- Hoan hô.... Mẹ Cốt đầu / Sư phụ là tuyệt nhất...
Nói rồi cả 3 cùng tới nhà bếp, quả là 1 bàn thịnh soạn,  eo ơi ngon thật. Vậy là chúng cùng nhảy vào bàn, Bạch Tử Họa trong bếp bước ra, tay còn cầm thêm vài đĩa thức ăn..... Chúng phóng ngay đến bàn, còn nàng thì lại bưng hộ hắn, họ cùng nhau ngồi xuống, ngẩng lên nhìn thì trước mặt thật sự như tấu hề, làm nàng chỉ biết cười khổ sở, còn hắn chỉ biết lắc đầu.... Hai cô nhóc kia cứ ngồi uống éo không yên, tay này giữ tay kia cho đừng táy máy, đôi mắt long lanh lóng lánh tỏ ý chờ mong 2 người trước mắt lên tiếng... :
- Thôi khỏi đi, ăn đi....
- Hoan hô... Tôn Thượng anh minh...
Thật ra họ đang rất rất rất đói nhưng lại giữ phép, đợi họ cầm đũa xong thì 2 nhóc mới được ăn, tay này giữ tay kia để tránh lỡ như kìm nén không được mà trái quy... Thật là...!!!
Được một lúc, nàng bỗng lên tiếng trong khi 2 nàng đang xông pha " trận chiến " :
- À, 2 đứa này, ngày mai ta định sẽ xuống núi một chuyến cùng sư phụ... 2 đứa tự lo liệu mấy ngày nhé....
- Hả..... ( một tiếng trề môi dài thênh thang )
- Sư phụ à, người và Tôn Thượng đi rồi, thì Trường Lưu phải làm sao, con phải làm sao, con sâu này phải làm sao ....?
- Ngươi....( Đường Bảo liết mắt qua nhìn U Nhược hờn giỗi, rồi lại quay sang nàng) Mẹ à, mẹ thảnh thơi thật đó, bỏ con một mình để Tiểu U này ăn hiếp....
- Không sao... U Nhược à, con có sư bá với sư thúc của ta giúp rồi. Còn Bảo Bảo kiếm Thập Nhất sư huynh là được rồi...
- Nhưng mà.. ( cả 2 cùng đồng thanh)
- Được rồi, quyết định vậy đi. Bây giờ ăn cơm thôi....
Hai nàng ấm ức mà ăn, còn nàng hí hửng nhìn 2 đứa rồi quay lại nhìn hắn. Quả là nàng càng ngày càng giống hắn, tự mình nói rồi tự mình chấp nhận... Haizzzz.... Đôi vợ chồng này quả là quá " Gia Trưởng " rồi... ^^
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc. Mới tinh sương sáng hôm sau, nàng đã kéo hắn dậy, xuống điện và bước lên chiếc bè dập dìu trên sông, thật rất thú vị, thật sự rất dễ chịu, còn nàng lúc thì ngồi xổm trên chiếc bè thả tay nghịch theo dòng nước, thỉnh thoảng lại búng nước lên người hắn, lúc lại tám chuyện với bác lái bè,... Nàng thật sự không lúc nào yên. Mới đấy ánh nắng đã chói chang, nàng cũng đã rời bè cập bến và bây giờ đã đến trước cổng thành, đứng trước cửa thành, mắt nàng sáng chói lắp lánh, thấy gì cũng muốn sờ soạng nên đã mặt kệ xung quanh, phóng ngay vào thành.... Hắn đứng cạnh bên thật không biết nói gì, chỉ biết những suy nghĩ tự dưng hiện lên : " Nàng có thật là 20 đâu, gần cả 100 tuổi rồi ấy chứ, nhân sinh phồn hoa,.... Nàng cũng đâu phải mới gặp lần đầu. Mà chắc cho nàng đi bao nhiêu lần đi nữa nàng cũng vậy thôi.... Haizzzz.... "
Thật không ai như hắn, suy nghĩ kiểu than thở như vậy mà mặt mài cũng không chuyển sắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro