CHƯƠNG 14 : Tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nàng đứng lặng, Bạch Tử Họa chau mày rồi đặt tay lên vai nàng, khẽ gọi :
- Tiểu Cốt ( hắn gọi với sự lo lắng đôi chút và ánh mắt đang chờ mong sự phản hồi từ nàng)
Nghe hắn gọi, nàng chợt hồi phục lại vẻ mặt như thường rồi nhanh chóng trả lời trấn an sự lo lắng của hắn :
- Sư phụ, thiếp không sao ?
- Umk
Lúc này 2 người kia đang nói chuyện cũng quay qua :
- Tiểu Thiên mụi, mụi không khỏe sao?
- Vĩnh Tuyết tỷ à, mụi không sao, chỉ là hơi mệt tí thôi
- Ò... Cũng phải. Cả ngày nay mụi bận rộn rồi, giờ cũng đã muộn, hay mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nha
- Đúng đó, cũng muộn rồi
- Vậy cũng được, mọi người ngủ sớm đi nha. Mụi xin phép trước ( Thiên Cốt mỉm cười rồi quay lưng bước lên phòng)
Thấy nàng quay lưng bước đi, Bạch Tử Họa nhanh chóng tiến đến bên cạnh dìu nàng. Nhưng khi vừa đến bên cạnh thì phía bên kia tay nàng, đã có một thư sinh nắm lấy cánh tay ấy và tay của tên kia còn nắm lấy đôi vai gầy của nàng nữa, người đó không ai khác đó chính là Trương Minh Tòng, giành hết phần của hắn :
- Tiểu Thiên cô nương, cẩn thận
- Đa tạ
Trả lời Minh Tòng xong nàng khẽ liếc ngang nhìn hắn với đôi mắt âu yếm đầy u sầu. Hắn cũng nhìn nàng như vậy. Từ khi nào mà giữa nàng và hắn lại có khoảng cách cho người ngoài như tên kia chen vào thế chứ. Hắn hơi bất ngờ : " Tiểu Cốt, có phải là tại ta, tại ta đã làm cho chúng ta có khoảng cách. Nàng yên tâm, khoảng cách này sẽ sớm được lấp đầy lại thôi " . Hắn nghĩ rồi truyền âm cho nàng, mỉm cười. Nàng cũng khẽ cười rồi bước lên phòng với sự dìu dắt của Minh Tòng. Còn hắn, hắn quay sang Vĩnh Tuyết :
- Cô nương có thể theo ta lên phòng được không? Tôi có chuyện muốn nói
- Umk
Nàng khẽ gật rồi theo chân Bạch Tử Họa bước lên phòng. Vừa đi mặt nàng bắt đầu đỏ lên, trong đầu lại có hàng trăm câu hỏi đặt ra. Trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn câu hỏi là câu hỏi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với nàng, và lần đầu tiên lại gọi nàng lên phòng. Nàng mừng lắm, cứ hy vọng rằng hắn sẽ thích nàng, nảy sinh tình cảm với nàng rồi yêu nàng..... Nghĩ là vậy, nhưng nàng đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nàng đây ? ........
Lên đến phòng, hắn lịch sự mở cửa mời nàng vào trước, sau đó theo vào sau. Điều này lại làm cho mặt Vĩnh Tuyết thật như quả cà chua chín mọng. Hắn ngồi xuống ghế đối diện nàng rồi nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó lạnh lùng cất tiếng :
- Vĩnh Tuyết cô nương, tôi hy vọng cô chấm dứt màng kịch này với mọi người ngay lặp tức
- Chàng nói gì, thiếp.....
- Ta không muốn cô nương xưng hô với ta như vậy. Chúng ta đâu phải là phu thê. Đây cũng là điều thứ hai mà ta muốn cô nương chấm dứt
- Nhưng mà phu quân.....
- Xin cô nương tự trọng
-......... Được rồi được rồi.....
Nàng hơi ngập ngừng, im lặng giây lát rồi mới trả lời hắn....
- Bạch công tử à, màng kịch này có gì không vui chứ. Vả lại thân phận này cũng dễ hành tẩu gian hồ mà
- Cô nương à, cô nghĩ ta và cô có thể như thế này mãi sao? Nếu đã không thì hãy dừng ngay bây giờ đi, đừng để đến quá muộn
- Mụi sẽ không sao đâu mà
- Cô nương, ta chỉ muốn tốt cho cô. Ta cũng hy vọng cô sẽ không lầm đường lỡ bước.... Nên cô hãy dừng lại đi....
Nàng nghe hắn nói, có chút ngỡ ngàng nhưng lại có chút vui mừng vì hắn lo lắng cho nàng, đang ngẩn ngơ thì thanh âm lạnh lẽo đó lại cất lên...... :
- Ta không muốn cô phải tổn thương vì ta đâu. Hãy nhớ lấy.....
Nói rồi hắn bước ra ngoài, để lại bóng hình một cô gái đang ngơ ngác lặng thinh ở giữa căn phòng lạnh tanh, với một ngọn đèn yếu ớt như không thể đối đầu với ngọn gió đang tiến tới từ bên kia cửa sổ.
Hắn bước ra khỏi phòng, không một cái ngoảnh mặt lại mà bước thẳng đến một căn phòng cách đây không xa. Đến trước cửa phòng, thấy đèn sáng và..... cả tiếng nam nhân trong phòng, cả 2 người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Hắn cau mày, hơi khó chịu, định gõ cửa bước vào thì cánh cửa đã mở ra, mặt chạm mặt:
- Bạch công tử? Sao huynh còn chưa ngủ, đến đây làm gì?
- Ngươi không cần biết
Nói rồi hắn bước vào trong nhưng đã có cánh tay cản lại..... :
- Ế........ Công tử à. Tiểu Thiên cô nương đã nghỉ rồi, có việc gì mai hãy tới....
- Chuyện của ta không liên quan đến ngươi....
- Sao công tử cố chấp vậy
Nghe câu này hắn thấy có chút quen quen. Cũng tại tính cố chấp này mà hắn đã bỏ rơi nàng, đã mất nàng một lần. Trước giờ, không biết đã có bao nhiêu người nói hắn cố chấp rồi, nhưng cũng thật là vậy. Hắn nhìn thẳng vào tên kia :
- Thì liên quan gì đến ngươi ( thanh âm hắn lạnh như băng)
- Tại hạ.... Tại hạ..... Chỉ thấy đêm hôm khuya khoắt rồi, 1 nam 1 nữ ở chung phòng không tiện, vả lại công tử cũng đã có thê tử rồi còn gì....
- Mặc kệ ta đi....
Nói rồi hắn tiến đến cửa thì Trương công tử nhanh chóng cản lại, cả 2 bắt đầu xảy ra ẩu đả, giao tranh. Bạch Tử Họa thì dùng sức mình để xông tới, còn Trương Minh Tòng thì ra sức cản trở. Nhưng đường đường là Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa thì đối với tên tiểu tốt có chút võ nghệ kia. Chỉ cần sử dụng tí công phu cũng thắng, trận này thật không cân sức, Bạch Tử Họa thắng dễ như trở bàn tay.
Nghe bên ngoài có tiếng ẩu đả, nàng nhanh chóng bước ra xem thử thì thấy cảnh này..... :
- Dừng tay....
Nghe tiếng nàng thì cả 2 đều dừng tay lại nhìn về phía nàng. Nàng nhìn họ rồi lên tiếng :
- Trương đại ca, huynh còn chưa về phòng sao?
- Ta đã định về rồi, nhưng Bạch công tử đây cứ nhất quyết vào gặp mụi. Sợ mụi tỉnh giấc nên ta đã can ngăn, nhưng cỡ nào, huynh ấy cũng không chịu rời, ta đành dùng võ công thôi
- Vậy đa tạ huynh nhiều nha, giờ huynh về nghỉ đi, cũng khuya rồi. Ngày mai huynh còn có sức nữa chứ ( nàng vừa nói vừa mỉm cười)
- Vậy còn Bạch công tử....?
- Huynh không cần lo, mụi biết phải làm gì
- Cũng được.... Vậy huynh về trước nha ( nói rồi hắn quay lưng bước đi, nhưng vẫn không quên nhìn sang Bạch Tử Họa một cái và trao ánh mắt ấm áp cho Tiểu Cốt một lần nữa)
Bạch Tử Họa đứng đó, không nói gì, liếc nhìn bóng tên kia khuất dần... Lúc này, Tiểu Cốt cũng thay đổi ánh nhìn từ Trương Minh Tòng sang Bạch Tử Họa, mỉm cười nhưng lại có chút phiền muộn :
- Chàng vào trong đi......
Thấy nàng có vẻ yếu ớt, hắn đau lòng vô cùng. Hắn tự trách mình, tại sao lại không chăm sóc nàng ân cần, đàng hoàng chứ,.... Cứ mặc sức khỏe nàng ngày càng suy giảm.... Hắn bước vào trong, nàng cũng theo sau rồi khép cửa, nàng tạo kết giới quanh phòng...:
- Tiểu Cốt.... Chỉ mới có mấy ngày mà sức khỏe nàng đã suy giảm thấy rõ rồi đó....
- Chàng không cần lo cho thiếp đâu. Thiếp không sao... Khụ khụ khụ....
Vừa mới dứt tiếng thì nàng đã ho liên tục, hắn nhanh chóng đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, lo lắng nói :
- Tiểu Cốt, nàng không sao chứ?..... Nàng đã nhiễm phong hàn rồi, nên nghĩ ngơi trước đã..... Nào! Ta dìu nàng lại giường....
- Sư phụ à, thiếp không sao, chỉ nhẹ thôi mà.... À mà chuyện đó chàng giải quyết sao rồi.....?
Hắn bỗng thở dài.....
- Sư phụ, sao vậy? ( nàng có vẻ thắc mắc)
- Tiểu Cốt à ! Ta thấy mụi và cô nương ấy cũng có điểm rất giống đấy ( giọng điệu và thái độ của hắn lúc này đã có chút tích cực hơn so với lúc nãy)
- Giống ????..... Giống gì vậy sư phụ?
- Là...... Tính cố chấp ( nhưng rồi thái độ nhanh chóng trở về như cũ)
- Cố chấp......????..... Sư phụ à!.....
- Tiểu Cốt ! Ta biết nàng đang định nói gì. Nàng là nàng, cô nương ấy là cô nương ấy. Lúc trước, cũng do cái cố chấp này mà ta đã yêu nàng sâu đậm. Nhưng lần này, nếu cô nương ấy có cố chấp như thế nào thì ta cũng sẽ không có bất kì ý gì với cô nương ấy đâu. Vì ta..... đã có nàng, trong lòng ta chỉ mãi có mình nàng mà thôi.....
Nàng mỉm cười hạnh phúc khi nghe được những lời này từ chính miệng phu quân Bạch Tử Họa của nàng. Nhưng đây chỉ là một trong những lí do mà nàng đang lo thôi, vẫn còn một lý do nữa.....
- Sư phụ à, vậy còn Vĩnh Tuyết tỷ, liệu có bị tổn thương không ?
- Ta đã khuyên cô nương ấy. Ta nghĩ nếu có tổn thương thì sẽ nhanh lành thôi, tại ta chỉ mới quen gần đây thôi mà......
Nàng thở dài, lắc đầu :
- Sư phụ à, Người thật sự không hiểu tâm lý của nữ nhi.... Nếu đã yêu ai đó thì bất kể thời gian là bao lâu, họ vẫn giữ độ tổn thương như nhau thôi
- Tiểu Cốt......
- Sư phụ.... Có những lúc ngồi một mình thiếp thường hay tự hỏi : " Tại sao thiếp lại có mặt trên thế gian này ", " Tại sao thiếp lại yêu chàng, lại cố chấp vì chàng " , " Tại sao chàng lại là người tuyệt mĩ nhất thế gian, chứ không phải là người nào khác " .... Và rất nhiều những câu hỏi " Tại sao " khác nữa. Cuối cùng, thiếp thấy những ưu điểm đó, cũng là một nhược điểm rất lớn, có thể làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào...
Giọng nàng bỗng trầm ấm, rồi khàn khàn, nhìn lại thì trên khóe mi nàng đã xuất hiện vết tích của những giọt lệ. Hắn tiến đến bên nàng, lau đi những giọt lệ ấy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng :
- Tiểu Cốt, tất cả những câu nghĩ " Tại sao " của nàng đều chỉ có một lý do. Nàng biết không?......
Hắn ân cần lên tiếng, vừa nói vừa di chuyển đôi môi xuống đến vành tai mỏng manh của nàng, hôn lên một cái, hai cái rồi ba cái, mặt nàng đỏ lên cả. Hắn bỗng thì thầm vào tai nàng :
- Lý do đó chính là : Ta yêu nàng, đôi ta có duyên truyền kiếp, không bao giờ rời xa. Nàng mãi mãi là của ta, không ai có thể cướp nàng khỏi ta một lần nữa......
Nghe được những lời này của hắn, nàng mở to mắt không biết nói thêm gì. Hắn cũng từ từ ngồi dậy, nhìn nàng với đôi mắt âu yếm rồi vươn đôi bàn tay vén mớ tóc rối ở kẽ tai cho nàng, và rồi xoa xoa bên má nàng :
- Giờ thì nghỉ ngơi sớm đi,...... thê tử ngốc ! Nghỉ ngơi sớm mới có sức khỏe chứ, ta đi giải quyết một số việc
- Umk ( nàng cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi dùng ánh mắt lưu luyến đưa hắn ra ngoài)
Hắn nói với nàng xong cũng rời đi, sẵn tiện ghé thổi tắt ánh đèn trên bàn cho nàng nghỉ ngơi. Cánh cửa từ từ khép lại, hắn vẫn luyến lưu nhìn nàng cho đến khi cánh cửa khép hoàn toàn.
Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Vĩnh Tuyết đang đứng cách đó không xa. Hắn thở dài nhìn xuống, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu đi đến chỗ nàng. Vĩnh Tuyết cũng chằm chằm nhìn hắn, đôi mắt tự dưng sâu thẩm :
- Bạch công tử, lúc nãy huynh bảo mụi chấm dứt. Được thôi, mụi theo ý huynh. Nhưng....
- Chuyện gì? ( hắn vẫn lạnh lùng)
- Mụi có thể khẩn cầu huynh. Đêm nay uống rượu với mụi được không?
- Chuyện này ?......
- Chỉ đêm nay thôi mà, huynh đồng ý được không?
- Thôi được....
Nàng mỉm cười..... Sau đó cả 2 đã đến phòng Vĩnh Tuyết. Bình thường là hắn đi trước, nàng theo sau nhưng hiện tại là nàng bước trước, còn hắn bước sau. Đến cửa phòng, nàng mở ra mời hắn vào :
- Bạch công tử, mời! Mụi đã chuẩn bị hết cả rồi....
Hắn vào trong, nàng khép cửa lại :
- Công tử, ngồi đi
- Đa tạ
Nói rồi hắn ngồi xuống ghế, nàng nhanh chóng rót ly rượu đầy đưa tới trước mặt hắn :
- Công tử, mời!
- Umk
Nhận ly rượu từ tay Vĩnh Tuyết, hắn uống một hơi sạch bách. Nàng ngồi đó bỗng khóe môi mỉm cười gian xảo :
- Công tử, cốc nữa nha
Nàng rót rượu vào ly của hắn, rồi gắp ít thức ăn vào chén hắn. Cạn sạch ly rượu thứ 2, hắn mới lên tiếng :
- Nếu cô nương đã quyết định từ bỏ, vậy sao lại còn làm vậy chứ
Vừa rót ly rượu thứ 3, nàng vừa nói :
- Bạch công tử, mụi chỉ muốn sau này không còn lưu luyến nữa thôi.... Đây, mời.....
Cứ vậy mà nhanh chóng một bình rượu đã cạn. Hắn cảm thấy phía trước mình nhìn không rõ nữa, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, đầu hơi đau. Là hiện tượng " Hoa mắt chóng mặt " , chẳng lẽ hắn đã say.
Không thể nào? Hắn không thể tin được. Ngay cả đến rượu " Vong Ưu " còn không hề hấn gì, nhưng hôm nay chỉ một bình rượu nhỏ, không danh này, sao lại....... Hắn thắc mắc hỏi nhưng đã quá muộn rồi không còn thời gian để hắn suy nghĩ nữa,..... Trước mặt hắn giờ đây chỉ toàn là màu đen, hắn đã ngất đi ngay tại bàn rượu.
Thấy hắn ngất ở bàn, Vĩnh Tuyết khẽ lay tay hắn, gọi :
- Bạch công tử.... công tử à.... công tử...
Nàng liên tục gọi nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Nàng nhếch mép cười gian xảo...... :
- Bạch công tử! Xin lỗi. Bình thường mụi gọi huynh là phu quân cũng quen rồi.... Nhưng đáng tiếc đó chỉ là màng kịch, chi bằng...... bây giờ biến nó thành hiện thực....
Vừa nói nàng khẽ vuốt khuôn mặt mĩ miều, không nhiễm chút bụi trần của hắn. Rồi nàng dìu hắn đến giường, do thân hình hắn khá to lớn với nàng, nên việc dìu hắn cũng gặp chút rắc rối. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã nằm yên trên giường, nàng lại nhếch mép cười rồi lên tiếng :
- Phu quân à..... Tại sao chàng lại có sức thu hút vậy chứ.....
Nói rồi Vĩnh Tuyết cũng không ngại mà leo lên giường, nàng bỏ áo ngoài của hắn ra, kéo áo hắn hơi xộc xệch. Còn về phần mình, nàng tự tháo thắt lưng rồi kéo quần áo hơi xộc xệch, lộ cả đôi vai trắng nõn.... cùng với một phần cái yếm đỏ. Nàng nằm xuống cạnh bên hắn, đầu tựa lên vai hắn, tay ôm eo hắn, đắp chăn cho cả 2 và rồi nhắm mắt chờ đợi kết quả : " Gạo nấu thành cơm ".
Còn Tiểu Cốt, nàng nằm ở phòng bên đang ngẩn ngơ suy nghĩ về những gì mà hắn nói lúc nãy, thỉnh thoảng lại ngây ngất cười. Rồi sau đó, nàng cũng dần dần chìm vào cơn say của cái buồn ngủ...... Nàng đang rất vui nên chắc không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.......
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro