Chap 1: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bạch Uyển Nhi, là đại tiểu thư của Bạch gia. Tuy nhiên, danh phận đại tiểu thư chỉ là cái mác để che mắt thiên hạ. Dưới mắt của mọi người, cô là 1 thiên kim đại tiểu thư danh giá, nhưng đâu ai biết được bởi vì cô là con của tiểu tam nên gia tộc chẳng ai công nhận cô cả.
Mọi tình yêu thương, những thứ tốt đẹp nhất, kể cả những thứ cô thích nhất chỉ cần nó muốn thì dù thế nào họ cũng sẽ mang đến cho cô em gái đáng quý của cô- Bạch Uyển Đồng.
----------------------------------------------
- Bạch Uyển Nhi, là chị lấy trộm tiền của tôi phải không.
- Chị không có lấy.
- Trong nhà này không phải chị thì là ai lấy hả?
- Chị không có lấy của em thật mà, không chừng em làm rớt ở đâu đó.
- Á à, ý chị là tôi giấu rồi đổ thừa cho chị à.
- Chị không...
Chưa nói hết câu, Uyển Đồng đã giả vờ ngã xuống sàn, cùng lúc đó thì dì- mẹ của Uyển Đồng từ trên lầu đi xuống. Thấy con gái yêu ngã thì bà tức tốc chạy xuống đẩy Uyển Nhi một cái thật mạnh, đầu cô đập xuống cạnh bàn, máu từ đầu chảy xuống gương mặt thanh tú của cô. Bà ta chẳng đoái hoài đến cô, liền ngồi xuống đỡ con gái cưng của bà.
- Tiểu Đồng, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Là con Uyển Nhi làm có đúng không.
- Mẹ đừng trách chị Uyển Nhi, chị không cố ý đâu, chỉ là do con sai trước, con hỏi chị có thấy tiền của con không, làm chị nổi giận nên đẩy con, cũng do con sức yếu không đỡ nổi nên mới ngã.
- Lại là mày à cái thứ nghiệt chủng, cả em mày cũng dám ra tay, mày cũng giống như mẹ của mày vậy, dòng tiểu tam, tương lai mày cũng là điếm như mẹ mày vậy.
- Tôi không cho dì xúc phạm mẹ tôi, dì chửi tôi mắng tôi như nào cũng được, nhưng tôi không cho dì nói mẹ tôi là điếm.
Tức thì cô hưởng trọn một cái tát thật mạnh, làm miệng cô bật ra máu. Bà ta giận dữ quát Ôn Ninh- người hầu thân cận của mụ:
- Mày lấy cho tao cây roi, tao phải đánh cho nó biết thế nào là lễ độ.
Thế là một cây roi dày ngoằn, trên thân đầy gai sắc nhọn được đưa đến tay mụ. Bà ta ác độc cầm cây roi quất mạnh vào người cô, cây roi đụng tới đâu đều để lại vết sẹo rới đó. Làn da trắng mị của cô chẳng mấy chốc toàn sẹo và máu. Cô cắn răng chịu đựng, 17 năm nay không ngày nào là cô không ăn roi,...quen rồi. Tới lúc đau quá cô chịu không nỗi đã ngất đi, trước khi ngất cô thấy đứa em gái của cô nhết miệng cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikich