Chương 6: Bữa cơm nhà họ Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thiên Vũ đi vào quản gia cung kính chào hỏi: " Cậu cả đã về"
Thời Thiên Vũ hơi gật đầu hỏi : " Mọi người đâu rồi"
" Thưa cậu mọi người đang ở phòng ăn anh"
Thời Thiên Vũ nghe xong cất bước đi vào. Vừa vào đã thấy một luồn gió bay tới nhào vào lòng miệng nhỏ chu lên gọi " anh cả, anh cả về rồi" Vừa nhìn thấy em gái trong mắt Thời Thiên Vũ bỗng trở nên dịu dàng hơn : " Em đó cẩn thận đi"
Thời Minh Hi nghe thế bèn nói : " Còn không phải thấy anh nên vui quá àh"
Trong mắt Thời Thiên Vũ chứa ý cười : " Lớn rồi cứ như con níc"
Thời Minh Hi bĩu môi : " Ài thể hiện vui sướng tí cũng không được"
" Thật khó chiều mà"
Thời Thiên Vũ nghe em gái ai oán vừa cười vừa hỏi lại : " Em nói ai khó chiều cơ"
" Là anh đó hừm"
" Dạo này tiền tiêu vặt chuyển đi nhiều quá rồi, hửm"
Nghe anh cả nhắc tới tiền tiêu vặt của mình Thời Minh Hi vội xua tay : " Không không em nói anh hai khó chiều"
"Sao em mới kêu là anh mà"
" Làm gì có anh nghe nhầm rồi"
Thời Thiên Vũ nhướng mày mỉm cười : " Vậy à"
" Đúng rồi mà"
Thời Thiên Vũ xoa đầu cô rồi đi vào trong. Thời Minh Hi vừa đi vừa hỏi : " Thế tiêu vặt tháng này ổn chứ anh cả"
" Em đoán xem"
" Em đoán là rất ổn"
" Thế thì theo em đoán"
Thời Minh Hi nghe được thánh chỉ cuối cùng cũng thở phào : " Phù sợ chết bà đây, mém tí ăn cám rồi" làm dì thì làm chứ phải đánh đổi lợi ích bà đây có mà bà đây lăn ra chết mất ^-^.
Vào phòng ăn ba Thời mẹ Thời, Thời Cảnh Minh đã ngồi sẵn chỉ còn đợi Thời Thiên Vũ và Thời Minh Hi vào
" Ba mẹ con về rồi" Thời thiên vụ kéo ghế ngồi cạnh ông Thời
" Con với con bé Minh Hi lại thì thầm gì lâu thế" bà Thời vừa nói xong Thời Minh Hi đã chạy vào ngồi xuống lên tiếng : " Mẫu hậu à con chỉ chào hỏi anh cả thôi"
" Mẹ cứ làm như con là đứa bòn rút ý" Mẹ Thời nghe thế chỉ lắc đầu không nói
Không nhận được câu trả lời từ mẹ Thời Minh Hi quay sang hỏi ba Thời :" Ba thấy con có giống đứa hay bòn rút hay không ?" vừa nói Thời Minh Hi vừa giả bộ dạng uất ức.
Nhìn bộ dạng đó Thời Cảnh Minh biết ngay con nhóc này lại dở trò thể nào bố chả theo ý nó.
Qủa nhiên sau đó vài giây đã chứng minh suy của Thời Cảnh Minh là đúng .
Cậu nghe ba Thời nới : " Minh Hi chúng ta là công chúa cao quý sao lại như thế được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myhuyen