Chap 4: Ân nhân bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần xuống. Gió đêm lạnh lẽo thổi liên tục như đang kêu gào thảm thiết cho số phận con người.

Trên con đường một người đi trước một người đi sau lặng lẽ không nói nên lời. Có phải chăng vì gió đêm lạnh quá nên họ không thể nào nói hay tận sâu trong đáy lòng họ là những thổn thức không thể thốt nên lời?

"Thiết Nghi... ngày mai..."

"Sao cơ? Ngày mai có chuyện gì trọng đại à?"

"Thôi không có gì đâu! Cậu về ngủ sớm đi! Đừng thức khuya quá đấy!"

"Ờ... biết rồi!"

Vũ Hải quay lưng lại, nét mặt anh đau khổ như không thể nói được hết cho Thiết Nghi nghe những tâm sự khó nói. Anh chỉ đứng đó nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười như nửa cười nửa không.

"Thiết Nghi ngủ ngon nhé! ... Tạm biệt!"

Vũ Hải chạy đi sau lời nói đó. Thường thì những tình huống như thế này giống như một chàng trai nào đó vừa mới tỏ tình với cô gái mình yêu rồi cảm thấy xấu hổ chạy vụt đi nhưng hình như lúc này đây không phải như vậy. Thiết Nghi cảm thấy kì lạ, Vũ Hải chưa bao giờ như vậy trong suốt hai năm qua. Hay là do cú điện thoại vừa rồi?

Còn nhớ cách đây hai năm, trong lúc cô vừa đói vừa khát, vì chạy vội nên Vũ Hải đã va phải cô rồi cuống quýt xin lỗi. Lúc đó cô còn bắt anh phải bồi thường bằng một bữa ăn ngon. Như thế đúng là có phần hơi quá đáng nhưng biết làm sao được, cô đã rất đói. Cũng nhờ thế mà trong bữa ăn đó, anh và cô đã quen biết nhau và thân nhau như bây giờ. Anh là người bạn tốt nhất, là tri kỉ, là tâm giao của cô, vì thế cô không hề muốn mất một người bạn như anh. Cô quen sống đơn độc nhưng cô rất sợ cô đơn một mình. Bởi thế cho nên rất nhiều lí do khiến cô không muốn mất một người bạn tri kỉ như anh.

Trong đêm tối, Thiết Nghi vừa đi vừa suy nghĩ về khoảng thời gian qua, quả thật cô đã hạnh phúc hơn trước, chính nhờ Vũ Hải đã giúp cô có được điều đó. Cũng chính nhờ anh mà cô có được nhiều đồ dùng sử dụng trong nhà.Cảm ơn cậu Vũ Hải! Tôi nợ cậu! Vậy mà tôi lại không hề biết điều đó! Xin lỗi nhé!

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Reeng... reeng..."

"Dậy đi thôi! Dậy đi thôi! Cùng tập thể dục buổi sáng! La la lá la! La la lá la! Lá là la!"

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang cùng với bản nhạc trẻ con mà Thiết Nghi thích nhất. Chỉ cần nghe bài này, cô sẽ dậy ngay. Còn nếu đích thân gọi cô dậy cô sẽ đấm cho kẻ đó một cú trời giáng. Đây là thói xấu nhất của cô mãi không sửa được.

"Chíp! Chíp! Chíp!"

Ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng đang ghé vào cửa sổ nhà Thiết Nghi mang theo ngọn gió nóng nực của mùa hè đến. Tiếng chim kêu mỗi lúc một to.

Đôi hàng mi cong vút của Thiết Nghi khẽ động đậy, bàn tay hơi nhúc nhích. Cô trở mình, từ từ mở đôi mắt đen láy nhỏ bé của mình ra nhìn đồng hồ báo thức.

10 sáng rồi sao? Cô chưa bao giờ ngủ dậy sớm như hôm nay. Thường thì cô phải dậy lúc 11 giờ mới đúng. Bởi vì cô không có tiền ăn sáng, ngủ dậy trễ là cách tốt nhất để khỏi mang bụng đói, dần dần trở thành thói quen với cô. Nhưng mà thường thì hôm nay Vũ Hải sẽ đến "giựt" cô dậy để đưa cô đi ăn sáng dù cô có muốn hay không, tại sao hôm nay không thấy anh ta đâu? Chắc là đang ngủ nướng rồi, thỉnh thoảng anh ta cũng hay như vậy. Là cậu ấm con nhà giàu mà. Ôi làm con nhà giàu sướng chết đi được! Cô cũng một lần trải nghiệm qua cái cảm giác đó, cô muốn trở lại những ngày ấy dù cho phải chung sống với người cha tệ bạc kia cô cũng chịu. Ít ra cô cũng được nhìn thấy ông ấy mỗi ngày, cũng không bị bỏ rơi như bây giờ.

Loạng choạng đứng dậy, đầu nhức như búa bổ, Thiết Nghi bước vài bước đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Đánh răng xong, rửa mặt xong, chải đầu xong, tất cả đều xong xuôi, cô bước ra ngoài. Bụng bỗng kêu lên liên tục, cô ôm bụng đau khổ nhìn khắp nhà mình. Trong nhà không có gì ăn cả, cô lại không thể gọi điện cho Vũ Hải vì cô... không có điện thoại. Lúc trước anh đòi mua cho cô để tiện liên lạc nhưng cô một mực không chịu, hậu quả là đây. Ai bảo cô lòng tự trọng cao quá làm gì để phải chịu khổ. Nhưng cô không biết ai đã dạy mình làm người phải có lòng tự trọng nữa, người đó rõ ràng là hại cô đói rồi.

"Ôi đói quá! Vũ Hải cậu chết ở đâu rồi?"

Không thể chịu nổi, Thiết Nghi quyết định đi tìm Vũ Hải. Lúc này cô bất chấp sỉ diện, lòng tự trọng của mình để có thể được ăn ngon.

Dường như ông trời rất ghét cô, lúc nào cũng hành hạ cô thì mới chịu. Cô đói, lại phải đi giữa trời nắng nóng như thế này,mắt thì mờ mờ đi không nhìn rõ nữa. Nhìn những quán ăn sựt nứt mùi thơm lan tỏa khắp ngoài đường, bụng cô càng thêm sôi sục lên. Cô thầm nguyền rủa Vũ Hải không biết giờ này cậu ta đang ở đâu, có biết cô rất đói hay không?

"Cô bé xinh đẹp! Mua bánh bao ăn đi! Bánh bao mới ra lò ngon lắm, cô xem nóng hổi đây nè!"

Thiết Nghi liếc nhìn một cách thèm thuồng, cô ước mình có thể ăn nó tự nhiên mà không cần phải trả tiền. Cô bán hàng mỉm cười nhìn cô như đang chờ đợi cô quyết định mua chiếc bánh bao thơm ngon này.

Thiết Nghi dằn lòng, đừng nhìn nữa, nếu tiếp tục nhìn thì cô có thể sẽ cướp chiếc bánh bao này mất. Phải ráng chịu đựng cho đến khi tìm ra Vũ Hải. Nhưng mà làm sao ngăn được cơn đói này đây?

Đói quá!

Một vị khách đang đi đến quầy bánh bao. Người ấy liếc nhìn cô lạnh lùng rồi quay sang mua những chiếc bánh bao ấy. Thiết Nghi tiếc nuối nhìn theo những chiếc bánh bao đang được bỏ vào một chiếc bao ni lông màu hồng xinh xắn. Cô chủ hàng tươi cười nhìn vị khách đó:

"Cảm ơn quý khách! Lần sau xin ghé lại cửa hàng của chúng tôi."

Vị khách đó đi xa dần. Cô chủ hàng còn nói theo một câu vẻ luyến tiếc:

"Ôi! Sao mà đẹp trai quá đi! Ước gì mình là bạn gái của anh ấy. À này cô gái ơi cô có mua... "

Cô chủ hàng vừa quay sang thì Thiết Nghi đã không còn ở đó từ lâu.

Vì quá đói nên hễ thấy đồ ăn là Thiết Nghi nhìn mãi cái người cầm đồ ăn đó thôi. Mọi người đã hiểu ra rồi chứ? Haha cô ấy đã đi theo vị khách hồi nãy, chỉ là mùi bánh bao khiến cô ấy không tài nào ngẩn ngơ nhìn cái bụng tội nghiệp của mình đói được. Đành vứt bỏ danh dự đi mà kiếm cái ăn thôi.

Đi được một lúc bỗng cảm thấy có người theo dõi mình, người ấy quay lại thì nhìn thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng như tiểu thư đang ngắm nhìn mình, à không đang ngắm nhìn những chiếc bánh bao của mình say đắm, khóe miệng còn chảy nước dãi nữa. Kinh quá!

Người đó cau mày nhìn Thiết Nghi nhưng cô hình như cũng không chú ý lắm, phải một lúc sau cô mới ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của người đó đang ngắm nhìn mình. Hình như khóe miệng anh ta nửa cười nửa không. Cô hoàng hồn lại. Ôi trời! Mình đã đi theo người ta ư? Sao mà mình...

"Cô làm gì mà đi theo tôi vậy?"

Người ấy cất giọng lạnh lùng hỏi Thiết Nghi làm cô không biết phải trả lời như thế nào chỉ biết luống cuống nói giọng lắp bắp:

"Tôi... tôi... xin lỗi... tôi chỉ..." Hít một hơi thật sâu, Thiết Nghi lấy hết can đảm bao lâu nay của mình ra nói to " Tôi chỉ muốn ăn cái bánh bao kia!"

Người ấy ngạc nhiên hết mức. Bỗng dưng có một cô gái xuất hiện trước mặt mình lên tiếng xin cái bánh bao đang cầm trên tay của mình mà không hề e thẹn nhưng gò má ửng hồng trong đáng yêu hết sức. Nói cô ấy không hề e thẹn là không đúng, cô ấy hình như rất xấu hổ khi nói vậy nhưng tình huống thế này... nên giải quyết ra sao đây?

Bỗng bụng của Thiết Nghi lại kêu to lên khiến hai gò má cô càng thêm ửng hồng như một trái đào chín rộ. Cô không dám nhìn người đó nữa, xấu hổ quay mặt đi.

"Xin lỗi! Tôi vô duyên quá! Xin lỗi đã làm phiền anh!"

"Khoan đã!"

Người đó lên tiếng làm Thiết Nghi đang định đi khựng lại, cô quay lại nhìn thì ngạc nhiên hết sức:

"Cô ăn đi!"

Người đó chìa tay đưa chiếc bánh bao cho cô nhưng khuôn mặt vẫn đậm chất lạnh lùng. Thiết Nghi vô cùng cảm động nhìn người đó, cô vội chộp lấy chiếc bánh bao ngay rồi nhai ngấu nghiến, cô không để tâm đến người kia đang cười thầm mình. Sau khi ăn xong, cô ngước nhìn lên định cảm ơn nhưng người đó đã mất tiêu rồi.

"Thật kì lạ! Người đó... sao vừa tốt mà vừa đẹp trai thế nhỉ?"

Lần này Thiết Nghi không phải vì đói bụng mà chảy nước dãi mà là vì người kia. Lại gặp thêm một anh đẹp trai nữa. Sao dạo gần đây toàn gặp những anh đẹp trai không nhỉ? Khoan đã! Đẹp trai ư? Tên đẹp trai lần trước đã làm cô bẽ mặt trước mặt nhiều người khiến giờ khi đến sòng bài cô không còn oai như trước nữa, ai cũng nghĩ họ sẽ đánh bại được cô.

"Tên khốn khiếp ấy tên gì nhỉ? Mình quên mất tên hắn rồi!"

Thiết Nghi tiếp tục đi, lòng thầm nghĩ những tên trai đẹp thật không đáng tin tí nào. Nóng bức, nực nội, khó chịu lại không có tiền, Thiết Nghi thở dài đi về phía trước. Ăn được một chiếc bánh bao đã là may lắm rồi. Vũ Hải giờ cậu đang ở đâu? Cậu mà xuất hiện trước mặt tôi thì cậu sẽ biết tay tôi.

♡♡♡♡♡♡♡♡

Trường Nhan Trạch Lý lúc này đang vào giờ tự học. Các học sinh nam hầu như chỉ chơi là chính (kì lạ nhỉ). Còn đối với các học sinh nữ, họ chỉ ngắm nhìn các anh chàng đẹp trai trong trường, nhất là ba anh chàng họ Tôn. Hai trong số ba người đang chăm chú học, nghiên cứu bài, còn người còn lại thì đang nghe nhạc. Bài tập trước mặt người đó đã hoàn tất hết, không chừa một trang trắng nào.

Thanh Thúy sau khi hít một hơi thật sâu thì chạy lại chỗ Chính Hào hỏi bài tập Vật Lí. Một cái đề khá dài và cực kì khó.

"Anh... chỉ em đi! Em không hiểu gì cả!"

Chính Hào cau mày nhìn Thúy sau đó nhìn thật kĩ vào đề bài hướng dẫn thật kĩ cho em mình.

"Anh chỉ hướng dẫn em làm bài thôi không thể giải ra hết cho em được!"

Thúy nài nỉ: "Thôi nào! Anh giải giùm em luôn đi!"

Chính Hào cau mày dữ dội hơn nhìn cô em:

"Nếu không chịu thì em tự giải đi!"

"Thôi mà thôi mà! Em xin lỗi! Vậy anh mau giảng cho em đi."

Chính Hào bắt đầu cầm bút giảng kĩ càng cho cô em hiểu. Cô bé này không thích học những môn "cao cấp" như vậy, cô chỉ giỏi hội họa, âm nhạc và tiếng anh mà thôi. Và dĩ nhiên anh trai Chính Hào giảng gì thì đối với cô một chút cũng chẳng vô trong đầu. Chính Hào đặt bút xuống, quay sang hỏi em gái đang ngẩn ra:

"Em đã hiểu chưa?"

Thúy giật mình khi nghe câu hỏi của anh trai, cô hoàng hồn rồi luống cuống trả lời cho qua:

"Dạ em hiểu rồi ạ!"

Chính Hào nghi hoặc nhìn cô em, anh cốc đầu cô bé:

"Hiểu cái gì, nãy giờ em chẳng chịu nghe anh nói gì cả, tập trung tinh thần nghe lại."

"Vâng! Em nghe đây!" Thúy mệt mỏi thốt ra câu cuối cùng rồi sau đó im bặt đi.

♡♡♡♡♡♡♡♡

Con phố đông người hiện ra phía trước. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ phía cuối chân trời mang một màu đỏ đặc trưng của hoàng hôn.

Chân đã mỏi, người thì lấm tấm mồ hôi, Thiết Nghi không biết nãy giờ cô đã đi đâu. Phải rồi cô đi tìm tên Vũ Hải chết tiệt kia bởi vì cô cảm thấy có chút gì đó nhớ anh ta- người mà luôn xuất hiện quấy nhiễu cô mỗi ngày. Dường như khi không có Vũ Hải ở bên, Thiết Nghi thấy mọi thứ thật vô vị. Nhớ lại thái độ tối qua của cậu ta đã làm cô nghi ngờ lắm rồi, không ngờ sáng nay lại biến mất không một lí do. Hay là cậu ta xảy ra chuyện gì? Không thể nào! Vũ Hải và cô đều rất giỏi võ không ai dễ dàng bắt nạt được, khi cần thì đấm cho những tên ấy vài cú cho chừa tội.

Vậy thì là tại sao? Vũ Hải cậu không biết là tôi lo cho cậu lắm sao? Tên quái quỷ kia mau xuất hiện đi, tôi không có kiên nhẫn chờ đợi ai đâu.

"Rột... rột!"

Cái bụng đáng ghét lại kêu. Cũng phải, từ sáng đến giờ cô chỉ ăn có mỗi chiếc bánh bao mà thôi làm sao mà không đói cho được. Làm sao để có tiền đây?

A! Có cách rồi!

Đến chỗ cũ!

Sòng bài "An ninh trật tự"

Quái lạ! Hôm nay sòng bài vắng khách ghê luôn. Càng tốt! Thiết Nghi nghĩ thầm. Nếu vắng khách thì cô dễ dàng chơi thoải mái hơn mà cũng dễ kiếm tiền hơn nữa. Cô bước tới đập tay thật mạnh vào bàn, nói to:

"Ông chủ! Ra đây chơi với bổn cô nương!"

Ông chủ bước ra, trên miệng vẫn còn dính vài cọng hành, bụng ông ta căng phồng lên như con thú nhồi bông được nhét thật nhiều bông vào đó. Ông ta cười khẩy nhìn Thiết Nghi:

"Tôi chơi với cô? Cô có tiền không? Nhìn bộ dạng cô chắc chẳng có xu nào!"

"Vậy thì đánh cược đi! Nếu tôi thắng thì ông phải trả cho tôi một số tiền lớn còn nếu tôi thua thì tùy ông. Chịu không nào ông chủ? "

"Haha! Rất có khí phách cô bé ạ! Được thôi! Nhưng cô đã quyết định kĩ chưa đấy?"

"Dĩ nhiên là kĩ rồi!"

"Vậy thì chơi thôi!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Chính Hoàng nằm trong phòng nghe nhạc say mê. Suốt cả ngày hôm nay anh chẳng có gì để chơi, chẳng thú vị gì cả. Gần đây anh tìm ra được một người hết sức thú vị , rất nông nỗi, hơi "quê mùa" về ngôn ngữ người ta sử dụng hiện giờ và đặc biệt là đã lọt vào mắt xanh của anh. Sao giờ anh lại rất muốn gặp lại người ấy thế nhỉ?

"Cộc! Cộc!"

"Anh Hoàng ơi! Ăn cơm thôi!"

"Anh ra ngay!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Bộp!"

Quăng mạnh tấm bài cuối cùng xuống bàn, ông chủ sòng bài khoái chí nhìn gương mặt của đối thủ đang trố mắt ra nhìn. Gương mặt này lần trước ông cũng đã nhìn thấy khi đối thủ này đấu với người thanh niên trẻ kia.

"Trình độ chơi bài của cô giảm sút rồi đấy! Vậy mà đòi đấu với tôi ư? Lầm to rồi cô bé ạ! Hahaha!"

"Ván này không tính. Ông chơi ăn gian."

"Có chơi ăn gian hay không thì tôi cũng đã thắng cô! Như cô đã nói thì tôi có quyền làm bất kì điều gì tôi muốn đúng không?"

"Hừ! Muốn gì thì nói đại đi! Đừng có vòng vo như vậy nữa!"

Ông chủ bước tới càng lúc càng gần Thiết Nghi và dùng tay vuốt ve gương mặt trắng hồng của cô. Ông ta chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô:

"Cô bé rất xinh đẹp! Từ cái ngày đầu cô bé mới bước vào đây tôi đã mê mẩn vẻ đẹp tinh hoa này của cô bé rồi. Chẳng hay tôi có thể hôn lên bờ môi của cô một chút được không?"

Ông chủ càng nói càng tiến tới gần đôi môi mỏng mang màu hồng tươi của Thiết Nghi.

Rất bình tĩnh, Thiết Nghi chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngay lập tức dùng chân đá mạnh vào đầu gối hắn ta, tung ra chiêu đá độc nhất vô nhị của cô.

Bị đá, ông chủ sở khanh rên la đau đớn ôm lấy đầu gối nhảy cẫng lên. Thiết Nghi quay đi nhưng sau đó không biết sao cô quay lại bỡn cợt hắn:

"Phải biết tự lượng sức chứ ông chủ!"

Cô mỉm cười bước đi thì bất ngờ bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu nhưng cũng may là cô dùng tay đỡ được vài phần nên vật mạnh đó chỉ làm đầu cô chảy máu một chút. Thì ra là ông chủ kia thừa lúc cô quay đi lấy một cây gậy mà ông ta thường hay dùng để đánh bóng chày đập vào đầu cô.

"Con ranh kia tính chạy hả?"

Quá phẫn nộ, tên này cả gan cùng mình lại dám đánh mình, còn làm mình chảy máu nữa chứ. Thiết Nghi xoay người đá một cú trời giáng vào đầu tên kia làm hắn bật ngửa, té nhào ra phía sau.

"Tách! Tách!"

Máu đang chảy từng giọt! Lạ thay là Thiết Nghi không hề đau, cô chỉ có cảm giác ê buốt, hoa mắt, chóng mặt. Cô lê từng bước đi khỏi sòng bài, vết máu theo đó mà cũng đi theo cô trải dài suốt con đường.

Tên chủ sở khanh chết tiệt đó!

Những tên như vậy cô chỉ muốn đá cho hắn chết nhừ mới thôi. Ước gì cô có thể đá chết hết tất cả các tên sở khanh trên thế gian này. Thật tiếc là cô không thể làm được điều đó. Cô chợt nhớ ra có lần nghe bà ngoại nói với người hàng xóm, không phải cô không có ba mẹ mà cô sinh ra chỉ là một sự sỉ nhục đối với mẹ cô, khiến cho bà phải tự tử. Trong một lần say xỉn vì kết quả làm việc không được tốt, lại bị đuổi việc, mẹ cô cùng một người bạn mới làm quen đi uống rượu giải sầu vì cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau, đều bị đuổi việc. Vì quá mê sắc đẹp của bạn mình, người bạn đó chót say mẹ cô rồi cưỡng hiếp bà. Cô chính là kết quả của sự việc lần đó. Quá xấu hổ và nhục nhã với mọi người, bà lẳng lặng sinh ra cô rồi bỏ mặc cô cho bà ngoại nuôi còn bà thì uống thuốc tự vẫn.

Cô hận mẹ cô! Hận tận xương tủy! Thà rằng bà đừng sinh ra cô, thà rằng cô không bao giờ có mặt trên thế gian này còn hơn là bây giờ đây cô phải sống cảnh không người thân, không ai chăm lo thế này. Cô hận bà ta và mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bà ta!

Mắt càng lúc càng mờ, cuối cùng Thiết Nghi ngã xuống bên đường không còn biết trời trăng là gì nữa.

"Này cô bé ơi! Cô có sao không? Cô bé ơi...!"

"Có ai đó gọi cấp cứu đi!"

Thiết Nghi trong cơn mê vẫn thốt lên:

"Không! Tôi không muốn vô bệnh viện! Làm ơn! ..."

"Ơ cô bé này! ... Sao nhìn quen quá? ... Là Thiết Nghi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro