Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, gió hiu hiu thổi xua tan cái nóng oi bức mùa hạ. Tại cái làng Hương Thuỷ nọ có nhà họ Vũ Thị giàu nhất làng có khi lại thêm phần nhì huyện. Tuy giàu có là thế, cô cậu cả nhà Vũ Thị còn có tiếng hiến muộn con cái, cô cậu hai nhà họ Vũ vừa lấy nhau đã sinh ra một cậu quý tử bảnh bao, cáu kỉnh ấy thế mà cậu cả lấy vợ bên nhau tính bằng chục năm lại không một chút động tĩnh lại khiến người ngoài nhìn vào bàn tán. Hôm đó là đầy tháng tiểu quý tử, yến tiệc diễn ra không quá linh đình mà chỉ đơn giản là mâm cơm gia đình hai anh em Vũ thị ngồi lại cùng nhau.

" Chúc mừng em, có đứa con trai cáu kỉnh như vậy thiệt là phúc quá"

Anh cả Vũ Thị-Vũ Nguyên Tài thấy em mình mặt tươi như hoa, hai tay bồng bế đứa con bé bỏng của mình không chịu được mà thốt lên. Dâu cả Vũ Thị- vốn Trần gia- Trần Thị Minh ngồi  bên cái giường gỗ thêu thùa nghe chồng mình nói vậy cũng chỉ biết cúi đầu thầm than trách bản thân

" Quả thật là phúc, cơ mà anh với chị cũng phải sớm có con đi chớ hơn chục năm chung sống rồi mà chưa thấy mụn con nào"

Anh thứ nhà Vũ Thị-Vũ Nguyên An nghe anh mình nói vậy liền hối thúc sinh nở khiến cậu Tài chỉ biết cười ngượng chẳng biết nói sao cho thoã đáng

" Sinh con là chuyện sớm muộn, phải xem xem ông trời có thương tình mà cho có con không chứ em"

Cậu An nghe thế cũng chịu anh mình, cậu đưa con cho bà vú rồi kêu con hầu dọn cơm dùng bữa

Tới đây, cô cậu cả lấy nhau từ năm cậu mười sáu tuổi, cô mười bốn tuổi. Cô cũng thuộc con nhà quyền quý con gái độc nhất của nhà quan võ họ Trần, tuy là vậy cô vẫn giữ nét nhu mì, ôn hoà hiếu thuận trong mình mà nghe theo phụ mẫu gả vào Vũ gia, tính đến nay cậu cũng gần ba mươi, cô lại mới hai sáu. Lứa tuổi độ xuân xanh đẹp đẽ nhưng lại khổ nỗi than trời chuyện hiến muộn con cái. Khó lòng mà chịu được.

Con hầu dọn bữa ra hết, nhà Vũ Thị cùng ngồi lại dùng cơm. Ông bà thấy cháu liền sáng hết cả mắt tíu tít bảo cậu hai cho cả nhà ở lại vài hôm cho tiện xem cháu

Cậu hai vốn là quan xử án trong huyện, ngày ngày phải túc trực cạnh bên rủi có ai báo oán, nay được ân trên cho nghỉ vài hôm về thăm nhà mới có cơ hội cho ông bà xem mặt đứa cháu trai phúc hậu

Mợ cả chau mày, tay kéo kéo vạc áo của cậu Tài, thấy thế, cậu khẽ đặt tay mình lên tay mợ rồi nói

" Cha mẹ cứ nói vậy, em là quan xử án trên huyện, về được nhà một hôm đã là mừng lắm rồi còn chưa kể rủi hôm nay có người đến báo án nhưng lại không có quan xử ở huyện thì làm sao?"

Cậu hai nghe vậy biết thừa anh mình không hoan nghênh liền từ chối

" anh cả nói đúng đó, hết ngày hôm nay con phải lên huyện lại, không thể bỏ bê được, không thể bỏ bê được"

Cả nhà cứ vậy ăn cơm vui vẻ với nhau. Rồi cũng đến chiều tà, con hầu Lê Thị-Lê Thị Mầu tính nay cũng đã hai đời làm nô cho nhà họ Vũ từ nhà dưới chạy lên quỳ trước mặt bà chủ mà rằng:

" bẩm bà, con làm vợ anh Mậu-Phan thị cũng đã là năm tháng, nay tới ngày mời ông thầy thuốc đến kiểm tra sức khỏe ra con đã có chửa được ba tháng hơn, thưa bà"

Bà Vũ nghe con hầu của mình nói vậy liền liếc sang bà cả Thị Minh mà nói

"Đến cả con hầu trong nhà mới lấy 2 tháng mà đã có chửa rồi, đâu như phúc đức thằng Tài nhà này, cưới hỏi hơn chục năm mà đến cả dấu hiệu có chửa còn không thấy"

Mợ dường như đã quá quen với những lời nói đó nên không thèm ngước mặt nhìn bà lấy một cái

"Mày đi xuống nhà dưới nói với mấy con hầu khác bà cho mày miễn làm mấy việc nặng nhọc đi"

"Đội ơn bà"

Con hầu Thị Mầu lẳng lặng đi xuống nhà dưới, ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo mợ cả Thị Minh

"Con dâu à, con không tính cho thằng Tài đứa con nối dõi, cho mụ già này đứa cháu đích tôn à?"

Thị Minh mặt biến sắc khi nghe bà hỏi câu đó vội trả lời

"Bẩm mẹ, chuyện có con con đâu thể quyết định được thứ mẹ..."

Cậu Tài ngồi bên nghe vậy có chút khó chịu liền bênh vực vợ mình mà lên tiếng

"Thôi đi"

Cậu đứng dậy tay nắm tay mợ trở về phòng mà an ủi

"Em đừng bị mấy lời nói của họ mà buồn rầu ảnh hưởng, anh lấy em vì thương em chứ không phải vì con cái"

Cậu ôm mợ vào lòng mình, mợ. Có chút mông lung, mợ ngờ vực tựa đầu vào vai người chồng thương quý, không biết sau này phải nghe bao nhiêu lời oán trách "Khi nào có con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro