Chap 10: mộng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là thế, nhỏ An cuối cùng cũng thành gia lập thất ở tuổi 16, chồng nó lấy là thanh mai trúc mã của nó được hẹn hôn từ nhỏ- thằng Đẹt.

Tối đó trôi ngượng nghịu, nhỏ An ngủ cứ phập phồng như lo sợ điều gì lắm, thằng Đẹt thì thao thao bất tuyệt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ôi chao khó ngủ...

"Mình ngủ chưa?"

Tiếng Đẹt vang phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu bấy giờ, nhỏ An nó quay sang, cũng nhìn lên trần nhà mà đáp lời chồng nó:

"Em chưa"

Trả lại bầu không khí yên ả, ngượng nghịu như lúc đầu. Nhà thằng Đẹt nó thoải mái, chẳng có mảnh vải trắng nào nằm trên tấm chiếu cả nhưng...

"Chịu khó tí nhé vợ, anh..."

An nó nhíu mày, nó khó hiểu bởi lẽ nó đã sớm bảo nó không đồng ý với việc... Thằng Đẹt lấy chân cứ chọt lét nhỏ An từ lòng bàn chân

"Anh làm em nhột quá à, nè~"

Thằng Đẹt quay sang nhìn con An cười cười, hoá ra ngoài cái lớp lạnh như tờ của nhỏ An lại cũng tỏ được cái vẻ khờ yêu này trước mắt nó

"Anh không biết, có lẽ hơi đau nhé mình..."

Con An nó dần hiểu. Ngày đầu tiên cưới về sao tránh khỏi những việc làm này, nó khước từ là với chồng nó chớ cha má chồng nó có biết đâu. Quái lạ vừa cưới về ai mà không làm chuyện đó. Thằng Đẹt quay qua nói khẽ với vợ mình

"Anh hỏi cô Minh, cô nói em rên lên vài tiếng đi như kim chọc vào người ấy, thiết tha vào, anh thì anh đẩy giường nhé, lâu lâu vang 'nhẹ thôi' hay gì gì đấy...phù...phù"

Nhỏ An nó bắt đầu thực hiện như lời thằng Đẹt nói, nó rên rỉ từng hồi như cố kìm nén bé họng. Đôi vợ chồng lớn tuổi tới đó mới rời đi lướt qua bức rèm che cửa buồng

"Đi ra cho tụi nó thoải mái bà à"

Má thằng Đẹt nằm lên tấm ván, không nói gì mà ngủ, cha nó cũng vậy.

Được một lúc lâu, nhỏ An rên rỉ mãi đến khô cả họng, quay sang nhìn thằng Đẹt, ánh mắt nó dường có chút tình, chẳng biết là tình anh em hay là vợ chồng nữa

"Cảm ơn anh"

Thằng Đẹt không quay đầu, ánh mắt nó vẫn nhìn tấm mái tranh một lúc, nó mới quay sang nhỏ An

"Anh lấy mình..."

Nhỏ An nó đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nó không xa lạ gì với ông bà nhà thằng Đẹt nhưng nay lại khác, nó giờ sống là người của thằng Đẹt, chết cũng là ma họ thằng Đẹt. Nó buồn nhiều, nó không khóc. Nhưng đâu đó có kẻ không ngủ được.

Tại Trần gia, tối đó vẫn như thường lệ ăn cơm cùng gia đình như thiếu mất người. Người ta nói mợ Minh- con dâu nhà Vũ Thị nguyện cầu cái gì đó mãi chẳng được, có người bảo là con cái, cũng có người bảo là công danh của cậu cả Tài nên ngồi khóc nức nở, người rung từng hồi đến lúc ngất đi, người ta thấy vậy vội kêu dậy

"Cô Minh, cô ổn không cô? Sao phải đến nhường ấy vậy cô?"

Mắt Thị Minh dần dần hé, đôi con ngươi sưng húp. Cô ngồi dậy, cô không nói thêm gì mà về lại Trần gia.

Cậu Tài thấy cô về liền hớt hở chạy ra đỡ vợ vì đã đi từ tờ mờ sáng đến độ chiều tối mới về

"Mình đi đâu vậy mình, anh cho đám gia đinh đi tìm mà không thấy mình đâu hết"

Mợ không vội trả lời, bước lên bật tam cấp, mợ đáp

"Em đi chùa, em đi chùa cầu bình an cho con mình ra đời thuận lợi"

Cậu dìu mợ về lại buồng, nằm xuống giường, ngăn nắp đắp chăn quay mặt vào tường, lại khóc. Cậu thấy vậy nghi ngờ hỏi

"Mình không chuẩn bị ăn cơm à?"

Mợ vẫn giữ thế đó, đáp:

"Em muốn về lại nhà bây giờ...cho con An nó theo hầu em để em đẻ được không mình?"

Cậu nghe mợ nói, hơi bối rối trước yêu cầu của mợ

"Nhưng.. nay là đám cưới An mà em? Sao đêm tân hôn của người ta mình bắt người ta đi làm được?"

Mợ cười không thành tiếng, nụ cười mợ dần trở nên chua xót chỉ mình mợ biết. Nước mắt mặn đắng chảy dọc sống mũi cao rồi nhiễu xuống gối

"Ừ nhỉ, hôm nay là đêm tân hôn của em, nay em lấy chồng rồi đâu còn được tuỳ tiện như trước nữa"

Nghe mà chua xót thay.

"Nhà mình xa với nhà thằng Đẹt, anh sợ nó sang nhà mình làm về hầu thằng Đẹt lại tầm độ tối nguy hiểm cho nó lắm mình à..."

Mợ im lặng, ngập ngừng, suy nghĩ câu sao cho thoả đáng

"Vậy mình đem thằng Đẹt về luôn được không mình? Nhà em tuyển thêm 2 đứa gia đinh chẳng phiền, chỉ là em muốn có bạn cạnh bên...thôi"

Cậu Tài ngồi xuống bàn trang điểm của mợ, mắt nhìn tấm lưng đang đau lại với mình, cậu nhìn một lúc độ chừng mười mươi phút

"Vậy thì anh sẽ báo với cha lúc ăn cơm. Em muốn ngủ thì ngủ đi, anh ra bàn trước"

Mợ Minh không đáp, mợ không biết mình đã đúng hay sai khi đưa ra đề nghị như rằng với cậu, dù gì thì An cũng không chỉ đơn giản là con hầu của mợ mà còn..

Mợ khóc đến ngủ thiếp, cậu ăn xong vào lại buồn, ngả mình bên thân mợ. Cậu nhìn mái tóc óng ả thoảng hương bồ kết dịu thơm của mợ, cậu cố ôm lấy mợ từ sau. Bất ngờ nên mợ có chút cựa quậy nhưng rồi lại thôi, lại như chú mèo ngoan ngoãn co mình an giấc, chỉ là đến cả trong mơ mợ cũng mơ thấy con An tìm đến mợ

"Em thương Mình nhiều lắm tại sao Mình phụ em.."

Âm thanh đó vang văng vẳng trong đầu mợ

"Xin lỗi em, xin lỗi e..."

Rồi mợ chợt giật mình, cậu cũng dậy, cậu nhẹ xoa xoa tấm lưng đang chảy mồ hôi ướt sẫm của mợ.

"Không sao hết, có anh đây, không sao hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro