Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm của mợ trôi từ đó trôi qua trong yên ả. Ăn xong, nhỏ An nó cũng dọn sạch để mợ ngồi đó mà ngắm nó bưng bê

"Hay sớm mơi mình với thằng Đẹt qua nhà cậu Tài hầu em đi mình"

An nó đang rửa bát dở, nó nghe mợ nói thế liền quay đầu sang mợ

"Sao được hở chị? Em gả cho anh rồi, huống hồ chị cưới em có được theo chị mà hầu đâu?"

Nói xong nó quay lại đống bát, lòng vừa gợn chút vui vẻ lắm

"Em bàn với cậu Tài rồi, cậu nói mình chịu thì sẽ được đó đa"

Nhỏ An không nói nữa, nó cười, tươi đến mắt sắp chạm mang tai

"Mình không nói là mình chịu rồi nghen, sớm mơi em về lại nhà cậu Tài báo hỉ cho nhà má chồng, mình theo em hén mình"

An nó rửa bát xong, nó đi lại, nắm lấy tay mợ đặt lên đùi mình khẽ gật đầu

"Em nói với Đẹt đã, xuất giá tòng phu... không..."

Mợ Minh nghe đến đó đã rút tay, rời đi lên lại nhà trên thưa chuyện với ông bà, bỏ lại con nhỏ ngơ nhác ngoái mắt mình theo

"Lần nào cũng vậy, mình còn chẳng có cơ hội ý kiến"

Lủi thủi dọn dẹp rửa bát giúp bà Năm Lành, các bọn hầu khác thấy vậy mà nói ra vào

"Ê mày coi, hồi đó còn trẻ cô Minh chưa lấy chồng, con An chưa gả đi hai người đã xưng mình-em, giờ vẫn vậy là sao mày, tao tưởng lấy ai mới kêu người đó là mình chớ?"

Một con hầu khác lên tiếng

"Mày chưa biết hả, hồi đó có đứa nói xấu con An, ganh tị nó được cô thương mà cho nó làm ba chuyện nặng nhọc, nó đi hầu cô không đặn cô biết cô cho gia đinh đánh tụi kia lên bờ xuống ruộng rồi bị bán đi xứ khác luôn.."

Người khác lại lên tiếng

"Bởi vậy, hồi cô nói luôn con An trong nhà này chính là cô, ai động phải nó là coi như phạm tới cô, cỡ đó mà không xưng mình mới lạ, mà tao nghi con An nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cô quá mày cô thương nó lắm.."

Nãy giờ từng câu từng chữ nhỏ An nó nghe thấy hết, mặt nó không biết sắc hay mảy may tức giận dường như những lời đó nó đã quá quen rồi, Năm Lành nghe bọn đàm tiếu con mình thế thì hắng giọng

"Bọn mày không lo làm việc đi, lặt có rỗ rau mà coi đặn hết canh mới xong à, mày nữa, mày biết động tới con An thì cô đuổi khỏi xứ Hương Thuỷ mà mày còn đem nó ra bàn tán, tới tai cô là mày chết"

Bà Năm chỉ mặt từng đứa mà quát, bọn cũng biết bà thương nhỏ An nên tách việc ra làm

"Xì, nói có tí, làm như nó cô chủ thiệt hổng bằng"

Nhỏ Thanh, con hầu lấy cho mợ bộ đồ sến rện mợ hổng ưng nó ganh với nhỏ An từ nhỏ, nó cũng thương thằng Đẹt nhưng tiếc thằng Đẹt nó lại hứa hôn với nhỏ An từ sớm nên nó lại thêm ghét

Dọn dẹp cho mợ xong xuôi, nhỏ An lên nhà trên nhau dọn bàn ghế nhà cửa, mợ ngồi ở tấm ván ngắm nhìn nó làm, say đắm

"Anh Tài đâu?"

Nó cất tiếng hỏi mợ, mợ tay vẫn chống cằm nhìn chăm chăm vào nó

"Ảnh về nhà bên trước rồi, mơi sẽ sang rước em về"

Nhỏ An không quay lại, nó đáp tiếp lời mợ

"Sao lại về trước? Sao lại để ngày mai mới sang đón cô?"

Mắt chớp chớp, cô đáp

"Thì ảnh về lo việc trước, em với ảnh bỏ đi trong đêm có trình ai tiếng nào đâu, để em hổng bị mắng ảnh hưởng thai khí thì ảnh phải về thưa tội cha má trước chớ, còn xin cho mình với thằng Đẹt sang bển làm đa"

Nhỏ An đang lau bàn, nghe tới đó nó quay đầu lại nhìn cô

"Cô đã hỏi ý anh nhà em chưa mà quyết định rồi?"

Mặt không mấy hào hứng, nết cọc đáp lời cô Minh làm cổ rén ngang tắt hẳn nụ cười

"Đẹt ơi, Đẹtttt"

Mặt coi đanh lại, mắt nhìn thẳng mắt nhỏ An mà kêu chồng nó, Đẹt đang ở sau nấu nướng nghe cô gọi vội nhờ bà Năm canh bếp chạy ùa lên

"Dạ, dạ cô gọi em"

Mắt cô không mảy may nhìn thằng Đẹt lấy một cái, cô tiếp

"Tao đang có mang, nhỏ An lại là con hầu kề bên tao từ nhỏ tới lớn, tao thì không thể ở mãi nhà mẹ đẻ được nên nay tao hỏi ý mang hai vợ chồng mày sang nhà họ Vũ làm đầy tớ riêng cho tao, mày thấy sao"

Mắt cô thôi nhìn con An, đảo xuống nhìn thằng Đẹt, nó khó xử lắm vì nó mang nợ ông bà chớ có phải thảnh thơi như An chả gán nợ ai đâu

"C-cái đó..."

Mợ ngước lên nhìn mắt nhỏ An đang khỏ xử mĩm cười

"Không phải lo, tao tính lương cho vợ chồng này sòng phẳng, mày thích trừ tiền nợ thì tao trừ, lương vợ mày tao cho gấp đôi"

Nhỏ An nghe vậy hết hồn, nó đi lại chỗ cô mà nói

"Gì vậy Minh!! Cô bày trò gì nữa vậy"

Cô không đáp lời nó, vẫn nhìn nó ánh mắt đầy tình yêu

"Mày thuận ý thì tối nay về thưa cha má, sớm mai qua nhà Vũ thị cũng tao, vợ mày đêm nay phải ngủ lại canh tao nên nay tao cho mày bề sớm thưa chuyện"

Thằng Đẹt ngớ người trước yêu cầu của mợ Minh mãi đến khi con An đá vào chân nó cái nó mới tỉnh người mà đội ơn mợ đi về nhà nó bàn chuyện. Đợi thằng Đẹt nó rời đi hẳn, nhỏ An mới hỏi lại

"Cô tính bày trò gì nữa hả Minh?"

Cô giả ngơ, mặt nũng nịu, tay nắm lấy tay nó

"Gì mà bày trò, có bày trò chi đâu đó đa?"

Nhỏ An bất lực, buông tay mợ đi lại chỗ tiếp tục lau bàn.

"Ngày mai đưa em về xong cậu Tài cũng đi lên thị xã họp gì đó em cũng chẳng rõ, có An bầu bạn có phải sẽ đỡ buồn không"

Nhỏ An không tiếp lời, nó bưng thau nước dơ xuống nhà sau bỏ lại mợ một mình ngồi ở tấm ván, mợ dõi theo nó, ánh mắt thâm tình vẫn vậy, trước giờ ánh mắt đó chỉ để nhìn lấy nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro