Chap 4: Ẩn khuất??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ăn tối xong ở Trần Thị, cậu với mợ Minh về phòng mình khi trước

"Tiểu thơ biết không, em ngày nào cũng dọn phòng cho tiểu thơ hết mặc cho ông bà có can ngăn em cũng vẫn dọn cái phòng này đợi tiểu thơ quay về đó"

Cái giọng miền Nam pha chút nũng nịu của con nhỏ An nghe không quá chói tai nhưng lại khiến cho người khác có phần khó chịu. Mợ Minh thì quanh phòng sau lại quay về phía nó:

"Em giỏi lắm, nhưng mà đừng gọi chị là tiểu thơ gì nữa câu nệ quá chị nghe cũng không có quen"

Cậu Tài ngồi xuống bàn trang điểm, thị Minh nắm tay nhỏ An đi lại giường nằm mà ngồi xuống, con nhỏ chỉ dám ngồi dưới chân mợ bệt xuống đất chớ nào dám lên giường ngồi ngang hàng với mợ nhưng tay thì vẫn được nợ nắm mà đặt lên đùi mình. Nó nghe xong nhìn mợ, rồi quay sang nhìn cậu, rồi lại cúi mặt nhìn vào dáng ngồi khoanh chân của mình mà đáp

"Sao mà được, bây giờ tiểu thơ đã là vợ người ta rồi, không kêu tiểu thơ ít cũng phải kêu bằng mợ-cậu chớ đâu có được như hồi còn nhỏ chả biết chuyện được...hen"

Thị Minh nghe là hiểu được tâm tư của con nhỏ An liền quay sang nhìn cậu Tài, cậu khẽ lắc đầu cúi cười. Mợ thấy vậy liền đặt tay xuống cằm nó mà hếch lên một tí

"Một nhà gọi chị với cái danh già chát đó là được rồi, em đừng có kêu nữa không chị kêu đám gia đinh trong nhà đánh tét đít em đó!"

Con nhỏ An sợ đòn nghe tới đoạn bị gia đinh trong nhà đánh liền rút tay ra khỏi tay mợ khua khua vội nói

"Đừng..đừng chị ơi...đừng"

Cô cậu thấy vậy được một phen cười to

"Sau cứ gọi chị là chị Minh, còn ảnh thì em cứ kêu là anh Tài, trước mặt ông bà cũng có thể kêu, nếu ông bà nói là không có tôn ti trật tự thì em tự mà cãi lý nhen"

Con An nó nghe vậy liền khoanh tay vênh mặt với mợ Minh tức khắc

"Hứ! Em chỉ sợ bị đám gia đinh nó đánh cho tét đít thôi, chớ mà ba việc cãi lý này...em cãi không lại ông bà đâu ạ"

Ra oai được nửa đoạn, nửa đoạn sau nó lại để tay lên đùi mợ ánh mắt cầu khẩn như chú cún ngoan nghe lời chủ

"Em cứ dùng nói chị Minh anh Tài cho em kêu vậy, nếu mà ông bà không chịu thì em cứ nói có em chị Minh mới về nhà, ông bà mà đánh chết em mơi mốt chị Minh hổng có về nữa đâu, chị Minh đi biệt xứ luôn"

Nghe tới đây, cậu Tài ngồi bên hốt hoảng

"Mình..."

Mợ Minh khẽ liếc sang chồng đang mắt A mồm O ngơ ngác nhìn mình

"Dạ"

"Giờ thì em ra ngoài đi, chị buồn ngủ rồi"

Mợ khéo đuổi con An ra khỏi phòng để nằm nghỉ vì đi mỏi chân với cả từ sớm đã chưa nghỉ lưng miếng nào. Con An quay sang nhìn cậu với vẻ không tin tưởng lắm rồi đi ra

"Chị, có chuyện gì chị nhớ la toáng lên nhé! Em và cái nhà này liều mạng vì chị"

Mợ Minh nghe vậy cười cười, thấy nó lui hẳn, mợ mới ngả lưng nằm xuống giường, hai chân vẫn đặt ở đất

Cậu thấy vậy đi lại, ngồi bên mợ, nằm xuống giống mợ. Mợ thấy cậu nằm, tay liền choàng qua người cậu, chân liền gác lên người cậu

"Mình, anh thấy con An nó thương mình như nào ấy mình"

Mợ đang nhắm mắt hưởng thụ nghe câu này của cậu liền mở mắt nhìn một lúc suy nghĩ câu trả lời thỏa đáng

"Thương như nào hở mình?"

Cậu nhìn vào tấm mùng che chưa buông chưa hết giường mà đáp

"Anh cũng không biết nữa, anh thấy nó thương mình lắm"

Thấy cậu đang còn mông lung như thế, mợ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương ở cổ chồng mình

"Nó thương em chắc là vì từ nhỏ em đã bảo ban nó, mình thấy đó, khi nãy em nói với nó em vì nó mới về căn nhà này nó không lo sợ như mình, tại nó biết em ở nhà này từ xưa như bị trói buộc chớ không phải vui vẻ gì"

Cậu Tài vẫn còn mông lung, đôi chân mày chau lại như vẫn còn điều uẩn khuất chưa thể hiểu được

"Thôi mình ngủ đi mình"

Thị Minh nằm đàng hoàng lại vào giường, mặt úp vào vách tường gạch, cậu cũng chuyển tư thế cho thỏa. Hạ mùng che. Cậu quay người về mợ, ánh mắt âu yếm nhìn về mớ tóc thơm óng ả dần hạ xuống đến phần sau ót. Vốn dĩ không phải do cậu sinh lý không cường tráng dẫn đến chưa thể sinh con mà là do từ cái ngày Thị Minh lấy được cậu chỉ cho cậu đúng một lần duy nhất vào đêm tân hôn được mặn nồng thân trần nóng bỏng để nhà cậu có thể yên tâm nàng vẫn còn thứ gọi là trinh tiết. Nay cậu biết thêm về nhỏ An, cậu lại càng mơ hồ về người đầu ắp tay gối mới mình mươi mấy năm nay liệu.... Dẹp hết các dòng suy nghĩ, cậu nhích người tới tay choàng qua eo vợ mình hít một hơi thật sâu mùi hương bồ kết dịu ngọt trong tóc mà ngủ.
Tay cậu choàng qua khiến mợ có chút bất ngờ, hơi giật mình, mợ như hiểu được nỗi uất của chồng mình nên lấy tay vỗ nhẹ vào tay chồng. Cả hai cùng an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro