Chap 7: An?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhỏ An đâu rồi cha?"

Cô vừa ngồi vào bàn không thấy con hầu của mình đâu liền giáo mắt tìm rồi hỏi

"Sao cha biết được? Chắc nó ở đâu dưới bếp đó mà"

Ông nâng đũa, bà gắp miếng đầu cho con rể, ông thấy vậy vội gắp miếng ngon tiếp vào bát đứa con gái bé bỏng, mắt cô cứ giáo giác như tìm một thứ gì đó

"Ở dưới bếp"

Tiếng cậu Tài thỏ thẻ đủ cô nghe như muốn trấn an ánh mắt thất thần của cô, cô nghe vậy nâng đũa mà dùng bữa

"Tháng sau má tính làm cái đám nhỏ nhỏ cho con An với thằng Đẹt, nó là con hầu của con, con thấy sao?"

Mợ Minh nghe thấy con An sắp sửa lấy chồng mà đứng hình, rơi mất đũa ra sàn nhà
"... má hỏi ý nó chưa?"

Cậu choàng tay qua vai mợ an ủi rồi nhìn bà mà hỏi

"Hỏi ý gì nữa con ơi, ba má tụi nó cũng hứa hôn cho tụi nó chỉ chờ mình cho làm đám thôi"
Cậu khẽ nhìn qua mợ, mợ là đang cúi gầm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã

"Cha má cứ quyết đi, con..con no rồi con về buồng đây"

Mợ nói xong đứng dậy đi thẳng xuống nhà sau kiếm con nhỏ An, nó ngồi một góc, tay quạt quạt cái siêu thuốc

"Em nghe việc em sắp cưới chưa?"
Nó khựng lại vài giây, tay ngừng quạt rồi lại quạt tiếp

"Em nghe rồi, cô yên tâm, út Đẹt hắn thương em lắm, không để em khổ đâu"

Mợ nghe như ngã quỵ, nước mắt vẫn rơi, nó nghe được vài tiếng rít người của mợ

"Mợ đừng có khóc, ngày mợ đi tôi còn chả thèm rơi giọt nước mắt nào vẫn vui vẻ chúc phúc mợ về bên chồng an yên, hà cớ khi mợ đã lấy chồng, đến lượt tôi mợ lại khóc chớ? Con hầu như tôi sao lãnh nổi, có khi còn bị đám gia đinh thấy được đánh què cái chân bây giờ, mợ lên nhà trên đi, ở đây khói"

Mợ nghe vậy đi lên buồng, mợ khóc đến sưng cả mắt, cậu ngồi ở bàn trang điểm khó lòng mở lời mà an ủi mợ.

Tối đó, con An không xuống nấu ăn hay bê lên nhà trên nữa, nó cứ ngồi thờ thẩn, thẩn thờ ở cái hốc cây to trong vườn nhà mợ, nó cũng khóc, giờ nó mới khóc, chẳng ai biết nó khóc vì điều gì cả, nó mất tích cả buổi.

Mợ không ra dùng bữa với ông bà, mợ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ cậu vào mà ân ái. Tiếng mợ rên ư ử trong màn đêm phá tan cái yên tĩnh vốn có ở cái vùng quê còn con nhỏ nó khóc đến lã người lại còn không dùng bữa nên nó xỉu, may mà có thằng Đẹt nó không thấy con An ngủ ở bếp nên nó kiếm, nó bế nhỏ vào

Sáng hôm sau, đâu lại vào đấy, con An vẫn ở bếp nấu gà hầm cho mợ, nước mắt thôi rơi nhưng mắt nó vẫn hơi sưng vì khóc nhiều

"Em vẫn nấu gà hầm cho cô à?"

Tiếng Út Đẹt nó gọi, nhỏ An nhắm mắt thiu thiu không đáp, Đẹt nó lên tấm ván mà ngồi

"Mở mắt ra mà trông, anh nói rồi cô không có ăn đồ khét đâu đó"

Nhỏ An nghe mà hừng hộc, nó quăng cây quạt vào người tên Đẹt hùng hổ bỏ đi

"Đi đâu đó?"

Thằng Đẹt ới giọng hỏi nhỏ An khi nhỏ mới đi được 3 bước

"Đi chợ"

Nói rồi nhỏ bỏ đi, bỏ đi một nước không quay lại nhìn còn tên Đẹt lắc lắc cái đầu mấy cái rồi thế chỗ cho con An quạt lừa cái nồi gà

"Con An đâu sao để mày ngồi đây?"

Tiếng bà Năm chớ hổng ai, bà vừa búi tóc lên vừa hỏi, Đẹt nó nghe tiếng bà cũng quay người mà trả lời

"Em đi chợ rồi Năm ơi"

Bà Năm nghe vậy cười cười

"Ngữ nó cũng biết chợ búa à? Tao cứ tưởng nó chỉ biết mua gà thôi chớ"

Đẹt nó gãi đầu cười cười, ai làm việc nấy, bà Năm rời đi làm việc nhà của bà.

Mợ tỉnh giấc, thân thể trơ trọi được người đàn ông ôm lấy, hơi nóng từ cơ thể, từ hơi thở của cậu bao trùm lấy cơ thể mợ. Mợ cựa quậy ngồi dậy mặc cái bộ bà ba được con Thanh, con hầu khác trong nhà soạn sẵn, vừa nhìn mợ đã biết không phải con An chọn vì màu nhỏ An chọn nhã nhặn lắm, như cái lúc mợ còn con gái mới chớm tuổi xuân thì mà con Thanh nó chọn màu lại đậm, lại đứng tuổi hơn nên mợ nhìn biết ngay, mở tủ mặc bộ khác, mợ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà dưới...tìm con An

"Nhỏ An đâu rồi Đẹt?"

Mợ vừa xuống, thấy người ngồi ở bếp không phải con An liền hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro