Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hàn Chi Khuyết thứ 46, Hàn Gia Quốc đang ở thời kì hoàng kim bậc nhất, đất nước đầy yên bình, quốc khố chất đầy, nhân dân khắp nơi đều có cuộc sống ấm no đầy đủ cơm áo gạo tiền, mùa mùa bội thu. Chỉ bốn chữ "Quốc thái dân an" đủ để người khác thấy sự hưng thịnh của nó.

Cuối năm Hàn Chi Khuyết thứ 46, theo dự đoán của đại thần phụ trách việc quan sát thiên văn, hiện tượng nhật thực lần nữa tái diễn. Quan thiên văn chẩn đoán rằng, lần này nhật thực diễn ra đồng nghĩa với một điểm xấu sẽ đến với đất nước. Một lời tiên đoán khiến trên dưới triều đình hoang mang, hoàng thượng Hàn Tông Trực vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liên tiếp, tuy nhiên số trời đã định lần nhật thực này có muốn hay không vẫn diễn ra. Vậy nên, tai ương trong miệng quan thiên văn quả thực không thể tránh khỏi.

Đúng ngày nhật thực diễn ra, tất cả thần dân Hàn Gia Quốc đều sợ hãi đóng chặt cửa, không ai dám bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Trùng hợp thay ngày hôm đó Phủ Thừa Tướng đám bà mụ đỡ đẻ cùng với nha hoàn trong nhà đang không ngừng chạy ra chạy vào tẩm phòng của đại phu nhân Dung thị.

Dung thị đột ngột trở dạ, lâm bồn đúng ngày nhật thực diễn ra, đây cũng là lần lâm bồn thứ hai của Dung thị. Lần đầu tiên lâm bồn đã là chuyện của sáu năm trước, lần đấy Dung thị tràn đầy phúc khí may mắn sinh ra một đại thiếu gia bụ bẫm, nhũ danh gọi Lạc Lãng Quân. Đại thiếu gia lớn lên bốn tuổi đã biết đọc chữ, năm tuổi đã biết viết chữ, sáu tuổi đã có thể ngâm thơ. Song lần lâm bồn thứ hai này thái y giỏi nhất Thái Y Viện đã chuẩn đoán Dung thị nhất định sẽ sinh ra một nữ nhi, tin tức này khiến cho đại thiếu gia sáu tuổi cùng phụ thân nhà mình cười không ngậm mồm được. Bọn họ một người sắp lên chức đại ca, có muội muội, một người sắp được ôm nữ nhi hảo hảo làm sao không vui cho được.

Đã qua nửa canh giờ, tiếng bà mụ động viên lẫn thúc giục Dung thị ở bên trong tẩm phòng không ngừng truyền ra bên ngoài. Trời đất hôm nay bị một màu đen bao phủ, giờ phút này mặt trời đã bị che lấp đi phân nửa, ánh sáng càng lúc càng lụi dần đi, thời gian cứ như thế trôi qua, tia sáng cuối cùng của mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Cả trời đất chỉ còn lại màu đen u ám đến đáng sợ.

Thừa tướng gia Lạc Triết Nam lo sợ bà mụ cùng mấy nha hoàn trong phòng không trông thấy đường sẽ xảy ra bất trắc, vậy nên trước đấy đều là chuẩn bị thật nhiều đèn đuốc thắp sáng, không chỉ có tẩm phòng của Dung thị, mà ngay cả phủ thừa tướng đều là tràn ngập ánh đèn đuốc rực rỡ. Khắp nơi trên Kinh Thành Hàn Gia Quốc đều tràn ngập trong bóng đêm đen tối, chỉ duy nhất Phủ Thừa Tướng lại như một cây đuốc khổng lồ thắp sáng cả kinh thành rộng lớn.

Vào thời khắc tia nắng đầu tiên của mặt trời lần nữa xuất hiện, tiếng khóc oe oe của tiểu oa nhi từ bên trong tẩm phòng Dung thị truyền vào tai một lớn một nhỏ bên ngoài phòng. Tiếng khóc này thật là đã đem trái tim đang treo lơ lững của Lạc Triết Nam cùng Lạc Lãng Quân đặt ngay ngắn vào lồng ngực.

Chỉ trong một ngày tin tức nhị tiểu thư Phủ Thừa Tướng sinh ra trong khoảng khắc cả thế giới lấy lại ánh sáng được truyền khắp phố lớn, ngõ nhỏ toàn Kinh Thành. Ai cũng cho rằng nàng là tiên nữ giáng trần, có vài người còn không ngớt lời khen nàng, các nhà bói toán đạo sĩ quanh vùng đều tiên đoán rằng, nàng sau này nhất định sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Tin tức kia cũng nhanh chóng được truyền đến trong cung.

Hàn Tông Trực nghe xong tin tức nóng hổi kia, liền cho người truyền Lạc Triết Nam tiến cung, tự bản thân tỉ mỉ hỏi thăm. Hàn Tông Trực còn muốn cùng Lạc Triết Nam bàn đến việc tứ hôn cho nữ nhi mới vừa chào đời cùng thái tử hoàng nhi của mình. Chỉ là Lạc Triết Nam vừa nghe thấy chủ ý kia đã không ngần ngại mà kiên quyết khước từ. Lạc Triết Nam lấy lý do là nữ nhi còn nhỏ, người làm phụ thân như ông cũng không thể vì thế mà cứ thay nàng định chung thân đại sự.

Nàng tuy là nữ nhi nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của Lạc Triết Nam, hẳn Lạc Triết Nam là muốn nàng sau này có thể gả cho người nàng yêu thương thật lòng, chứ không muốn nàng vừa lớn lên đã phải chịu sự áp đặt thành nhân với cái nam nhân mà nàng không có tình cảm. Vả lại thừa tướng gia một chút cũng không muốn đem nữ nhi của mình gả vào hoàng thất, ai chẳng biết rằng hoàng thất là nơi không có tình thân, chỉ có âm mưu xảo tra và quyền lực tồn tại.

Hoàng thượng Hàn Tông Trực tuy vẫn canh cánh trong lòng câu tiên đoán của chúng đạo sĩ "Tiên nữ giáng trần, nữ nhân cao quý nhất thiên hạ".

Nếu hiện tại, người cùng nàng đính hôn là thái tử đương triều, sau này dù lời kia có ứng nghiệm thì giang sơn Hàn Gia Quốc vẫn là không rơi vào tay ngoại tộc. Song nếu sau này đến tuổi cập kề, nàng cứ như thế gả cho một nam nhân khác, kèm theo lời tiên đoán kia thành sự thật thì liệu Hàn Gia Quốc cũng sẽ phải đổi họ thành họ của phu quân nàng.

Tuy nhiên, Lạc Triết Nam đã kiên quyết từ chối, Hàn Tông Trực đường đường là cửu ngũ chí tôn trên cả vạn người làm sao có thể cưỡng ép thứ người khác làm điều bản thân y không muốn. Huống hồ y đây lại là thừa tướng đương triều được đại thần văn võ bá quan và dân chúng yêu mến kính trọng. Vậy nên không thể nào có chuyện Hàn Tông Trực vì chuyện từ chối tứ hôn nhỏ nhỏ này mà cùng Lạc Triết Nam trở mặt.

Số mệnh Lạc Lãng Hoan đúng thật là rất tốt, phải nói chính xác là nàng vừa sinh ra đã nắm giữ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, trên có tình yêu thương của phụ mẫu, dưới có sự dung túng chiều chuộng của đại ca. Từ nhỏ nàng đã trưởng thành trong nhung lụa, nghiễm nhiên ngồi trên vị trí thiên kim đích nữ, vị trí mà bất kì thứ tỷ hay thứ muội nào cũng mong muốn được tự mình ngồi lên. Cuộc sống mà nàng sống là một cuộc sống vô ưu vô nghĩ, bởi vì con đường nàng đi trước đã được phụ mẫu trải sẵn thảm lụa đỏ đầy hoàn hảo chờ nàng bước lên.

Năm nàng lên mười bốn tuổi. Khắp cả kinh thành Hàn Gia Quốc, ai ai lại không nghe đến dung nhan diễm lệ, mĩ miều bậc nhất của đích nữ nhị tiểu thư Lạc Lãng Hoan, dung nhan của nàng không phải trong trẻo thánh thiện tựa như tiên nữ, mà là một loại khí sắc đầy sắc sảo, trời phú cho nàng một khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan hài hòa, một đôi mắt hồ to tròn đen láy trong như nước hồ mùa thu, hàng lông mi dày dặn cong cong như một cánh bướm đang bay trong mưa, đôi lông mày lá liễu nhẹ nhàng mà thanh thoát, sống mũi cao tinh tế, cùng đôi môi hoa anh đào hồng nhuận. Tất cả đều hoàn hảo đến mức như một bức tượng được người thợ nghề tỉ mỉ chăm chút mà điêu khắc đến từng chi tiết nhỏ nhoi.

Tìm ra nữ nhân vừa có tài vừa có sắc, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tuy vậy, vị đích nữ nhị tiểu thư phủ thừa tướng này, là được xét vào hàng nữ nhân hội tụ đủ cả hai yếu tố trên, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng có tài năng. Nếu dùng một từ để miêu tả nàng có lẽ chỉ có thể dùng một từ đó là hảo.

Thất tịch năm đấy phủ công chúa mở yến hội, đem thiếp mời đưa đến tất cả các phủ của văn võ đại thần, Phủ Thừa Tướng đương nhiên cũng không hề ngoại lệ. Ngày yến hội Dung thị mang theo nàng cùng Lạc Lãng Ly đến dự yến hội, trong yến hội xảy ra vài màn tranh đấu so tài cao thấp cũng là chuyện bình thường, nếu Lạc Lãng Quân dành thành tích là thiếu niên bắn tên chuẩn thứ hai, sau cái vị bát vương gia Hàn Gia Vũ, thì Lạc Lãng Ly đại tiểu thư phủ thừa tướng lại nhờ một khúc đàn tranh mà trở nên nổi bật trong đám nữ nhân, còn lại Lạc Lãng Hoan vào thời khắc mấu chốt chỉ dựa vào đáp lại một câu đối khó của sứ thần Mị Nguyệt Quốc mà đoạt đi vị trí tài nữ. Danh tiếng phủ thừa tướng có một cặp song tài nữ, cũng từ hôm đấy mà hình thành.

Từ hôm đấy Hàn Gia Quốc có câu truyền miệng rất chi là độc đáo "Đạp cửa Phủ Thừa Tướng, bất luận đích hay thứ, đều là thiên tiên trong chốn trần giãn". Ngoài miệng đồn rằng rước được ai cũng là tốt, nhưng nam nhân nào lại chẳng mong muốn cưới được đích nữ chứ không phải thứ nữ. Vậy nên tất cả các bà mối đến đạp cửa đều là xin hỏi cưới vị đích nữ nhị tiểu thư. Nhưng hết thảy đều là chưa kịp đạp đều bị nô tài trong phủ đuổi đi.

Cuộc sống của nàng vốn dĩ rất yên bình cho đến tết nguyên tiêu thứ 55 Hàn Chi Khuyết.

Một lần du ngoạn, nàng bỗng nhiên phải lòng nam nhân từ trên xuống dưới chỉ vận một thân hắc y. Trên gương mặt góc cạnh tinh tế chỉ chứa đầy tia lạnh lẽo quỷ mị đến đáng sợ. Còn có vì một câu gả cho ta, nàng lại cam tâm tình nguyện đem thân gả cho nam nhân kia.

Thánh chỉ tứ hôn, thứ đáng lẽ bị phụ thân nàng cự tuyệt, nay lại một lần nữa hạ xuống trên thân nàng, nàng lại cứ như thế mang theo năm mươi dặm hồng trang cùng một trăm kiện hồi môn mà linh đình mà gả vào Tứ Vương Phủ, trở thành tứ vương phi của tứ vương gia Hàn Thiên.

Với trí thông minh, sự giao hoạt, cơ trí của mình, nàng một bước cũng không hề sai lầm, từng li từng tí đưa Hàn Thiên lên ngôi vị hoàng thượng, ngôi vị mà tưởng chừng như cả đời tứ vương gia không được sủng ái như Hàn Thiên không thể nào chạm đến được. Vậy là lời tiến đoán năm xưa ứng nghiệm, nàng hiển nhiên trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

Một đạo sắc phong, một bước lên đài phong hậu, nàng đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, cùng nam nhân kia đứng trên cao nhìn xuống cả thiên hạ rộng lớn này.

Nàng cứ nghĩ bản thân nàng chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, một cuộc sống như mơ, một đức lang quân như ý, còn có cả một vị trí mà bất kì nữ nhân trong thiên hạ này không ai là không mơ ước. Nhưng sau này nàng mới hiểu rõ, nàng hiện tại suy nghĩ quá đơn giản, và suy nghĩ của nàng tất cả đều sai, hoàn toàn sai hết rồi.

Nàng không biết rằng, sóng gió sẽ bắt đầu ập đến với nàng vào cái ngày mà nàng khoác phượng bào, bước lên đài phong hậu đầy lộng lẫy kia.

Nàng ngồi trên hậu vị chưa đến một năm, đã nghe thấy tin Hàn Thiên truyền thứ tỷ của nàng là Lạc Lãng Ly vào cung, còn là tự tay viết chiếu phong nàng ấy làm qúy phi. Ngày đêm cùng nàng ấy ở Ninh Hy Cung chơi đùa, rất mực sủng ái.

Tất cả những tin tức được mama truyền đến trên đều khiến trái tim bé nhỏ nàng đau đến độ muốn ngừng đập.

Hóa ra ngay từ đầu nàng đã nhầm rồi, phu quân của nàng, người mà nàng hết mực thương yêu, người mà khiến nàng đối với đại ca cãi lời để gả đi, Hàn Thiên là chưa từng yêu nàng.

Từ đầu tới cuối chỉ mình nàng tự mình đa tình.

Thứ Hàn Thiên yêu. Là sự thông minh thao lược của nàng, là địa vị thiên kim đích nữ của nàng, là sự sủng ái nuông chiều của phụ mẫu dành cho nàng, Hàn Thiên đương nhiên biết rõ nắm được nàng trong tay là nắm được cả Phủ Thừa Tướng trong tay, vậy nên nàng lại ở trong tay Hàn Thiên trở thành quân cờ hữu dụng nhất để Hàn Thiên ra sức mà lợi dụng.

Thứ Hàn Thiên yêu. Là chức vụ của phụ thân nàng, thừa tướng gia nhất định sẽ có thể vững vàng đưa Hàn Thiên lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Hàn Thiên hiện tại đã có thể ngồi vững trên ngôi vị kia, cũng là lúc Hàn Thiên cho tất cả mọi người thấy, thứ bản thân yêu thật sự là cái gì.

Người Hàn Thiên yêu, cuối cùng lại là thứ tỷ dung mạo thanh tú, tài năng không kém cạnh nàng. Người Hàn Thiên muốn thành thân cũng chính là thứ tỷ nàng. Ngay cả người Hàn Thiên muốn phong hậu? Cũng chỉ có thứ tỷ nàng.

Rốt cục nàng đã gây ra lỗi lầm gì, nàng sai ở chỗ nào, để Hàn Thiên lại có thể nhẫn tâm như vậy, dối gạt nàng tất thảy ba năm qua. Nàng không biết tại sao lại cảm thấy thật buồn nôn, khi nghĩ đến gương mặt tựa như ôn nhu đối với nàng của Hàn Thiên, bây giờ nghĩ lại cũng không dám tin đấy tất cả đều là giả tạo, hết thảy đều là một màn kịch được Hàn Thiên dày công sắp xếp sẵn.

- Tại sao hoàng thượng lại có thể làm vậy với thần thiếp?- Giọng nàng có chút trầm lại, đôi mắt hồ giờ phút này trong tròng mắt đều chứa đầy hơi nước, nước mắt trong suốt kia trực trào chờ thời khắc mà tuôn xuống.

Nàng nhìn một đôi nam nữ ân ái cùng nhau ăn điểm tâm, thưởng trà trong đình mà tim cứ như đang rỉ ra từng giọt, từng giọt máu đào. Chính xác là tim kia như bị người khác cầm lấy lá mía sắc mảnh cứa từng cứa vào tim.

- Tại sao trẫm không thể làm vậy với người? - Hàn Thiên lạnh nhạt liếc nhìn nàng, đôi mắt nhìn nàng cũng không còn ôn nhu ấm áp như ngày thường, mà thay vào đấy là mang đầy oán hận trào phúng. Âm thanh phát ra từ cuống họng Hàn Thiên cũng mang một chút gì đó chán ghét khó tả.

Hàn Thiên như thế nào không thể làm vậy với nàng, nàng cảm thấy câu hỏi của nàng quả thật rất phi lý vô nghĩa. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ là chuyện bình thường. Tỷ muội chung phu quân cũng chỉ là chuyện thường xuất hiện. Huống hồ chi Hàn Thiên lại là hoàng thượng, thứ Hàn Thiên muốn bất quá cũng chỉ cần một câu nói liền có thể trở thành hiện thực. Hậu cung ba ngàn giai lệ một người Hàn Thiên nào thiếu.Vậy sao hắn không thể làm vậy với nàng.

Nàng đáng lẽ ngay từ lúc Hàn Thiên bước lên ngôi vị này, phải là âm thầm hiểu rõ, bậc đế vương xưa này tuyệt nhiên sẽ không đối với một ai chung tình, càng là nữ nhân đối với bản thân đã quá rõ ràng từng chi tiết, cuộc đời đầy đau khổ bi phẫn của bản thân bị nàng thấy hết, Hàn Thiên làm sao can tâm tình nguyện sủng ái nữ nhân từng chứng kiến hoàn cảnh thê thảm của mình.

Nàng nhìn bóng Hàn Thiên ôm Lạc Lãng Ly đi về phía Càn Thanh Cung mà chết lặng. Trong cung này ai không biết Càn Thanh Cung là cung cấm. Không có lệnh của Hàn Thiên không ai được bước vào dù chỉ là nữa bước. Ngay cả nàng là đương kim hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Vậy mà Lạc Lãng Ly là một thứ nữ, nếu có cao sang một chút thì cũng chỉ là quý phi. Vậy mà lại có tư cách bước vào Càn Thanh Cung.

Nàng nên cười hay nên khóc bây giờ.
Nàng cười chính là đang tự cười nhạo mình quá sức ảo tượng về tình cảm mà Hàn Thiên giành cho nàng.
Nàng khóc thì chính là đang khóc thương bản thân nàng quá ngu ngốc đi yêu một bậc đế vương, trong thiên hạ lại không biết đế vương vô tình.

Hàn Thiên lên ngôi vị hoàng đế tròn một năm, hậu cung ba ngàn giai lệ càng ngày càng đông đúc.

Thiên hạ, thần dân ai cũng nghĩ đế hậu hai người chính là uyên ương không thể chia cách. Nào ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà nàng cùng Hàn Thiên tạo nên để che mắt thiên hạ. Nàng bây giờ đối với Hàn Thiên không phải là yêu thương bất chấp, mà là hận đến mức không thể một đao đâm vào lồng ngực Hàn Thiên, sau đấy một đao tiếp theo sẽ đâm ở trước ngực bản thân mình.

Nàng hận Hàn Thiên cho nàng địa vị, lại không cho nàng một phần chân tâm thật sự. Nàng hận Hàn Thiên cho nàng sự sủng ái lại không cho nàng quyền làm mẫu hậu của bất kì hài tử nào. Nàng có chết cũng không quên những gì Hàn Thiên làm với nàng đêm hôm đó.

- Nàng uống đi!- Hàn Thiên thay xong y phục, liếc một lượt qua nàng đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay nâng chén thuốc màu đen lên đưa về phía nàng, giọng không có một chút độ ấm nào lạnh lùng tới cực điểm mà phun ra ba chữ.

Trên người nàng quấn tâm chăn mềm, dựa vào thành giường, một cặp mắt hồ vẫn đang có một tia nước mắt nhiễm ướt cả hàng lông mi dày dặn mà rũ xuống. Do chén thuốc đặt gần miệng nàng, hơi thuốc nóng hổi cùng vị đắng ngắt sộc vào mũi nàng, khiến nàng bất chợt khó chịu mà nhíu mày.

- Lệ giai nhân? - Khuôn mặt nàng từ nhíu mày sau đấy lại chuyển sang lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt cùng một đôi con ngươi tỏ ra vẻ không tin được nhìn Hàn Thiên.

- Không hổ danh là hòn ngọc qúy trên tay của thừa tướng gia. Cái gì nàng cũng biết, không cái gì là nàng không biết! - Vẫn là nụ cười đầy ý vị ấy, bàn tay rắn chắc còn lại nhẹ nhàng mà lưu luyến vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng.

- Đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi, thần thiếp nào dám tự nhận mình!- Nàng để mặc bàn tay vuốt ve trên gương mặt mình, một cỗ kinh tởm lại tràn đến bên cuống họng, làm nàng ra sức nuốt xuống, tiếp đến vẫn là nâng mắt hồ nở một nụ cười đầy ý vị trào phúng.

Nàng thật không ngờ Hàn Thiên đối với nàng là hận tới mức như vậy vậy, chỉ vì nàng cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nữ nhân mà Hàn Thiên yêu thương. Hàn Thiên liền không chút do dự tước đoạt đi quyền làm mẫu thân của nàng.

- Vậy nàng liền theo ý trẫm mà làm!- Hàn Thiên ngưng động một chút, tay kia nâng chén thuốc lại gần miệng nàng hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này không biết vì tức giận hay nhẫn nhịn khó chịu, mà trở nên có chút méo mó khó nhìn.

- Là!- Nàng giữ nguyên ý cười trào phúng trên môi, ngọc thủ mảnh khanh thon dài từ bên trong chăn ấm đưa lên tiếp nhận bát thuốc vẫn bốc hơi nóng trước mặt.

Một hơi đưa bát thuốc đắng ngắt đen ngòm kia lên miệng uống cạn, theo kiến thức nàng biết, Lệ Giai Nhân là vị thuốc có tác dụng khiến nữ nhân mất đi khả năng mang thai. Sách thảo chép lại đã cho biết vị của Lệ Giai Nhân vốn dĩ rất đắng, nhưng hiện tại khi nàng uống vào lại cảm thấy thật nhạt nhẽo. Đến một bát nước lã xem ra cũng không bằng.

Phải chăng vì lòng nàng đã nhiễm lạnh nhiều rồi, chịu nhiều đắng cay rồi, nên cả vị đắng của chén thuốc cũng theo đó mà mất đi.

- Hoàng thượng công việc đã xong, Mời người ra khỏi Phượng Hoan Cung thần thiếp cần nghỉ ngơi!- Nàng đưa ngọc thủ lau đi vết thuốc trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn, từng câu từng chữ của nàng đều mang theo đầy sự lạnh nhạt xa cách.

Hàn Thiên nở nụ cười, nụ cười thật sáng chói, Hàn Thiên thật sự không biết, nụ cười kia của bản thân đã làm nàng tổn thương đến mức nào, sâu sắc ra sao. Đứa nhỏ vẫn chưa có cơ hội hình thành trong bụng của nàng, đã bị người ta nhẫn tâm ngăn cản khi nó vừa chỉ mới là một thứ gì đó không quá rõ ràng. Nói Hàn Thiên nhẫn tâm, không phải còn nên trách cả nàng vô dụng sao.

Tất cả những việc này nàng suốt đời vẫn không thể quên được. Nàng thả mình trên ghế quý phi, nhớ lại tất cả những gì mà Hàn Thiên đã làm với nàng, không biết từ khi nào mà mặt nàng đã đẫm lệ.

- Nương nương, hoàng hậu nương nương, không xong rồi... - Tiếng của A Thư từ bên ngoài gấp gáp truyền tới, ngay cả tiếng bước chân dồn dập cũng rõ ràng vang lên trong không gian bao giờ hết.

Nàng lau vội mặt rồi quay qua đưa mắt nhìn cung nữ đang hớt ha, hớt hải chảy vào phòng nàng.

- A Thư có phải bổn cung quá ưu ái ngươi, nên ngươi xem bổn cung không ra gì nữa rồi à? Cả tẩm phòng của bổn cung ngươi cũng dám xông vào?- Nàng thật là có phải nàng quá sủng ái A Thư khiến A Thư càng lúc càng trở nên không có phép tắc hay không?

A Thư là nha hoàn từ nhỏ lúc nhỏ của nàng, cùng nàng lớn lên, từ lúc nàng còn là nhị tiểu thư Phủ Thừa Tướng, cho đến khi đem theo năm mười dặm hồng trang bước chân vào Bát Vương Phủ làm một Bát vương phi, lẫn khi nàng leo lên ngôi vị hoàng hậu này, vẫn là A Thư theo bên người nàng một chút cũng chưa từng thay đổi.

- Hoàng hậu nương nương... Người
bớt giận là... Là nô tỳ có chuyện cần bẩm báo...- A Thư vội vàng qùy xuống thỉnh tội giọng nói của A Thư cũng càng ngày càng gấp gáp theo.

- Chuyện gì?- Nàng đưa ngọc thủ lưu loát nâng chén trà lên, đem vài lá trà xanh gạt sang một bên, nhấp một ngụm làm ướt cuống họng.

- Thừa tướng gia ngài ấy, ngài ấy bị hoàng thượng đem đến pháp trường, chém đầu thị chúng!- A Thư càng nói giọng nói càng lúc càng nghẹn đi, khuôn mặt thanh tú rơi xuống từng hàng nước mắt lã chã.

Lời của A Thư nói ra, không khác gì một tiếng sấm rền vang bên tai nàng, khuôn mặt kiều diễm của nàng co rút cứng đơ lại, ngọc thủ đang nâng chén trà như mất hết khí lực, chén trà kia không bị kiềm hãm lên tự do rơi xuống trên không trung, tạo ra một âm thanh đổ vỡ giòn tan.

Nước trà vương vãi khắp sàn, có vài giọt nước còn vướng trên y phục của nàng, thân thể nàng co quắp run rẩy, tưởng như nàng đang rơi vào trạng thái chết lặng, tất cả trước mắt nàng biến thành một màu đen tối tăm. Không có lấy một chút ánh sáng nào chiếu đến.

Trong đầu nàng chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, tại sao Hàn Thiên có thể làm như vậy với phụ thân nàng, Hàn Thiên lên được ngôi vị hoàng thượng, Phủ Thừa Tướng đã giúp không ít việc, thừa tướng gia vì nàng mà nâng đỡ Hàn Thiên trước nhiều người như vậy. Hàn Thiên bây giờ là đem hết công lao của Phủ Thừa Tướng thổi bay, còn là muốn đem thừa tướng gia ra pháp trường chém đầu thị chúng. Trên đời này lại có con người vong ân phụ nghĩa như thế sao, ân nhân bị người ban ơn giết chết, có hay không là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro