Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân từ bốn phía dồn dập.
Tiếng hét của quân lính.
Tiếng chó săn sủa.
Tiếng gió rít qua cửa sổ.
Tiếng lá khô bay bay.
Tất cả tạo thành một âm thanh rùng rợn khiến người khác lạnh xương sống lưng.

Nàng ngồi bất động dưới mặt đất lạnh tanh, trái tim của nàng như thể bị hàng ngàn mũi dao cứa ngang qua, mỗi vết cứa để lại cũng thật đủ sâu, đủ khiến người ta nhức nhối. Nhà của nàng, Phủ Thừa Tướng bị thiêu cháy rồi, hơn một trăm cái mạng của Phủ Thừa Tướng đều chết cháy rồi, nàng còn có nhà hay sao. Gia đình của nàng, phụ thân nàng chết rồi ngay cả mẫu thân cũng tự vẫn theo phụ thân rồi, nàng còn có thứ được gọi là gia đình sao.

- Hoan nhi, đừng ngồi nữa, cũng đừng sợ, đại ca đưa muội đi!- Lạc Lãng Quân trong lòng cũng như bị lửa thiêu rụi, nóng đến mức chỉ muốn đem nguyên cả thau nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống để dập đi cơn nóng trong người, nhưng hiện tại đừng nói là nước lạnh, có đem Lạc Lãng Quân quẳng xuống sông Hà Giang cũng chưa chắc đã dập được cái nóng trong người.

Trước khi Dung thị một mình treo cổ tử vẫn, đã dặn rõ Lạc Lãng Quân nhất định phải mang nàng cùng rời đi, Lạc Lãng Quân cũng đã hứa với Dung thị tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng. Tiếng bước chân cùng tiếng chó sủa, càng lúc càng đến gần, khiến Lạc Lãng Quân càng thêm phần gấp gáp.

- Đại ca, chúng ta đi đâu bây giờ?- Nước mắt nóng hổi theo gò má của nàng mà lăn dài xuống, ngọc thủ nhỏ cũng ra sức nắm lấy tay Lạc Lãng Quân.

Đi khỏi nơi này, nói thì dễ nhưng làm thì khó, nàng cùng Lạc Lãng Quân còn có thể đi được chăng, khắp cả Hàn Gia Quốc này đâu đâu cũng là người của Hàn Thiên, nàng cùng Lạc Lãng Quân vốn đã không còn có chỗ để dung thân nữa rồi.

- Trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy, rời khỏi hoàng cung này trước đã.- Lạc Lãng Quân làm sao không hiểu trên toàn lãnh thổ Hàn Gia Quốc này đã không còn nơi để bọn họ trú ẩn, nhưng trước hết cũng là không thể cứ ở hoàng cung chờ chết như bây giờ.

Nàng vô thức để mặc Lạc Quân kéo đi, một chút cũng không hề ý thức được bản thân đang đi chân trần trên mặt đất. Lạc Lãng Quân vẫn chưa kịp phi thân qua cửa sổ đã nghe thấy tiếng mở cửa phát ra một cách thô bạo.

- Bắt lấy hắn!- Tiếng của người dẫn đầu cấm vệ quân hét lớn, lập tức hơn hai chục người bao quanh lấy nàng cùng Lạc Lãng Quân

Lạc Lãng Quân phản ứng rất nhanh kéo nàng ra phía sau lưng mà bảo hộ, trường kiếm trên tay cũng đã xuất ra một tấc, ánh mắt ngoan độc nhìn cấm vệ quân đang bao quanh hai người bọn họ. Nàng ở phía sau lưng Lạc Lãng Quân cúi thấp đầu, cả khuôn mặt đều bị tóc dài che lấp đi hoàn toàn không thể thấy rõ biểu tình lúc này của nàng. Ngọc thủ đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của Lạc Lãng Quân bỗng dưng siết chặt lại.

- Ai cho các ngươi cái gan lớn như vậy, ngay cả Phượng Hoan Cung cùng tẩm cung của bổn cung cũng dám cầm thứ binh khí sắc nhọn như thế xông vào? Các ngươi ở đây là muốn làm loạn trước mặt bổn cung?- Giọng nói vẫn oanh vang ngọt ngào như vậy, chỉ có ngữ âm cùng âm điệu khi phát lại trở nên bức ngươi hơn bao giờ hết.

Cấm vệ quân bị khí thế bức người của nàng làm cho có phần hoảng loạn, rõ ràng nữ nhân đang đứng ở phía sau lưng Lạc Lãng Quân chỉ khoác một thân huyết y đơn bạc, mái tóc dài thả rông, cả thân hình nhỏ nhắn nhìn vào trông thấy rất nhỏ bé, nhưng từ giây phút nàng cất lên âm thanh tựa như nước trên thác cao đổ xuống mặt đá, thật sự là khiến người ta kiêng dè. Ánh mắt của người đứng đầu cấm vệ quân đưa về phía nàng, do dự một lúc sau đấy vẫn là dơ tay ra ám hiệu thu kiếm có ý định rút ra ngoài, thì phía bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân đều đều vang lên.

- Bắt hắn ta lại cho trẫm!- Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền thẳng vào tẩm cung của nàng, nghe như thể là đang cực kỳ ẩn nhẫn một tia hoan hỉ.

Thân hình nàng vừa nghe thấy giọng nói kia vang lên, nhịn không được mà rùng mình một cái, đến rồi, hiện tại người nàng không muốn gặp đã đến rồi. Chính người đấy đã giết chết phụ thân của nàng, bức chết mẫu thân nàng, giết hại người nhà nàng, Hàn Thiên cuối cùng cũng đã đến.

- Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, qúy phi kim an!- Cấm vệ quân vừa quay đầu ôm quyền hướng nam nhân cùng nữ nhân vừa đặt chân vào phòng, quy củ mà hành lễ.

Hai chữ quý phi vang lên nàng lập tức nâng mắt lên nhìn về nữ nhân đứng bên cạnh Hàn Thiên, trên người vận một y phục mày vàng kim, phía bên trên y phục còn thêu một con chim phượng hoàng đầy tinh tế, đúng là diễm lệ đến khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nàng nâng khoé miệng lên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nữ nhân khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, còn có một băng vải trắng quấn trên trán nhỏ được dùng tóc đen khéo léo che đi, Lạc Lãng Ly khoan thái ung dung tay cầm thiết phiến đưa qua đưa lại đứng bên cạnh Hàn Thiên.

- Quý phi, ngươi trang điểm đẹp như vậy là đang định tổ chức yến tiệc hay sao?- Khoé miệng của nàng nâng cao lên thêm một chút nữa, giọng nói lẫn ngữ khí phát ra đều nhuộm đầy một tia khinh bỉ.

- Hoàng hậu nương nương bây giờ vẫn còn có thể kiêu ngạo đến vậy sao?- Lạc Lãng Ly đưa thiết phiến lên che ngang miệng cười đầy dịu dàng, còn có giọng nói vẫn ngọt ngào đầy tính nhẫn nại vang lên, quả thật là không hề khác biệt với trước là bao.

- Cùng lắm chỉ là một thứ nữ, quý phi thì sao? Khoác lên mình y phục đẹp nhất, tốt nhất, sa hoa nhất, dùng hương liệu trân phẩm thì đã như thế nào? Đều là cũng không che được mùi phấn son diêm dúa của một kĩ nữ thấp hèn!- Nàng đưa ngọc thủ chỉnh lại nếp tóc bị rối của bản thân, sau đấy cười khẩy một tiếng giọng nói càng lúc càng lạnh nhạt phát ra càng rõ ràng.

Lạc Lãng Ly hiện tại dựa sủng ái của Hàn Thiên, dựa vào vị trí quý phi cũng như bản thân đang khoác lên màu áo chỉ giành cho hoàng hậu, nên đã hoàn toàn quên mất xuất thân của mình rồi thì phải, nếu Lạc Lãng Ly đã quên nàng thật sự cũng không ngại thay Lạc Lãng Ly nhắc rõ một chút.

- Lạc Lãng Hoan, ngươi nghĩ ngươi còn là hoàng hậu cao cao tại thượng sao?- Lạc Lãng Ly một cái nhíu mày cũng không có, ngược lại nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ hắn thật sự yêu thương ngươi sao? Bổn cung thiết nghĩ ngươi làm như thế nào lại có thể thấp hèn đến mức có thể dùng một lớp mặt nạ, giả tạo như thế để sống trên đời này mấy chục năm. Xem như cho bổn cung được rửa mắt, đúng thật là con của kĩ nữ lầu xanh, mấy chiêu trò mê hoặc nhân tâm này quả thật quá cao tay...- Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hàn Thiên vẫn đứng trầm mặc bên cạnh Lạc Lãng Ly, nàng không tin nàng nói Lạc Lãng Ly là con của kĩ nữ Hàn Thiên một chút cũng không phản ứng.

Hàn Thiên cuối cùng là đang nghĩ cái gì trong đầu, cuối cùng là có yêu Lạc Lãng Ly hay không, tại sao nam nhân này lúc nào cũng như vậy, lúc chiều Hàn Thiên nhìn thấy Lạc Lãng Ly điên cuồng khóc thét liền đau lòng đến mức muốn giết chết nàng ngay lúc đó, hiện tại nàng một câu mắng Lạc Lãng Ly là kĩ nữ, hai câu cũng là nhắc Lạc Lãng Ly thân phận kĩ nữ của mẫu thân mình, Hàn Thiên cự nhiên lại chỉ có trầm mặc đứng một bên mà nhìn.

Sắc mặt Lạc Lãng Ly cuối cùng cũng có chút biến hoá, từng bước cứ thế chậm rãi hướng về phía nàng mà tiến tới, xem ra lần này nàng thật sự đâm trúng chỗ đau của Lạc Lãng Ly.

- Lạc Lãng Hoan ngươi bây giờ lấy tư cách gì mà ở đây kiêu ngạo với ta, ngươi bây giờ không cửa, không nhà, không nơi chống lưng, ngay cả phụ mẫu cũng không còn, ngươi cho rằng bản thân vẫn còn là hoàng hậu khí thế bức người sao? Ta nói cho ngươi biết... Ngươi hiện tại đến một phế... - Chữ hậu cuối cùng vẫn chưa được thốt ra hoàn chỉnh, gương mặt như hoa như ngọc của Lạc Lãng Ly đã ăn nguyên một cái tát đầy đau đơn

Tiếng vang của cái tát vang lên thanh thúy khiến cho nàng cùng Hàn Thiên và cả đám lính có chút nghẹn họng. Nàng thật sự không dám nghĩ Lạc Lãng Quân bình thường đối với ai cũng là ôn nhu, đặc biệt là đối với nữ nhân hiện tại lại có thể đối với Lạc Lãng Ly mạnh tay như vậy.

- Tiện nhân, Hoan nhi nói không đúng sao? Cả mẫu thân lẫn nữ nhi đều là loại diêm dúa mãi không trút bỏ mùi hôi thối của kĩ nữ, thứ con hoang như ngươi lại có tư cách bàn luận về Hoan nhi?- Lạc Lãng Quân tay kia gắt gao nắm lấy ngọc thủ của nàng tay chính diện chỉ thẳng vào mặt Lạc Lãng Ly, từng câu chữ nói ra cũng thập phần đem Lạc Lãng Ly xuống mà nhục mạ.

Nàng từ nhỏ đã sống cùng Lạc Lãng Quân, tính tình Lạc Lãng Quân rất ôn hoà nghiêm túc, đối với Lạc Lãng Ly từ trước đến này tuy Lạc Lãng Quân không coi như là yêu thích, nhưng cũng là xem Lạc Lãng Ly như muội muội mà đối xử, chưa từng nặng lời. Còn có Lạc Lãng Quân rõ là cái nho nhã công tử chưa từng mắng người, hiện tại Lạc Lãng Quân lại một chút khiêng dè cũng không có, thẳng thắn mà mắng chửi Lạc Lãng Ly cũng đủ biết là tức giận đến mức nào.

Thứ con hoang, Lạc Lãng Ly như vậy mà không phải nữ nhi của Lạc Triết Nam, hỏi chuyện này làm sao không khiến Lạc Lãng Quân tức giận đến vậy.

- Người đâu bắt hắn lại cho trẫm!- Hàn Thiên cuối cùng cũng phản ứng, nhìn Lạc Lãng Ly một tay bưng má ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Lạc Lãng Quân liền trầm giọng mà quát lớn một tiếng.

- Tuân lệnh.- Cấm vệ quân ở phía sau lưng Hàn Thiên vừa nghe thấy khẩu dụ liền hô lớn một tiếng, tiếp đến tiến về về phía nàng và Lạc Lãng Quân mà túm lấy Lạc Lãng Quân.

- Dừng lại ai cho các người manh động!- Nàng nuốt một ngụm nước bọt, hai ngọc thủ ra sức nắm lấy tay Lạc Lãng Quân, cũng không ngừng quát lớn cố gắng không cho đám lính kia có thể tách nàng và Lạc Lãng Quân ra.

Không được, hiện tại nếu nàng thật sự buông tay Lạc Lãng Quân ra, cả đời này nàng cũng đừng hòng có thể nắm lấy một lần nữa. Sau một hồi ẩu đả dù Lạc Lãng Quân cũng bị hai ba cái cấm vệ quân giữ chặt lại, tách Lạc Lãng Quân ra khỏi nàng, dù Lạc Lãng Quân giỏi thế nào cũng không thể đấu lại nhiều cấm vệ quân đến vậy, chứ đừng nói hiện tại còn phải mang theo nàng bên cạnh.

Không còn Lạc Lãng Quân đứng ngăn phía trước, nàng liền một bộ dạng cô độc đứng giữa điện lớn, ánh mắt hồ trở nên bi thương nhìn Lạc Lãng Quân ở phía xa đang không ngừng dãy giũa, bước chân của nàng muốn hướng về phía Lạc Lãng Quân mà đi đến, giọng nói ngọt ngào phía sau lưng lần nữa vang lên khiến bước chân của nàng lập tức khựng lại.

- Lạc Lãng Hoan bụng ngươi to ra khá nhiều, phải chăng...- Lạc Lãng Ly liếc mắt như vô tình để ý đến bụng nàng.

Nàng vô thức đưa ngọc thủ chạm vào bụng hơi nhô cao của mình. Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị hành động của nàng thu hút, tất cả đều tập trung vào bụng nhỏ của nàng.

- Ngươi hoài thai?- Đôi mắt Hàn Thiên đưa qua bụng nàng, sau đấy lại lập tức rũ xuống, vòng tay đang đỡ lấy Lạc Lãng Ly cũng có chút siết chặt lại, không biết có phải là đang kích động hay không.

Ba nắm trước chính tay Hàn Thiên mang Lệ Nữ Nhi đến cho nàng, cũng chính mắt Hàn Thiên nhìn thấy nàng nuốt chén thuốc kia xuống. Hiện tại nàng lại hoài thai, cuối cùng là như thế nào nữ nhân đã uống Lệ Nữ Nhi lại có thể hoài thai.

Hàn Thiên buông Lạc Lãng Ly, bước chân nện xuống nền nhà vang lên vững chãi, gương mặt sa sẫm hướng về phía nàng mà bước đến, từng bước chậm rãi của Hàn Thiên là một bước thụt lùi lại phía sau của nàng. Nàng hiện tại đối với nam nhân trước mắt không biết vì sao lại xuất hiện một cảm giác có chút sợ hãi.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau lại lần nữa thanh thúy vang lên, lần này người bị đánh là nàng. Cái tát vừa rồi cũng Không biết Hàn Thiên dùng bao nhiêu lực đạo, chỉ biết cả thân hình của nàng đều lảo đảo ngã xuống mặt đất, bên khoé miệng cũng tuôn ra một vệt máu đỏ, cảm giác nóng rát từ trên má truyền đến khiến nàng đưa một ngọc thủ lên bụm chặt lấy má mình, ánh mắt nàng tựa như bị uất ức mà đỏ rực lên, nàng nâng đôi con ngươi đầy tơ máu nhìn Hàn Thiên.

- Đồ gian phu dâm phụ, đúng là không biết nhục nhã, lại như thế dám lưu lại một cái nghiệt chủng!- Hàn Thiên một đầu gối quỳ xuống trước mặt nàng, cười hằn một tiếng, tay cũng không hề nương lại mạnh mẽ mà giật mạnh mái tóc dài của nàng, ép nàng nhìn càng rõ gương mặt mình.

- Hàn Thiên... Hỗn quân ngươi buông muội muội của ta ra, hỗn quân Hoan nhi đang mang long thai của ngươi, ngươi đối với muội ấy như vậy, ngươi còn là con người sao?- Lạc Lãng Quân nhìn thấy một màn vừa rồi liền hét một tiếng, tay chân không ngừng vung vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của vài cái vệ cấm quân đang kiềm hãm mình.

Lạc Lãng Quân nhìn tia máu từ miệng nàng trào ra, tâm không khỏi một hồi co thắt lại, nàng ở phủ thừa tướng từ trước đến giờ đều được xem như trân bảo mà bảo vệ, đừng nói là đánh ngay cả mắng bọn họ cũng không nỡ đối với nàng mà ra tay, nay nàng ở ngay trước mặt Lạc Lãng Quân hết bị nhục mạ, đến bị đánh hỏi thử xem, bắt Lạc Lãng Quân nhìn cảnh này còn hơn đem bản thân Lạc Lãng Quân đi lăng trì xử trảm còn hơn.

- Long thai? Là của trẫm với con dâm phụ này hay là của ả với của ngươi?- Hàn Thiên không quay đầu nhìn Lạc Lãng Quân chỉ chăm chú nhìn một bên má trắng sưng tấy của nàng, một tay vẫn nắm chặt lấy tóc của nàng, tay kia lại rất nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoé miệng nàng.

Nàng nhìn Hàn Thiên, bỗng dưng khoé miệng lại nâng lên tạo thành một vòng cung quỷ dị, hoá ra tất cả đều không phải là may mắn, chuyện ở pháp trường lúc trưa, Phủ Thừa Tướng cháy lớn, cho đến việc Lạc Lãng Quân trốn thoát, còn là một đường thuận lợi vào được bên trong tẩm cung của nàng. Tất cả nhưng điều này vốn không may mắn mà Lạc Lãng Quân nghĩ, mà là một kế hoạch được sắp đặt sẵn, một cái bẫy mở mà Hàn Thiên giăng ra sẵn, chờ đợi nàng cùng Lạc Lãng Quân sa vào.

Thứ làm nàng thua trong cuộc chiến này chính là thân phận của Lạc Lãng Ly. Nàng qủa thật không dám nghĩ Lạc Lãng Ly không phải nữ nhi của phụ thân nàng và nàng cũng chính bị vẻ ngoài thánh thiện an phận của Lạc Lãng Ly đánh lừa.

Hàn Thiên thấy nàng vẫn còn có thể cười liền đưa tay bóp chặt lấy quai hàm của nàng.

- Dâm phụ? Hàn Thiên dâm phụ như ta ngủ với ngươi thì có phải ngươi chính là gian phu!- Nàng mặc kệ quai hàm bị bóp đến đau, cả khoang miệng trào lên một cỗ mùi tanh của máu phun một câu đầy cợt nhã vào mặt Hàn Thiên.

- Câm miệng cho trẫm, người đâu đem Lạc Lãng Quân ra ngoài loạn côn đánh chết cho trẫm, Từ công công phiền ngươi đi trù phòng lấy một chén Lệ Nữ Nhi nóng!- Lực đạo siết cằm nàng càng ngày càng tăng làm nàng không chịu nổi mà nhíu mày, âm thanh phát ra lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

- Nô tài tuân mệnh!- Cấm vệ quân cùng Từ công công không dám một chút chậm trễ tự mình lãnh mệnh.

Cấm vệ quân liền lôi Lạc Lãng Quân ra ngoài mà ra sức đánh. Tiếng gậy gỗ hạ xuống như con dao găm đâm sâu vào tim nàng, nàng hất tay Hàn Thiên ra muốn đứng dậy chạy ra phía ngoài, chỉ là Hàn Thiên lại cự nhiên giật mạnh tóc dài của nàng khiến nàng như thế nào cũng không thể đứng lên được.

- Hoàng hậu của trẫm, nàng mệt rồi vẫn là để trẫm thay nàng đi nhìn đại ca của nàng được không?- Hàn Thiên đưa tay vuốt qua gương mặt lấm bẩn của nàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Ánh mắt nàng đầy tia máu nhìn bóng lưng Hàn Thiên rời đi, nàng chống tay muốn thử một lần nữa đứng lên chỉ là lại bị một cung nữ đạp vào khủy chân cứ như thế lại lần nữa ngã xuống đất lần nữa.

- Aaaaaaaaaaaaaa... ! - Nàng bỗng dưng cảm giác được một nỗi đau truyền từ bàn tay trắng nõn truyền đến.

Bàn tay trắng nõn nhẵn mịn của nàng bị Lạc Lãng Ly giẫm lên, nàng ngước mắt lên nhìn Lạc Lãng Ly, muốn rút ngọc thu đang đặt dưới hoa bồn về nhưng có cố gắng như thế nào hoa bồn cũng không hề nhúc nhích, bàn tay của nàng cứ như thế không rút ra được. Ngược lại nàng càng cố rút ra tay lại càng đau đớn.

- Lạc Lãng Hoan, có cảm thấy đau không? - Lạc Lãng Ly ngồi xuống xuống nở một nụ cười lạnh lùng, quả thật khác một trời một vực với nụ cười dịu dàng lúc nãy.

- Ta phỉ!- Nàng cười nâng một cặp mắt hồ đầy tơ máu nhìn Lạc Lãng Ly, nụ cười của nàng vẫn như vậy vẫn rất đẹp như thể không hề phải chịu lấy một nỗi đau nào.

Nữ nhân này thay đổi cũng quá nhanh đi, một khắc trước vẫn nhu thuận hiền hoà mà nở nụ cười dịu dàng, thì hiện tại nụ cười trên mặt chỉ xót lại một tia độc ác.

Tay Lạc Lãng Ly thẳng tắp hạ xuống mặt nàng, lại nối gót tạo thành một vệt đỏ trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng.

- Cái tát này ta trả lại cho ngươi xem như chúng ta huề vì Lạc Lãng Quân dám hạ thủ với ta!- Lạc Lãng Ly vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của nàng.

Lại một lần nữa tay Lạc Lãng Ly hạ xuống. Tiếng của cái tát lần này đối với lần trước còn là thanh thúy hơn bao giờ hết.

- Cái này xem như bù lại những tủi nhục mà ta chịu trong Phủ Thừa Tướng!

Một lần nữa mặt nàng lại hứng trọn cái tát tai của Lạc Lãng Ly.

- Cái này xem như bù lại vì người dám cướp Hàn Thiên từ tay ta!- Lạc Lãng Ly cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của nàng.

Nàng rốt cục nhịn không được cười rộ lên, từ cuống họng trào lên một cỗ tanh tưởi trực tiếp hướng y phục đẹp đẽ của Lạc Lãng Ly phun tới, nàng cười đến mức quên đi hai bên má xưng tấy, đau đớn cũng không cảm nhận được một chút nào nữa.

Phủ Thừa Tướng bắt Lạc Lãng Ly chịu tủi nhục?
Lạc Lãng Ly đây là phát ngôn không gượng miệng. Tuy Lạc Lãng Ly chỉ là thứ nữ nhưng những thứ nàng ta hưởng đều là những thứ giành cho đích nữ. Đó gọi là tủi nhục phải chịu?

Nàng cướp Hàn Thiên từ tay Lạc Lãng Ly?
Nàng để Lạc Lãng Ly vào cung trở thành qúy phi, nàng để Lạc Lãng Ly cùng nàng hầu hạ ở cạnh Hàn Thiên, đó là ai cướp của ai. Có phải hay không nên làm rõ một chút

- Lạc Lãng Hoan, muội tuyệt đối không được tha cho bọn họ, cái chết của phụ mẫu, hơn một trăm mạng người ở Phủ Thừa Tướng, muội nhất định không được quên mối thù xương máu này!- Lạc Lãng Quân từ lúc bị đánh không hề hé răng nửa câu đến bây giờ bỗng nhiên dùng hết sức hét lớn.

Sau tiếng hét nàng không còn nghe thấy tiếng trượng hạ xuống cùng không nghe thấy tiếng của Lạc Lãng Quân nữa.

- Đại ca! - Nàng hét lên một tiếng, dùng sức thoát khỏi đế giày hoa bồn, mạnh mẽ đẩy Lạc Lãng Ly sang một bên chân phải đạp chân trái mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nàng đứng trên bậc thềm Phượng Hoan Cung, nhìn thân hình nam nhân nằm trên vũng máu ở giữa sân lớn, cả thân hình nàng đều như lâm vào trạng thái chết lâm sàng, trước mặt hoàn toàn chỉ còn lại một màu đỏ của máu, cùng Lạc Lãng Quân đang nằm ở giữa.

- Đại ca, đại ca, huynh tỉnh lại, tỉnh lại cho muội, huynh bảo muội đừng sợ... Huynh bảo có huynh ở đây muội đừng sợ mà... Hiện tại sao huynh lại nằm ở đây, huynh đừng như vậy, huynh như vậy thật sự là dọa muội sợ chết đấy... Đại ca... - Nước mắt nóng hổi từ khoé mắt lần nữa theo gò má nàng rơi xuống như mưa. Nàng ôm chặt thân ảnh đẫm máu của Lạc Lãng Quân mà lung lay. Tay không ngừng vỗ vỗ mặt Lạc Lãng Quân muốn đánh thức Lãng Lãng Quân đang nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích.

Tại sao vậy, Lạc Lãng Quân là người thân duy nhất của nàng còn sót lại trên đời, hiện tại như thế nào Lạc Lãng Quân cự nhiên ở ngay trước mắt nàng mà chết đi.

-Aaaaaa... - Tóc nàng bị Hàn Thiên giật mạnh ra sau chỉ có thể bất đắc dĩ rên ngân lên vài tiếng.

Nàng ôm lấy thi thể Lạc Lãng Quân xoay người đưa mắt nhìn bát thuốc đang bốc hơi nóng trên tay Hàn Thiên mà người không ngừng run rẩy.

- Không... đừng... Hàn Thiên đừng!- Nàng lắc mạnh đầu muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm của Hàn Thiên.

Hàn Thiên như không để ý cứ thể dùng tay giật tóc nàng khiến nàng ngẩng cao đầu lên trời.

Tay kia đưa chén thuốc đổ xuống miệng nàng sau đấy không ngừng bóp cằm nàng mà ép nàng nuốt xuống.
Nàng không ngừng khóc thét hai tay không ngừng đánh loạn xạ vào ngực Hàn Thiên

- Ta xin người... Hàn Thiên đừng... Hài tử của ta... Hài tử của ta... Đừng... Đừng... xin ngươi!- Nàng như điên như dại khóc thét cầu xin Hàn Thiên buông tha cho nàng nhưng Hàn Thiên vẫn như thế, vẫn hung hãn ép nàng nuốt nước thuốc màu đen ngòm kia xuống.

Bụng nàng đau quá, nàng đưa hai tay ôm chặt lấy bụng mình mà la hét lên một cách thống khổ.

- Đừng... ta xin ngươi! - Đây chính là lần đầu nàng cầu xin Hàn Thiên.

Nàng thật sự sợ mất đi đứa nhỏ trong bụng. Máu từ chỗ mềm mại của nàng không ngừng tuôn ra, nàng vô lực ngã xuống bên cạnh Lạc Lãng Quân. Hàn Thiên nhìn nàng trên môi nở nụ cười thật lạnh.

Nàng nhìn Hàn Thiên ánh mắt mang theo tia oán hận cộng thêm tia chua xót.

Nàng tức giận vì Hàn Thiên giết chết những người nàng yêu thương nhất. Nàng chua xót vì chính nàng lại không thể ngờ Hàn Thiên lại nhẫn tâm tới mức giết luôn hài tử của chính mình và nàng.

- Hoàng hậu Lạc Lãng Hoan không có đức độ! Công dung ngôn hạnh không đủ! Lại thông dâm cùng chính Đại ca của mình! Hôm nay Trẫm ở đây chính thức phế bỏ nàng ta! - Hàn Thiên quẳng bát thuốc trống không trên tay xuống, dõng dạc hằn giọng nói lớn, đến một ánh mắt cũng không nhìn đến cái nữ nhân huyết y đang gục dưới nền đất lạnh.

Sau khi ban bố khẩu lệnh phế nàng Hàn Thiên liền đưa Lạc Lãng Ly cùng đám quân lính rời khỏi Phượng Hoan Cung của nàng. Phượng Hoan Cung của nàng ngày thường rất sáng, rất nhộn nhịp sao hôm nay lại tĩnh mịch tới vậy. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng lá khô bay xót lại.

Nàng đưa mắt hồ nhìn Lạc Lãng Quân nằm trên vũng máu. Nàng cắn mạnh vào môi đỏ của mình khiến tia máu trong miệng tràn ra khỏi khóe miệng.

Uổng cho nàng được cho là một tài nữ.
Uổng cho nàng khi có sự thao lược.
Uổng cho nàng lại có nhan sắc bách niên nan miêu.
Uổng cho một đời nàng cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người.

Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chết đi một cách oan ức.
Lại chỉ có thể im lặng nhìn Phủ Thừa Tướng cháy rụi thành tro.
Lại chỉ có thể khóc thét nhìn đại ca chết đi trước mắt mình.
Nếu nàng được lựa chọn, nàng tuyệt đối không cần những thứ mà bất kỳ nữ nhân khắp thiên hạ muốn.
Chỉ nguyện làm một thiên kim bình thường. Tìm lại một phu quân một kiếp một đôi.

Nàng ngượng mình đứng dậy đi về phía trụ của Phượng Hoan Cung.
Dùng miệng cắn tay mình đến rỉ máu. Ngón tay như cây bút lông không ngừng viết.

Lạc Lãng Hoan ta lấy máu mà thề,
Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối khiến đôi cẩu nam nữ Lạc Lãng Ly và Hàn Thiên chết không chỗ chôn.

Dòng chữ màu đỏ hiện rõ trên trụ.

Nàng bỗng dưng cười rộ lên. Cười một cách như điên như dại, lê bước chân đi khắp Phượng Hoan Cung rút toàn bộ đuốc thắp sáng Phượng Hoan Cung vứt xuống mặt đất.

Dầu từ cây đuốc chảy tràn ra mặt đất khiến lửa lan nhanh khắp Phượng Hoan Cung.

Chẳng mấy chốc Phượng Hoan Cung của nàng chính là ngọn đuốc lớn nhất thắp sáng cả hoàng cung tĩnh mịch này.

Huyết y ủa nàng bay trong gió, mái tóc đen nhanh theo làn gió bay bay, khuôn mặt của nàng vì hơi lửa mà ửng hồng cùng đôi môi đỏ bằng máu của nàng. Nhìn nàng lúc này chính là đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Nàng vô lực ngã xuống nền đất, nàng muốn chết nàng muốn chết đi theo cách mà người của phủ thừa tướng đã chết.

Nàng trên môi vẫn cười nụ cười thật rực rỡ. Trước mắt nàng bỗng dưng xuất hiện hình ảnh mẫu thân cùng phụ thân nàng đang dang tay chờ đón nàng, bên cạnh còn có một cái đại ca Lạc Lãng Quân mỉm cười ôn nhu với nàng.

- Phụ thân, mẫu thân, đại ca, mọi người! Hoan nhi đến cùng mọi người!- Nàng đưa tay vươn về nơi hình ảnh kia được khắc hoạ lên khoé miệng mấp máy vài câu sau đấy liền cứ như thế mặc kệ tất cả nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau.

Cả Phượng Hoan Cung rực rỡ bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro