Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tĩnh Ngọc tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, rộng rãi và sang trọng, nhưng tuyệt đối không phải phòng cô. Lại nhìn xuống, bản thân tuy không đến nỗi quá xấu xí nhưng cũng không có cái dáng người uyển chuyển mảnh mai này đâu ! Làn da thì trắng như trứng gà bóc, sờ vào non mịn mềm mại, đến ngay cả thời thiếu nhi cô cũng chưa từng có làn da đẹp như vậy nha... Trên người cô lúc này đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ đậm có hoa văn hình thỏ màu trắng càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Còn mái tóc đen tuyền dài rũ xuống hai bên vai cô như thác nước, cực kỳ mềm mại và mượt như tơ như lụa. Sao có thể chứ, tóc cô vốn ngắn ngang tai và thô ráp cơ mà ??

Trong lòng Nam Tĩnh Ngọc đầy hoảng sợ và bối rối. Cô nhận thức được rằng mình đã hoán đổi linh hồn với ai đó rồi, mà thân phận của chủ nhân thân thể này thì cô lại không biết. Cô trấn tĩnh lại bản thân, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Trước hết phải bình tĩnh lại bản thân đã. Khi vừa nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, Nam Tĩnh Ngọc liền kinh hô trong lòng một tiếng.

Nhan sắc này... tuyệt đối là một tiểu mĩ nhân !!

Gương mặt nhỏ nhắn, cân đối. Da lại trắng hồng hào, căng mịn như muốn búng ra sữa. Đôi môi hồng nhuận, đầy đặn, mang hình dáng một trái cherry nhỏ nằm ngay trên chiếc cằm thon thả nhỏ nhắn. Mũi cao, thon và nhỏ. Còn đôi mắt đẹp kia, đôi mắt đen to tròn và sáng lung linh, nhìn vào đó rất dễ khiến người ta bị cuốn hút vào ánh mắt trong trẻo mà đầy sức sống. Lông mi thì dày, dài và cong vút. Hai bên má thì hồng hồng, tuy nhiên vẫn là gương mặt trẻ con nên có đôi má bánh bao phúng phính nhìn tuyệt đối vô cùng đáng yêu nha !

Chỉ có điều, nhìn thân thể này, bất quá cũng chỉ vừa mới 12, 13 tuổi đi? Một thiếu nữ 17 tuổi lại xuyên vào thân thể của một đứa trẻ 12, 13 tuổi ??

Nam Tĩnh Ngọc sững sờ đứng đó, ngây ngốc ngắm bản thân mình trong gương. Nhìn bản thân có vẻ đã xuyên vào một tiểu công chúa nhà hào môn nha. Lại còn xuyên vào lúc còn bé nữa, không phải lo lắng tranh giành cái gì quyền thừa kế cái gì chia gia tài, có thể suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, thật đúng là sung sướng.

Nhưng thực tế đã chứng minh, cô sai rồi, sai hoàn toàn rồi !!

Nam Tĩnh Ngọc vừa lật những trang sổ tay cũ kia ra vừa âm thầm lau nước mắt.

Cô vốn định tìm lục trong phòng này những gì liên quan đến thân phận, tính cách và sở thích của nguyên chủ để tự mình tìm hiểu trước những thông tin cơ bản nhất. Bắt đầu từ tủ đầu giường, cô vừa mở ra thì thấy ngay một cuốn sổ tay màu đỏ viền vàng trông rất bắt mắt, linh cảm đây sẽ là một manh mối lớn trong việc tìm hiểu nên cô ngay lập tức giở ra xem.

Trang đầu tiên là trang về thông tin cơ bản của chủ nhân quyển sổ, chắc cũng chính là tiểu nha đầu mà cô xuyên vào đi. Nét chữ nhìn như những nét của một đứa trẻ 7,8 tuổi, viết bằng mực đen. Có lẽ nó đã là từ vài năm trước khi nguyên chủ vẫn là một đứa trẻ còn ham thích mấy cuốn sổ tay ghi thông tin cá nhân của mình.

Cô phì cười, rồi nhìn xuống hàng họ tên, ngay lập tức hóa đá.

NAM.TĨNH.NGỌC ??

Cô thật muốn tự tát vào mặt mình xem mình có đang mơ hay không. Vậy mà tên nguyên chủ cư nhiên trùng tên cô ??

Lại nhìn xuống ngày tháng năm sinh, quê quán và sở thích. Ngày tháng lại trùng với sinh nhật cô, nhưng thật may quê quán và sở thích thì khác xa.

Đến lúc này Nam Tĩnh Ngọc bỗng hoài nghi. Nhìn những thứ được liệt kê ra rất quen thuộc, như thể cô đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng là ở đâu nhỉ ?

Cô lật trang tiếp theo. Đó là tựa đề của cuốn sổ này.

"Những chuyện xấu của anh cả, chị hai và tiểu Duệ nhi"

Cái gì đây chứ ? Nam Tĩnh Ngọc phì cười, thật là thú vị nha ! Những người này hẳn là anh chị em của nguyên chủ đi. Lại có cả một cuốn sổ tay ghi lại những chuyện xấu này, hẳn phải là một cô nhóc bướng bỉnh lém lỉnh.

Trang tiếp theo là thông tin về người "anh cả". Nam Tĩnh Ngọc ngay lập tức ngưng cười, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt khi đọc họ tên, sinh nhật và sở thích của người kia. Lại lật sang những trang tiếp theo, là thông tin của "chị hai" và "tiểu Duệ nhi". Lần này thì Nam Tĩnh Ngọc thật sự khóc không ra nước mắt nữa.

Anh cả Nam Tri Nguyên, nhũ danh Lạc Lạc, hiện 19 tuổi.

Chị hai Nam Cảnh Ngôn, nhũ danh Bảo Bảo, hiện 17 tuổi.

Nguyên chủ Nam Tĩnh Ngọc, cũng chính là cô, nhũ danh Bối Bối, hiện 12 tuổi.

Em trai út Nam Tri Duệ, nhũ danh tiểu Duệ nhi, hiện 8 tuổi.

Cô cư nhiên lại xuyên vào nữ phụ ác độc cùng tên Nam Tĩnh Ngọc của tiểu thuyết ngôn tình "Vương quyền" ????

Tại sao không xuyên vào nữ phụ Âu Ngữ Nhiên ?? Tại sao không xuyên vào nữ phụ Nam Cảnh Ngôn?? Mà nhất thiết lại là nữ phụ chết thảm nhất truyện này, Nam Tĩnh Ngọc cơ chứ ??

Nam Tĩnh Ngọc lúc này khóc không nên lời. 12 tuổi, hẳn là cũng đã gặp nam chính Tư Dục rồi đi... Quả là thế, sau một loạt các câu chuyện xấu về anh cả Lạc Lạc tè dầm, chị hai Bảo Bảo cắt lông con chó của gia đình, em út tiểu Duệ nhi dính keo lên ghế của mẹ, thì trang cuối cùng là thông tin về ba người mà nguyên chủ yêu thích nhất từ trước đến nay.

Số một, Tư Dục, 14 tuổi, Tư gia nhị thiếu, vị hôn phu của Nam Tĩnh Ngọc.

Số hai, Cố Đường Đường, 12 tuổi, con gái độc nhất nhà họ Cố, bạn thân nhất của Nam Tĩnh Ngọc.

Số ba, Kỳ Cẩn Dương, 14 tuổi, Kỳ gia nhị thiếu, thanh mai trúc mã của Nam Tĩnh Ngọc.

Cố Đường Đường và Kỳ Cẩn Dương trong nguyên tác vốn là bạn tốt của nguyên chủ, đáng tiếc vì muốn cứu con gái nguyên chủ ra mà mắc mưu, cuối cùng hi sinh vô ích, trở thành công cụ cho Tư Dục chiếm luôn thế lực của hai nhà Cố, Kỳ. Nam Tĩnh Ngọc nhớ lại, rồi bỗng giật mình. Thế lực nhà họ Cố vốn là thế lực Chính phủ, còn nhà họ Kỳ lại là mafia, chiếm được hai nhà này là bàn đạp lớn nhất giúp Tư Dục có thể một tay thâu gọn Nam Quan, từ đó xưng vương trong giới thương trường và cả hắc đạo lẫn bạch đạo, vì thế mà tiểu thuyết này mới có tên là "Vương quyền".

Nam Tĩnh Ngọc siết chặt hai tay lại, cắn môi, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên. Tư Dục giết hết những người thân yêu của nguyên chủ, hung hăng chà đạp lên tình yêu nguyên chủ dành cho hắn, cuối cùng còn giết chết con gái ruột của hắn và nguyên chủ, tên máu lạnh lòng lang dạ thú ! Nhớ lại nguyên chủ chết ra sao, con gái nguyên chủ bị hành hạ ra thành hình dáng gì, Nam Tĩnh Ngọc không khỏi run lên, đồng thời nổi lên căm hận không thể kiềm chế được.

Ngay lúc cô nhìn vào một bức hình chụp chung của nguyên chủ và Tư Dục, đầu cô bỗng đau đớn, trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, bóp nghẹt, và trước mắt cô hiện ra những kí ức từ bé của nguyên chủ.

Cô sững sờ nhìn cảnh tượng những đứa trẻ nô đùa cùng nhau, nụ cười thiên chân vô tà, đẹp đẽ không gì sánh được. Cảm giác hạnh phúc ấm áp ôm lấy cô. Nhưng cảnh vật thay đổi rất nhanh, chỉ một giây sau thì những hình ảnh đó không còn nữa, chỉ có cảnh một đứa bé gái đau đớn khóc thét lên vì bị tra tấn, đánh đập, cảnh một người phụ nữ bị hủy hoại dưới thân của một đám đàn ông to lớn ghê tởm, cảnh hai người đàn ông bị trói vào một cái ghế trong nhà kho rồi bị châm lửa, rồi nhiều cảnh tượng kinh khủng khác ập đến, mà gương mặt của những con người ấy tuy xa lạ mà lại thân thương vô cùng, khiến Nam Tĩnh Ngọc đau đớn không thở nổi khi nhìn họ bị giày vò như thế. Đến lúc cô sắp không chịu nổi nữa thì tất cả đều dừng lại, chỉ còn lại một người phụ nữ gầy gò ốm yếu nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng thương. Nước mắt lăn dài trên má cô ấy, đôi mắt thấm đẫm bi thương và hối hận.

"Nam Tĩnh Ngọc, cô làm ơn hãy giúp tôi bảo vệ họ. Đừng để họ bị tổn thương như tôi đã làm. Hãy tránh xa Âu Ngữ Khanh và Tư Dục, và... đừng yêu hắn, như tôi đã từng ngu ngốc mà yêu hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro