Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hinnnne

Vân Lục giơ điện thoại một hồi lâu, giọng cô nhỏ dần với cái nhìn chằm chằm của Giang Úc. Giang Úc dựa vào quầy rượu, nhìn cô từ trên cao xuống, tức giận đến hàm dưới bạnh ra, anh cố chịu đựng, nhất là biểu cảm ngây thơ vô tội của cô, đáy lòng Giang Úc chửi tục một tiếng kéo vali của cô, xoay người lên lầu.

Vân Lục sửng sốt, cầm điện thoại đuổi theo.

Nam sinh cao lớn đi rất nhanh, chốc lát đã đến lầu hai, anh đẩy cửa một trong những phòng ngủ phụ đặt vali vào. Dựa vào cửa nâng cằm: " Cậu ở phòng này."

Phòng rất lớn, Vân Lục thò đầu cẩn thận nhìn, có ban công nhỏ giường ngủ còn là kiểu tatami, thoạt nhìn rất mềm mại.

Vân Lục khá thích, cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Úc.

Giang Úc từ điện thoại ngước mắt nhìn lên, đối diện với cô, búi tóc cô rơi rớt tóc rối tung, khiến khuôn mặt trở nên nhỏ bé, cô chớp chớp mắt.

Ngón tay Giang Úc siết chặt điện thoại.

" Hửm?"

Vân Lục mỉm cười, " Tôi thấy phòng trang trí rất đẹp, cảm thấy thêm 5000 quá ít, tôi..."

Giang Úc đột nhiên duỗi tay che miệng cô lại. Vân Lục chớp mắt, mắt mở to, tay cầm điện thoại của Giang Úc giữ sau ót cô gắt gao che lại, sau đó đem Vân Lục đẩy mạnh vào phòng, thuận thế đóng cửa lại.

Giang Úc đạp cửa: " Tắm đi."

Nói xong anh liền đi đến phòng cách vách, kéo tủ quần áo ra, tủ treo có rất nhiều đồ, đều là đồ mới, anh duỗi tay sau đó tạm dừng lại.

Lật tay lên, đường vân rõ ràng cọ lên lòng bàn tay.

Xúc cảm mềm mại.

Lòng bàn tay nóng lên.

Giang Úc nhìn một lát, xùy một tiếng.

Yên lặng đút tay vào túi.

Dùng bàn tay khác lựa quần áo.

*

Vân Lục đứng đó một lúc, cảm giác trên môi có chút nóng, cô khựng lại duỗi tay ra lau môi, sau đó mới kéo vali đi vaò phòng, mở vali ra tìm quần áo, nhìn quần áo nhét lộn xộn trong vali, cô nhớ tới sắc mặt đắc ý của Trình Kiều.

Cô ra đi quá vội vàng, cũng quá chật vật.

Điện thoại có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Vân Lục nhìn căn phòng cảm thấy mờ mịt.

Đời trước Trình Kiều căn bản không mang thai, đời này sao có thể, hoặc bà ta bởi cô khiêu khích nên mới cố ý mang thai?

Cô ngồi cuối giường.

Cầm lấy điện thoại nhìn những cuộc gọi nhỡ.

Vân Xương Lễ.

Trình Tiêu.

Trình Kiều.

Ai cũng có mặt.

Trình Kiều còn nhắn tin.

Cô nhấn mở Wechat.

Trình Kiều: Vân Lục, Con đi đâu? Mau nhận điện thoại, mau trả lời tin nhắn, ba con rất lo cho con, con lớn như vậy rồi phải nên hiểu chuyện, yếu tố của một gia đình là sự hòa thuận, sao con lại không hiểu?

Trình Kiều: Con không hiểu chuyện thì sẽ bị phạt có biết không? Ba con thật sự yêu con, mau trả lời điện thoại.

Con không hiểu chuyện thì sẽ bị phạt.

Yếu tố của một gia đình là sự hòa thuận.

Lời nói này của Trình Kiều có ám chỉ, ý muốn nói Vân Lục không thành thật, không tôn trọng sự hài hòa mà bà ta tạo ra, đây gọi là không hiểu chuyện, hình phạt cuối cùng chính là bà ta có con với Vân Xương Lễ.

Toàn bộ lời nói đều miệt thị Vân Lục.

Lúc này, bên kia lại gửi tới một tin nhắn.

Trình Kiều: Còn muốn cùng tao đấu? Mày quá non, chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, mày có khả năng sao? Đứa nhỏ trong bụng tao sẽ mang họ Vân, ba mày sẽ đem nó nhập vào gia phả Vân gia, cuối cùng trở thành người nhà của Vân gia, tao càng danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh ba mày, còn mày dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, sớm hay muộn gì mày cũng gả ra ngoài, lấy mẹ mày uy hiếp tao, mày quá ngây thơ rồi, tao có thể sinh cho ba mày một đứa, cũng có thể là hai đứa, tao còn trẻ, Vân Lục, tao mới 35 tuổi, ha ha.

Lần đầu tiên Trình Kiều gửi tin nhắn như vậy, Vân Lục gắt gao siết chặt điện thoại, cô run rẩy đôi tay, muốn chụp màn hình, nhưng giây tiếp theo, tin nhất rất dài này được thu hồi. Dường như biết Vân Lục đang xem.

Sau đó, Trình Kiều lại bồi thêm một tin: Vân Lục, mau về nhà, dì cùng ba con đều ở bên ngoài tìm con, cầu xin con, dì thật sự lo lắng cho con. Chị con cũng khóc rồi.

Vân Lục ôm chặt đầu, cơ thể giống như rối gỗ.

Đầu ngón tay cô nhấn xuống, Trình Tiêu gửi vài  tin.

Trình Tiêu: Em gái, chú lo lắng sắp chết, em mau ra đây được không, được không? Mẹ chị thân thể không thoải mái, bà vẫn ở bên ngoài tìm em, bà cũng rất lo lắng cho em, nhưng trong bụng còn có em bé, bà lo lắng cho em như vậy, cơ thể không thể chịu đựng nổi.

Trình Tiêu: Mẹ chị đã khóc rồi, em gái!!!

Vân Lục gắt gao dòng chữ trong bụng còn có em bé.

A

Vân Lục ném điện thoại đi, sau đó cô đứng lên, đi quanh phòng rơi nước mắt, cô cảm giác như trở lại tình trạng của đời trước.

Cửa mở ra một chút.

Vân Lục rơi nước mắt nhìn ra ngoài.

Giang Úc tóc ướt đứng ở cửa, anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô sửng sốt, sau đó đen mặt nói: " Sao lại thế này?"

Vừa dứt lời Vân Lục liền tiến đến ôm chặt eo anh. Giang Úc cả người cứng đờ, ngón tay đè lên cửa run rẩy một chút, anh cúi đầu bọt nước theo gương mặt chảy xuống, rơi trên mặt Vân Lục, anh duỗi tay lau nước trên mặt cô, rồi lau đến những giọt nước mắt.

Anh nghiến răng: " Nói, xảy ra chuyện gì?"

Nam sinh vừa tắm xong, trên người tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, có mùi hương sữa tắm, Vân Lục ôm chặt vùi đầu vào ngực anh òa khóc, không quan tâm nói: " Bà ta gửi tin nhắn nói tôi không hiểu chuyện, không hiểu gia đình hòa thuận, bà ta nói tôi quá non, sao có thể cùng bà ta đấu, bà ta nói ba tôi sẽ để đứa con trong bụng bà ta mang họ Vân, nói tôi sớm hay muộn cũng sẽ gả ra ngoài, nói tôi qua ngây thơ, căn bản không đấu lại bà ta."

Cô vừa nói vừa khóc, giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống làm ướt ngực Giang Úc. Giang Úc rũ tay nhẹ nhàng ôm eo cô, anh thấp giọng trả lời: " Tôi biết rồi."

Vân Lục tiếp tục khóc.

Giang Úc không nhúc nhích, để cô tùy ý khóc. Từ lúc đón cô lại đây, anh đã đoán được cô cùng người nhà xảy ra mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới bà mẹ kế kia có con, nghĩ đến chuyện này đôi mắt Giang Úc lạnh lùng, vòng tay anh siết chặt thêm một chút, đem cô ôm chặt vào lòng.

Cô giống như đứa trẻ, nương tựa trong vòng tay anh.

Thời khắc này Giang Úc nảy sinh một loại ý niệm muốn vĩnh viễn bảo vệ cô. Yết hầu anh động đậy nhẹ giọng hỏi: " Bà ta nói những lời đó, em có lưu lại hay không?"

Nhắc tới chuyện này, Vân Lục nhịn không được siết chặt tay ôm anh càng chặt. Giang Úc thở một hơi vỗ nhẹ eo cô.

Vân Lục mới khóc sướt mướt nói: " Bà ta thu hồi, tôi vừa xem xong bà ta liền thu hồi."

" Mẹ nó."

Vân Lục khóc xong còn lưu lại vài giọt lệ. Trước ngực Giang Úc ướt hết, anh không để ý dùng tay chống khung cửa, bàn tay khác nhẹ ôm cô. Anh muốn cất tiếng an ủi, thật lâu sau mới nói: " Nếu không, chủ nhà ca ca cho em ở miễn phí?"

Vừa dứt lời, Vân Lục từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn anh.

Hai người một cúi đầu một ngẩng đầu, Giang Úc ngừng thở tầm mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của cô, Vân Lục cũng lặng nhìn anh, chiếc cằm góc cạnh đôi môi mỏng cùng với chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, hẹp dài sâu thẫm, hai người đối diện nhau thật lâu yết hầu Giang Úc động đậy.

Vân Lục thấy tai anh đỏ lên.

Nhìn đôi môi mỏng của anh mấp máy.

Trán cô như bị va đập thật mạnh rồi nhận ra, nhớ đến chuyện phát sinh gần đây, những hành vi của anh. Vân Lục đột nhiên thông suốt, cô túm lấy quần áo của anh: " Cậu... Có phải cậu thích tôi không?"

Giang Úc: "..."

Mẹ nó!!

Quá thẳng thắn!!

Cái quỷ gì đây!!

Vãi.

Trả lời thế nào?

Ha.

Tôi con mẹ nó nói không nên lời, sao em lại hỏi ra miệng.

Giang Úc vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng như cũ. Nhưng trái tim lại đập nhanh dị thường, anh quên mất Vân Lục vẫn còn ôm anh, Vân Lục chậm rãi nói: " Tim cậu đập nhanh."

Giang Úc: "..."

Vô nghĩa!!

Có thể không đập nhanh sao?

Hai người đối diện nhau thật lâu, Vân Lục dường như đã xác định được, gương mặt cũng đỏ theo, da cô vốn trắng, khi đỏ lên thấy rất rõ ràng, giọng Giang Úc có chút khàn: " Em đỏ mặt gì chứ?"

Vân Lục quay đầu đi, giọng nói mang theo nức nở mềm mại, " Ai mà biết chứ."

Ai mà biết vì sao tôi đỏ mặt.

Vì sao mặt cô lại đỏ.

Vì sao đời này Giang Úc lại thích cô?

Thật sự không nghĩ ra.

Giang Úc nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã giành lại quyền làm chủ, anh ho nhẹ một tiếng hỏi cô: " Buổi khai giảng khi đó, em cầm cây quạt của tôi."

Vân Lục sửng sốt, tầm mắt dịch trở về nhìn anh vẻ mặt mờ mịt: " Cây quạt gì?"

Giang Úc lập tức đen mặt, " Em cầm cây quạt của tôi, em không nhớ?"

Cây quạt gì?

Vân Lục càng mờ mịt, cô vẻ mặt vô tội vắt óc suy nghĩ, cái gì? Cô đã từng lấy cây quạt của Giang Úc sao? Giang Úc nhìn thấy cô như vậy mặt càng ngày càng đen, cánh tay ôm lấy eo cô càng thêm siết chặt, Vân Lục thở gấp, Giang Úc hung hăng kìm nén, kìm nén cảm giác muốn hôn cô.

Cô mẹ nó còn nhỏ!!

" Nhớ ra chưa?" Anh hung dữ hỏi.

Trong đầu Vân Lục đột nhiên lóe lên hình ảnh cây quạt nhỏ màu hồng phấn, cây quạt nhỏ kia phe phẩy trên ngón tay Giang Úc, lúc ấy anh ngồi trên khán đài chán nản thưởng thức. Giây tiếp theo quạt trong tay rơi xuống, rơi vào lòng ngực Vân Lục, cô ngồi cách khán đài hai bậc thang cầm lấy cây quạt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của nam sinh, anh nói: " Cây quạt."

Vân Lục ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ cây quạt, cô chần chờ lại nhìn thấy đồng phục anh đặt một bên, trên đồng phục viết trung học phổ thông Lê Thành lớp hai. Lúc ấy Vân Lục mỉm cười nhìn về phía anh lộ ra má lúm đồng tiền, " Chúng ta là bạn học, tôi cũng lớp hai, quạt rất thơm về lớp sẽ trả lại cậu."

Nói xong, cô cầm lấy quạt ngửi lấy mùi hương rồi chạy.

Lúc ấy cô không biết đó là Giang Úc. Hai đời đều không biết, sau đó cô làm mất cây quạt kia, dưới áp lực của Trình Tiêu, trở về lớp biết anh là đệ nhất thái tử gia Lê Thành Giang Úc, cả người cô đều khô héo, bị Trình Tiêu đè đầu cưỡi cổ, lại sợ Giang Úc đòi lại cây quạt, sau đó bị cô lập dần dần cô càng không thể cười, tính cách cũng càng tự ti, quên mất khán đài kia, quên mất cô cũng từng mỉm cười nhìn về phía Giang Úc.

Nhưng Giang Úc vẫn nhớ rõ.

Chiếc má lúm đồng tiền kia.

Đột nhiên.

Vân Lục ngẫm nghĩ, đời trước có phải có quá nhiều hiểu lầm hay không?

Trên gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện vẻ mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi rồi đột nhiên bừng tỉnh. Giang Úc vốn định tiếp tục câu hỏi lại nuốt trở về, anh ôm côthật lâu:" Đừng nghĩ nữa, quên thì thôi, chẳng lẽ chỉ vì cây quạt mà tôi có thể ném em xuống lầu sao?"

Biểu cảm này, có chút đáng thương.

Không muốn hỏi lại nữa.

Vân Lục hoàn hồn nhìn anh.

Tầm mắt nhìn theo cánh tay anh đang ôm eo cô, rồi lại nhìn chính mình ôm chặt lấy anh, cô khựng lại rũ mắt suy nghĩ.

Anh thật sự thích cô à?

Trời ơi.

Sau đó cô lại nhảy ra ý nghĩ, Vân Lục nói nhỏ: " Tôi muốn xuất ngoại."

" Cái gì?" Giang Úc sửng sốt.

Vân Lục thấp giọng nói: " Tôi muốn xuất ngoại du học, sau khi trở về, tôi muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình."

Nói xong, cô buông Giang Úc ra, xoay người bước hai bước vào phòng, Giang Úc ở phía sau liền tiến lên ôm eo cô, Vân Lục đỏ mặt giãy giụa.

Giang Úc siết chặt eo cô nói: " Tôi cảm thấy quyết định này của em rất tốt."

" Hả? Thật không?" Vân Lục chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.

" Đúng vậy, sau khi trở về em sẽ không còn 16 tuổi nữa, sau đó... Tôi có thể theo đuổi em, miễn cho nhìn được mà ăn không được." Anh cười nhẹ một tiếng.

Vân Lục ngẩn ngơ.

" Ăn cái đầu cậu, tôi cảm thấy năng lực của bản thân không đủ mạnh."

Giang Úc nở nụ cười, " Đã biết, em ngốc như vậy."

Vân Lục: "..."

Sau khi nghĩ thông suốt, cô cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vân Xương Lễ: Ba, con muốn đi du học.

Sau đó lại nói: Cổ phần ba cho, con sẽ nhận lấy.

Trước khi Vân Xương Lễ cùng Trình Kiều kết hôn, sợ không bảo đảm được cho Vân Lục về sau, đem 36% cổ phần của Vân thị gửi cho Vân Lục, chờ cô 18 tuổi thì có thể kế thừa. Mà trước 18 tuổi đều có thể sửa đổi, đời trước sau khi Vân Lục bị ép ra khỏi Vân gia, cổ phần của cô từ 36 giảm chỉ còn 15, những cổ phần còn dư đều bị mẹ con Trình Kiều chia ra.

Đời này, cô muốn mang theo cổ phần rời khỏi Lê thành. Cô muốn đi học tập, đi nổ lực để trở nên mạnh mẽ, sau khi trở về, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.

Trình Kiều sinh thêm nhiều con thì thế nào, cổ phần bà ta tuyệt đối sẽ không nhiều bằng cô.

*

Vân gia.

Vân Lục bỏ đi, khiến Vân Xương Lễ khủng hoảng. Sau khi ông ta nhận được tin nhắn, lập tức trả lời Vân Lục, không chút do dự đáp ứng: " Được! Chỉ cần con về nhà, ba sẽ đáp ứng tất cả."

Trả lời tin nhắn xong, cả người Vân Xương Lễ đều nhẹ nhõm, Trình Kiều thấy thế, đôi mắt lóe lên lập tức thò lại gần hỏi: " Có phải Vân Lục trả lời anh hay không?"

Trình Tiêu cũng lo lắng ngẩng đầu. Vân Xương Lễ cười một cái ngồi thẳng dậy, duỗi tay ôm Trình Kiều nói: " Đúng vậy, con bé trả lời, nó muốn ra nước ngoài du học, tôi cảm thấy con bé vẫn rất hiểu chuyện, du học cũng khá tốt, như vậy bà có thể yên tâm sinh con."

Trình Kiều cười gật đầu: " Thế thì tốt quá, chỉ cần con bé chịu trở về, em cái gì cũng được."

Bà ta nhìn vào Trình Tiêu, Trình Tiêu lau khóe mắt cũng gật đầu theo: " Em gái rất lương thiện, nhưng mà bây giờ em ấy phải xuất ngoại sao?"

Vân Xương Lễ xem lại tin nhắn kia: " Đúng vậy, con bé nói như thế."

Trình Tiêu: " Có phải nóng vội quá rồi hay không?"

Vân Xương Lễ ha ha cười, " Sẽ không đâu, con bé đã 16, đi đến đó học hỏi một chút, sau đó quay lại không phải sẽ vào công ty học tập sao? Trong tay con bé cầm không ít cổ phần đâu."

Hai chữ cổ phần, khiến cả người Trình Kiều chấn động, bà ta đột nhiên nhớ tới một chi tiết. Trước khi kết hôn, Vân Xương Lễ đã từng lập một bảng phân chia tài sản.

Trình Kiều run rẩy, cưỡng ép mình bình tĩnh lại: " Xương Lễ à, em quên mất, trước đây cho Vân Lục bao nhiêu cổ phần vậy?"

Vân Xương Lễ cười cười, cọ xát điện thoại, màn hình điện thoại là ảnh chụp lúc Vân Lục 10 tuổi, ông ta nói: " 36, lúc ấy tôi còn cảm thấy rất ít nữa đó."

36.

Cả người Trình Kiều cứng đờ.

Tập đoàn Vân thị, tổng cộng có sáu vị cổ đông, ngoại trừ hai vị cổ đông chiếm 5% cổ phần bên ngoài, bốn vị còn lại đều có 10 đến 15%, mà bản thân Vân Xương Lễ chiếm 55%, ông ta cho Vân Lục 36%, còn dư lại 19%, tính như vậy.

Vân Lục mới là cổ đông lớn nhất của Vân thị!

Trình Kiều trước mắt tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro