Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hinnnne

Hành lang lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.

Giang Úc đứng dậy, thu hồi cánh tay đang đè lên vai Vân Lục, cắn kẹo mút tay đút vào túi xoay người đi. Chu Dương bày ra vẻ mặt không dám tin, sau khi bước ra khỏi cửa vội vã liếc nhìn Vân Lục, đuổi theo Giang Úc.

Đến chỗ rẽ cầu thang.

Cmn.

Truyền đến âm thanh chửi tục.

Hành lang vang lên tiếng động, Vân Lục nhìn nam sinh đi xa, đồng phục trên bả vai trượt xuống, cô theo phản xạ duỗi tay giữ lại, đồng phục mang theo mùi hương mát lạnh.

Cô giữ lấy đồng phục, đi về phía trước hai bước, sau đó nghĩ gì đó nghiêng đầu nhìn qua.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vặn vẹo của Trình Tiêu, ngón tay siết chặt áo khoác như muốn xé rách ra, mạch máu nhỏ nổi cả lên.

Trình Tiêu nhìn thấy cô bước đến, thần sắc ngưng lại cứng đờ, khóe môi cong cong cố tạo ra một nụ cười.

Vân Lục suy nghĩ, mở miệng nói: " Cảm ơn."

Quả nhiên.

Vừa nói xong khuôn mặt của Trình Tiêu càng méo mó, tay càng siết chặt áo khoác. Nhưng cô ta cố nặn ra một nụ cười khô khốc, " Em gái... Sao em lại khách sáo như thế, chúng ta là người một nhà mà."

Ha...

Vân Lục trong lòng cười lạnh.

Cô rẽ vào phòng học, bước đến chổ ngồi, lấy balo ra khỏi ngăn kéo, đem tập sách nhét qua loa vào, đi đến trước mặt lão đầu trọc.

Lão đầu trọc nhìn thấy cô, biết cô muốn xin nghỉ, chuyện xảy ra khi nãy hắn cũng biết, ấn tượng của hắn đối với Vân Lục là một nữ sinh trầm mặc ít nói, hơn nữa còn có chút khác người, nhưng hắn không giống thầy dạy toán, cho rằng Vân Lục là người như thế.

Ngược lại hắn cảm thấy học sinh như vậy sẽ do hoàn cảnh gia đình, hắn bỏ chân xuống nói: " Em nhanh chóng về nhà tắm nước nóng, đừng để bị cảm lạnh, chuyện dội nước này, tôi... Tôi sẽ hỏi rõ các em ấy."

Vân Lục mím môi mở miệng: " Cảm ơn thầy."

Cô nói lời cảm ơn hơi khô khan, vì kiếp trước hiếm khi gần gũi với giáo viên, thậm chí còn không nói nhiều hơn vài câu. Cô của kiếp trước căn bản chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với mọi người.

" Đi đi, đi đi." Nghe cô nói xong càng lộ ra dáng vẻ đáng thương, nếu như không phải lát nữa còn phải dạy học, lão đầu trọc nhất định sẽ đích thân đưa cô về nhà.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, như nghĩ ra được điều gì, " Để chị của em đưa em..."

Vân Lục đeo balo, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khoác áo của Giang Úc rời khỏi phòng học. Trên người cô nhớp nháp khó chịu nhưng trong đầu lại rất tỉnh táo, lời của Giang Úc cho cô dũng khí rất lớn, lời xin lỗi của cô có tác dụng, hắn không kêu người dội nước cô.

Xin lỗi, cảm ơn... Vân vân. Những lời lịch sự này rất có tác dụng, cô siết chặt áo khoác bước đi càng nhanh.

Đối với những gì Giang Úc đã nói.

Cô đắc tội với ai.

Tạm thời cô nghĩ không ra, kiếp trước cô nhận rất nhiều lời ác ý, bị cô lập, xem ra cô đã đắc tội với toàn bộ người trên thế giới, đắc tội với cả lớp, với tất cả mọi người, thật ra ngoại trừ nói lời châm chọc đối với Trình Tiêu, cô không còn làm chuyện gì khác nữa.

Không.

Đối với những người còn lại không tỏ ra thiện ý, không tươi cười, không có bạn tốt, có lẽ như thế nên mới đắc tội với bọn họ chăng.

Nhưng mà.

Cho dù như thế, kiếp trước cô cũng chỉ bị Giang Úc kêu người dạy dỗ mà thôi, chỉ dội nước một lần, không có lần thứ hai.

Nhưng mà lần này đã là lần thứ hai, chuyện đến quá đột ngột.

Bước chân cô dừng lại.

Cây bạch dương phía trước đón gió đung đưa, kiếp này là Trình Tiêu dội nước cô sao?

Vân Lục siết chặt quai balo.

Phía sau vang đến tiếng gọi của Trình Tiêu.

" Em gái, em đợi chị, chị đã gọi điện cho chú rồi... Chú..."

Vân Lục bước đi càng nhanh, chạy nhanh đến cổng trường, cách đó không xa là sân bóng rổ, truyền đến tiếng đập bóng vang dội.

Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn về đó.

Giang Úc mặc chiếc áo đen cùng với chiếc quần thể thao màu xanh vừa mới ném vào một quả, chân rơi xuống đất, kéo cổ áo quạt quạt, mồ hôi theo huyệt thái dương lăn xuống rơi vào trong cổ áo, anh nhấp môi chống chân vào cột bóng rổ nhướng mày nghe Chu Dương nói. Dường như cảm nhận được ánh mặt của Vân Lục, tầm mắt anh đảo qua.

Vân Lục sửng sốt, lập tức tránh đi, chạy vụt ra cổng trường.

Cô chạy ra ngoài chưa được bao lâu, thì lại có một bóng người cao lớn khác đuổi theo phía sau.

" Chậc, chị em bọn họ, người đuổi người chạy, Trình Tiêu cũng không dễ dàng gì, là đứa con của chồng trước đi theo mẹ gả cho Vân Xương Lễ, còn phải chiều theo Vân Lục." Chu Dương nhìn vào đồng phục, không bận tâm trêu chọc.

Giang Úc ngửa đầu uống nước không phản ứng. Lâm Du đứng một bên khó hiểu, hắn ôm bóng rổ, " Anh Úc, vừa nãy anh đưa đồng phục cho Vân Lục... Mặc, anh nhất thời tốt bụng hay còn có ý gì khác?" Trên mặt hắn biểu thị sự khó chịu đối với Vân Lục.

Chu Dương cười, đoạt lấy quả bóng trong tay Lâm Du nói: " Anh Úc của các cậu tâm huyết dâng trào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Lâm Du à một tiếng: " Vân Lục như thế? Cũng xứng cho Anh Úc làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tấm lòng nhân hậu của anh Úc không có chổ dùng à?"

Giang Úc đóng nắp bình, nâng mí mắt ngữ điệu lạnh nhạt: " Đúng vậy."

Hắn thờ ơ quay đi, cực kỳ qua loa nhưng khiến Lâm Du cảm thấy áp lực ngậm miệng lại, bên kia Hứa Điện túm lấy cánh tay hắn kéo về sau hạ thấp giọng: " Anh Úc chướng mắt Vân Lục, đem đồng phục cho cô ta cũng giống như giúp đỡ chó mèo thôi."

Trong lòng Lâm Du lúc này mới thoải mái một chút.

Trong mắt hắn, cho dù Giang Úc muốn tìm cũng phải tìm một người giống Trình Tiêu. Nhưng nhắc đến Trình Tiêu hắn lại đau lòng, bắt đầu buôn đủ chuyện.

" Không phải chứ, mọi người nhìn xem Trình Tiêu đáng thương biết bao, luôn mặt nóng dán mông lạnh, nghe nói..."

Giang Úc đội mũ lên, quay người bước đi.

Lâm Du im miệng.

Chu Dương cùng Hứa Điện buồn cười mà liếc hắn, túm lấy hắn đuổi theo Giang Úc.

Vân Lục không gọi cho Vân Xương Lễ, cô đến cổng trường trực tiếp ngồi lên một chiếc taxi. Hơn nữa còn dặn dò tài xế nhanh chóng lái xe đi, tài xế dẫm chân ga chạy vọt ra ngoài. Vân Lục quay đầu, lạnh lùng nhìn Trình Tiêu cầm điện thoại đứng trước cổng.

Đợi lát nữa về nhà.

Trình Tiêu lại có chuyện để nói.

Vân Lục có chút mệt mỏi dựa vào ghế báo địa chỉ nhà.

Tài xế quẹo khúc cua, quay đầu do dự nhìn vào mắt cô.

Vân Lục mở to mắt, dừng một chút nói: "Thật... Ngại quá, chổ ngồi bị ướt cháu sẽ đưa thêm tiền coi như đền bù cho bác."

Tài xế ngừng lạibcười một tiếng, " Không sao không sao, cháu cứ ngồi đi, sao cô bé như cháu lại làm cho bản thân mình ướt như thế, thời tiết này mặc dù không lạnh, nhưng cũng sắp tới mùa thu rồi... Rất dễ bị cảm đó..."

Hắn vừa nói vừa nhìn Vân Lục qua gương chiếu hậu. Vân Lục chần chừ một lát, hướng về hắn gật đầu, tài xế cười quay đầu tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Hắn cười như thế làm Vân Lục cảm thấy ấm áp. Dường như rất lâu rất lâu rồi không ai cười thế này với cô cả, cô cũng đã rất lâu không nở nụ cười với người khác rồi...

Hai mươi bảy tuổi sống một mình như sáu mươi tuổi. Cô từng nghĩ nếu như cô chết thì cũng chẳng ai phát hiện.

Mấy tháng sau khi thi thể bốc ra mùi tanh tưởi, ảnh hưởng đến người khác mới có thể khiến mọi người nhận ra. Không biết kiếp trước sau khi bản thân uống thuốc ngủ tự sát...

Có phải như thế không.

Vân Lục theo bản năng kéo chặt áo khoác đồng phục.

Mùi hương thanh mát nhàn nhạt bay vào hơi thở.

Cô hơi mơ màng nhắm mắt.

Nhưng tài xế chạy xe rất nhanh, chưa mất bao lâu đã đến cửa chung cư, cửa chung cư có một đài phun nước rất lớn, taxi chỉ có thể dừng bên cạnh không thể lái vào trong.

Vân Lục đem tiền đặt ở ghế phụ, sau đó bước vào chung cư.

Thịnh Thế Hào Đình là chung cư mới, sau khi ba cùng mẹ cô ly hôn bốn năm mới mua, khi đó Vân Lục vẫn là đứa con gái duy nhất của ba mình, vẫn chưa biết nửa năm sau mẹ kế đem theo chị kế Trình Tiêu đến chiếm đoạt căn nhà này còn chiếm luôn cả ba của cô.

Vân gia thời gian trước ở Giang Thành vốn là đại gia tộc, nhưng rất nhanh bị suy bại, chỉ còn lại cái mác danh môn thế gia, mẹ cô Lăng Diên gả cho ba cô trong lúc khó khăn nhất, ba cô lúc ấy chống đỡ công ty sắp phá sản, mẹ cô vì ông từ bỏ ý định học thiết kế tiến vào công ty giúp đỡ, mấy năm sau công ty vẫn đứng bên bờ vực phá sản.

Mẹ cô vẫn luôn chăm lo cho gia đình cùng với sự nghiệp của ba, dần dần mệt mỏi, sau đó không biết là ai đã xúi giục, khiến bà muốn tiếp tục đi theo con đường thiết kế thời trang, cũng khuyên ba cô giải trừ một bộ phận trong công ty rồi ủng hộ bà nhưng ba cô không đồng ý.

Ông vẫn luôn cho rằng sự nghiệp của Vân gia sẽ khởi sắc trong tay ông, hai người làm loạn một thời gian, cuối cùng vào lúc Vân Lục mười hai tuổi, hai người quyết định đi đến hồi kết của hôn nhân, mỗi người một ngã. Lăng Diên khi đó muốn con gái nhưng bản thân bà còn lo không xong, chỉ có thể miễn cưỡng buông tay. Vân Lục theo ba cô bốn năm ở tại nhà cũ, tuy rằng cô khá hướng nội nhưng rất vui vẻ.

Không còn vui nữa là từ sau khi mẹ con Trình Tiêu tiến vào cái nhà này.

Thời tiết có chút âm u, Vân Lục đến trước cửa nhà mở khóa vân tay, cửa mở ra trong sân có đặt một cái bàn cùng với ô che nắng, còn có nhiều loài hoa không biết tên, đây đều là hoa mẹ kế cô thích, ba cô cho người vun trồng.

Cô đã từng dẫm lên nó, mẹ kế nhìn thấy, buổi tối trên bàn ăn ba cô liền nhắc nhở cô hai câu, bà ta cùng chị kế ngồi bên cạnh ông ấy, mặt mày rũ xuống bày ra vẻ vô tội, yên lặng cười nhạo khiến Vân Lục khó chịu không ngừng.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy nhà này không có chổ cho cô dung thân, chỉ là vài đóa hoa mà thôi cô cũng không cố ý, lập tức ném đũa chạy về phòng khóc.

Ba cô thấy thế lại nói tiếp hai câu. Chị kế kia lập tức thay cô xin lỗi, thay cô xin lỗi? Ha...

Cửa mở ra.

Trong phòng có người đi lại, Vân Lục thu hồi ánh mắt bước lên cầu thang, người phụ nữa mặc váy dài đen quay đầu nhìn Vân Lục sửng sốt vài giây, sau đó bà ta dường như nghĩ đến gì đó, bày ra vẻ mặt lo lắng, " Chị gái con gọi điện về nói, con bé nói con ở trường bị bắt nạt......"

Bà ta đến trước mặt Vân Lục ngắm nghía qua lại, nhăn mày thoạt nhìn rất lo lắng.

Vân Lục bất động không phản ứng.

Cô trầm mặc, yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Mẹ con nhà này đều là ảnh hậu, ở trước mặt ba cô cùng người khác thì diễn người mẹ người chị tốt, toàn bộ Lê Thành không có gì chê được cặp mẹ con phượng hoàng này, trở thành bộ đôi mẹ con mẫu mực. không ít người hâm mộ ba cô có thể cưới được một người tốt như thế, đứa con của chồng trước đối với em gái lại vô cùng quan tâm, vô vùng yêu quý, vô cùng nhường nhịn.

Chỉ có Vân Lục biết, chị kế ở bên ngoài biến cô thành trò cười cho cả Vân Thành, mẹ kế ở nhà nổ lực khiến ba thất vọng về cô. Hai người họ từng bước từng bước kiên nhẫn bức cô ra khỏi Vân gia.

" Vân Lục?" Trình Kiều nhẹ giọng lo lắng kêu một tiếng.

Vân Lục hoàn hồn, cô mấp máy đôi môi khô khốc, " Tôi không sao, tôi đi... Tắm."

Nói xong, cô rẽ vào cầu thang bước lên lầu.

Bỏ lại Trình Kiều một mình nhìn đám hoa lay động trong gió híp mắt.

Vân Lục.

Có chút thay đổi, nó vậy mà chủ động nói chuyện với bà ta.

Hơn nữa cũng không mang dáng vẻ châm biếm.

Bà ta siết chặt cánh tay.

Trong lòng hoảng loạn khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro