Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Chờ hối hận
🌸🌼🌸🌼

Nghe vậy, sắc mặt Tiền Linh Ngọc rất khó coi, bà ta không ngờ là, Diệp Chước có ảnh hưởng lớn đến tiệm đồ nướng như vậy.
Những người này cư nhiên thật sự vì nhan sắc của Diệp Chước mà đến.
"Ai nói với chị là Tiểu Diệp nghỉ việc! Tiểu Diệp chỉ tạm thời nghỉ thôi! Mấy ngày nữa con bé sẽ trở về làm!"
Chị Lưu đơ người, "A? Tiểu Diệp không nghỉ việc sao?"
Sắc mặt Tiền Linh Ngọc rất khó coi: "Không nghỉ! Chị nói với bọn họ, ngày mai Tiểu Diệp sẽ đi làm!"
"Được." Chị Lưu gật đầu, vội nói với khách hàng, Diệp Chước không nghỉ việc, ngày mai sẽ đi làm, kết quả khách hàng lại nói, khi nào Tiểu Diệp đi làm, bọn họ sẽ tới ăn.
Thấy vậy, Tiền Linh Ngọc tức giận vô cùng!
Vốn tưởng rằng Diệp Chước sẽ trở về cầu xin mình, không ngờ, hiện tại lại thành bà ta đi cầu Diệp Chước.
Thật là ghê tởm!
Nhưng dang trong thời điểm mấu chốt, bà ta không đi cầu Diệp Chước cũng không được.
Dù sao chuyện làm ăn vẫn là quan trọng nhất.
"Bác Dương! Bác Dương! Con có Wechat của Diệp Chước không?" Tiền Linh Ngọc bởi vì sĩ diện, đã xoá số điện thoại của Diệp Chước, nghĩ Diệp Chước khẳng định sẽ đến cầu bà ta, nên giờ không có cách nào liên hệ với Diệp Chước.
"Có, sao vậy mẹ?" Lý Bác Dương đi ra.
Tiền Linh Ngọc nói tiếp: "Con nhắn tin cho Diệp Chước đi, mẹ trả nó lương 5000 một tháng, bảo nó về làm đi."
"A?" Lý Bác Dương đơ người, không ngờ mẹ mình lại hào phóng như vậy, "Mẹ chắc chứ?"
"Ừ." Tiền Linh Ngọc gật đầu.
"Vì sao ạ?" Lý Bác Dương hỏi tiếp.
"Con hỏi nhiều vậy làm gì, cứ nhắn như mẹ nói là được."
Lý Bác Dương nhìn sắc mặt Tiền Linh Ngọc không tốt lắm, cũng liền không có hỏi nhiều, mở WeChat, nhắn tin cho Diệp Chước.
Có lẽ Diệp Chước không online, sau khi gửi tin nhắn xong, cũng không lập tức trả lời.
Tiền Linh Ngọc gấp gáp, luôn hỏi Lý Bác Dương, "Tiểu Diệp trả lời chưa?"
"Chưa." Lý Bác Dương lắc đầu.
Nửa tiếng sau, Tiền Linh Ngọc hỏi tiếp, "Trả lời chưa?"
Lý Bác Dương lại lần nữa lắc đầu.
Tiền Linh Ngọc cắn răng, tiểu tiện nhân Diệp Chước này đã nửa tiếng rồi mà còn chưa trả lời.
Rõ ràng là cố ý!
Quá đáng!
Thật sự rất quá đáng
Đúng lúc này, Lý Bác Dương nói tiếp: "Mẹ ơi, cậu ấy trả lời rồi!"
Hai mắt Tiền Linh Ngọc sáng ngời, "Nó nói gì?"
Lý Bác Dương mặt lộ vẻ khó xử, "Diệp Chước nói, cậu ấy phải đi học, không thể làm thêm được...."
5000 còn không được!
Tiểu tiện nhân này!
Gặm cũng lớn đấy!
Tiền Linh Ngọc sắp tức chết rồi, khẽ cắn môi nói: "Con nhắn với nó, tăng lương lên 7000."
Lương cơ bản ở Vân Kinh là 2500.
7000 tệ có thể coi là rất cao rồi.
Diệp Chước hẳn sẽ không tù chối nhỉ.
"Được." Lý Bác Dương gật đầu.
Một lát sau, Lý Bác Dương nói tiếp: "Mẹ, Diệp Chước nói không phải vấn đề tiền nong."
Không phải tiền thì là gì chứ?
Tiền Linh Ngọc tức đến trắng bệch mặt.
Bà ta không ngờ Diệp Chước lại tham như vậy!
7000 còn không thoả mãn đuọc cô.
Nghĩ nghĩ, có vẻ như thu nhập Diệp Chước có thể mang tới cửa hàng không chỉ có bảy nghìn tệ nhỏ nhoi này, Tiền Linh Ngọc hít một hơi thật sâu nói: "Nói với nó, lương sẽ tăng lên mười lăm nghìn!"
Nghe vậy, Lý Bác Dương kinh ngạc nhìn Tiền Linh Ngọc, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Mẹ nói 15 nghìn sao?"
Tiền Linh Ngọc gật đầu, "đúng, 15 nghìn!"
Lý Bác Dương áp xuống khiếp sợ, sau đó nhắn cho Diệp Chước.
Làm Lý Bác Dương không nghĩ tới chính là, lần này Diệp Chước vẫn từ chối.
Đó là 15 nghìn đó.
"Mẹ, Diệp Chước nói thật sự không phải vì tiền..."
Tiền Linh Ngọc tức chết, đã tăng đến 15 nghìn rồi! Diệp Chước còn muốn như thế nào nữa!
Chẳng lẽ nó còn muốn tăng đến 100 nghìn?
Sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
"Mẹ, giờ phải làm sao đây?" Lý Bác Dương hỏi.
"Đừng để ý tới nó nữa!" Tiền Linh Ngọc phẫn nộ nói: "Tiểu tiện nhân này đang muốn làm bộ làm tịch đó! Nó không tới cũng chẳng sao! Mẹ không tin tiệm đồ nướng này không có nó thì không thể!"
Cho dù Diệp Chước lật tung cái Vân Kinh này cũng không tìm ra nơi nào có mực lương 15 nghìn như ở đây.
Một kẻ không học vấn, khong có kinh nghiệm như cô ta, ai sẽ chi 15 nghìn để thuê một kẻ bưng bê?
Ngu sao?
"Chúng ta không để ý đến cậu ta nữa sao?"
Tiền Linh Ngọc gật đầu, "Ừ, đừng để ý tới nó nữa, Chờ xem! Không quá ba ngày, nó sẽ trở về cầu chúng ta!"
Đứt lời, Tiền Linh Ngọc lại bổ sung: "Nếu nó đổi ý nhắn tin cho con, con đừng trả lời nó."
"Vâng ạ." Lý Bác Dương nói tiếp: "Mẹ, Diệp Chước thật sự sẽ trở về cầu chúng ta sao?"
"Đương nhiên!" Tiền Linh Ngọc vô cùng tự tin, "Hiện tại mẹ cho nó 15 nghìn nó không trở lại, đến lúc đó nó cầu xin quay về, sẽ không còn mức lương cao như vậy nữa đâu! Bác Dương, con chờ xem Diệp Chước hối hận đi!"
Lý Bác Dương gật đầu.
***
Bà Sầm khoác áo choàng vài vòng ở công viên rồi về nhà.
Bà đang chuẩn bị đi uống thuốc, lại phát hiện, phòng bếp căn bản không sắc thuốc.
Bà Sầm tìm quản gia, "Lão Trương, sao phòng bếp không sắc thuốc cho tôi?"
Quản gia còn chưa nói gì, Chu Tương liền đi tới nói: "Thuốc mẹ bảo quản gia mua về, con mời bác sĩ Lâm tới nhìn qua, bác sĩ Lâm nói chỉ là dược liệu bình thường, không có tác dụng gì với bệnh đau đầu của mẹ."
"Mẹ còn chưa uống, sao hắn biết là không có tác dụng?" Bà Sầm nói.
Chu Tương nói: "Mẹ, bác sĩ Lâm là bác sĩ nổi tiếng ở Vân Kinh, chắc chắn hắn nói sẽ không sai! Là thuốc sẽ có ba phần độc, mẹ chỉ cần uống thuốc bác sĩ Lâm kê là được."
Bà Sầm bĩu môi, "Nếu hắn là thần y, bệnh của mẹ sao đến giờ vẫn chưa khỏi? Mẹ thấy hắn mới là lang băm ý! Chính mình không bản lĩnh, còn muốn phủ nhận bản lĩnh của cháu dâu mẹ!"
"Mẹ, bệnh đau đầu của mẹ đã hơn hai mươi năm, phải từ từ trị liệu, sao có thể khỏi trong một sớm một chiều chứ? Con tin bác sĩ Lâm nhất định có thể chữa khỏi cho mẹ!"
Bà Sầm xua tay, "Lão Trương, mau bảo phòng bếp sắc thuốc đi."
Cũng không biết cô gái kia cho lão thái thái uống bùa mê thuốc lú gì, mà lão thái thái tin cô như vậy.
Lão thái thái cũng đã già rồi.
Tình nguyện tin tưởng một cô gái, cũng không muốn tin bác sĩ.
Đây không phải là lấy thân thể mình ra giỡn sao?
Chu Tương nhíu mày, "Bác sĩ Lâm nói, uống thuốc của hắn, thì không thể uống thuốc khác, nếu không sẽ chậm trễ bệnh tình."
Nghe vậy, bà Sầm tức giận nói: "Vậy mẹ không uống thuốc của bác sĩ Lâm nữa, từ hôm nay mẹ chỉ uống thuốc của cháu dâu mẹ thôi!"
Chu Tương thở dài, "Mẹ!"
Bà Sầm cũng thở dài, duỗi tay nắm lấy tay Chu Tương, lời nói thấm thía, "Tương Tương, mẹ biết con muốn tốt cho mẹ, lo mẹ sảy ra chuyện. Bệnh này của mẹ đã hơn hai mươi năm rồi, con biết hai mươi năm này mẹ thế nào không? Mỗi lần phát bệnh, đầu mẹ đau muốn chết, hận không thể chết đi ......cho dù lúc không tái phát bệnh, cũng là mất ngủ cả đêm, hai mươi năm nay, không lúc nào mẹ được yên giấc cả. Tương Tương, con cứ để mẹ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh