Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Đoạn tuyệt quan hệ
🌸🌼🌸🌼

Một bà mẹ đơn thân như Diệp Thư, còn nuôi một phế vật, còn có một đứa em trai đánh bạc, lại không có ai để dựa vào, dưới loại tình huống này chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại cầu xin bọn họ.
Cho nên, Diệp Soái không chút lo lắng nói tiếp: "Mẹ xem đi, con đến ngược từ 7, nó nhất định sẽ quay đầu tìm chúng ta."
Nói xong, Diệp Soái liền bắt đầu đếm ngược.
Thấy sắp đếm đến 1 mà Diệp Thư vẫn không có ý quay đầu lại.
Diệp Song nhíu chặt mày, không thể để Diệp Thư làm hỏng kế hoạch của Lâm Hải Phúc.
Xem ra ả phải nghĩ kế hoạch mới.
Ả nhanh chóng lấy điện thoại, gửi một tin nhắn.
Bên này Diệp Thư mới vừa mở cửa thư phòng, liền đụng phải Lý Hoành Vĩ.
Lý Hoành Vĩ béo tròn thô kệch, Diệp Thư theo bản năng lùi về sau vài bước.
"Bé Thư!" Lý Hoành Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Thư, ánh mắt kia, tựa như Diệp Thư không mặc quần áo vậy.
Diệp Song cười đi qua, "Tiểu Thư à, bọn chị để lại không gian riêng tư cho em và ngài Lý đó, hai người từ từ nói chuyện nhé!"
Nói xong, ả dẫn mọi người rời khỏi thư phòng.
"Chị cả!" Diệp Thư biết tình huống không đúng, vội nắm tay Diệp Song.
Diệp Song nhìn Lý Hoành Vĩ, "Ngài Lý, em gái tôi nhờ ông chăm sóc nhé!"
Ở trong mắt Diệp Song, Diệp Thư chỉ đang giả vờ đứng đắn.
Nếu Diệp Thư muốn giả bộ ngượng ngùng, ả liền giúp Diệp Thư một phen.
Để Diệp Thư và Lý Hoành Vĩ gạo nấu thành cơm.
"Được! Được!" Lý Hoành Vĩ bắt lấy tay Diệp Thư, "Bé thư, em yên tâm, con người anh là diện ác tâm thiện, chúng ta mau vào tìm hiểu thôi."
Lý Hoành Vĩ rất vừa lòng Diệp Thư.
Diện mạo xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, còn đẹp hơn tình nhân trước gã nuôi.
Nếu người nhà họ Lâm và họ Diệp đã đồng ý, vậy gã không cần nhẫn nại nữa, gã đã gấp không chờ nổi rồi.
Diệp Song căn bản không cho Diệp Thư cơ hội từ chối.
Trực tiếp đóng cửa phòng lại.
"Bé Thư...." Lý Hoành Vĩ lại vươn móng heo về phía Diệp Thư.
"Buông tôi ra!" Diệp Thư đẩy tay Lý Hoành Vĩ ra, trốn qua một bên.
Đáy mắt Lý Hoành Vĩ loé lên vẻ đáng khinh, xoa tay nói: "Thật hoang dã, nhưng anh thích."
Bên ngoài.
Thấy mọi người đều ra khỏi thư phòng, nhưng không thấy Diệp Thư, Diệp Chước cảm thấy có chút kỳ quái, "Mẹ cháu đâu?"
Con hoang chính là con hoang, chẳng có chút quy củ nào cả!
Diệp Song cau mày, "Mày đang nói chuyện với ai thế hả? Mẹ mày không dạy mày gặp người lớn thì phải chào à? Thứ mất dạy!"
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, "Mẹ nói gì thế, nếu nó đuọc dạy dỗ, dì tư sẽ không chưa lấy chồng đã sinh ra nó!" Lời này là đang ám chỉ Diệp Thư thượng bất chính hạ tắc loạn.
Người nói là Lâm Tuyết.
Trong mắt Lâm Tuyết, hai mẹ con Diệp Thư và Diệp Chước chính là hai kẻ đáng thương, cho nên, ả cũng không sợ đắc tội Diệp Chước.
"Lâm Tuyết!" Diệp Sâm tức giận nói: "Chú ý thái độ nói chuyện của cháu!"
Lâm Huyên từ trên lầu đi xuống, đứng trước mặt Diệp Sâm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tuyết Tuyết tôn trọng cậu mới gọi cậu một tiếng cậu, nơi này là họ Lâm, nêu cậu không quen, thì cửa ở đằng kia."
Lâm Huyên đã sớm không quen nhìn đám bà con nghèo hèn này.
Nghe vậy, Diệp Sâm tức giận đến phát run.
Cũng vào lúc này, hắn mới ý thức được, tiền là một thứ vô cùng quan trọng.
Không có tiền, cho dù là một đứa nhỏ, đều có thể đẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Diệp Chước không muốn múa mép khua môi với bọn họ, lập tức đi đến trước cửa thư phòng, gõ cửa phòng nói: "Mẹ! Mẹ có ở trong không?"
Bên trong không có ai đáp lại.
Thấy Diệp Chước như vậy, Diệp Sâm cũng ý thức được tình huống không đúng, vội chạy đến gõ cửa, "Chị! Chị ơi!"
Diệp Song cười đi tới, giữ chặt cánh tay Diệp Chước, "Mẹ mày đang nói chuyện với ngài Lý! Mày đừng làm phiền! Mau đi đi!"
"Cút!" Diệp Chước hất tay Diệp Song.
Diệp Song không ngờ Diệp Chước lại khoẻ như vậy, không cẩn thận bị ngã trên đất.
Thấy Diệp Song bị ngã trên đất, mọi thứ đều hỗn độn.
Người thì gọi mẹ, người thì kêu chị cả.
Còn có người mắng Diệp Chước.
Diệp Song được Diệp Đại Phú nâng dậy tới, "Ba, con không sao, ba cứ để nó làm loạn đi! Con muốn xem xem nó làm được gì!"
Cửa thư phòng là của chống đạn.
Chẳng những cách âm tốt, còn vô cùng rắn chắc.
Đừng nói Diệp Chước, cho dù mười Diệp Chước, chỉ cần người bên trong không mở, của căn bản không thể mở.
Đúng lúc này --
"Rầm!"
Trong không khí truyền đến tiếng nổ lớn.
Tựa hồ toàn bộ mặt đất đều rung chuyển.
Tất cả mọi người đều ngây người.
Ai cũng không ngờ, Diệp Chước lại có thể đá văng cửa.
"Chước Chước!"
Thấy cửa mở, bên trong Diệp Thư trực tiếp nhào tới.
"Mẹ." Diệp Chước kéo Diệp Thư ra sau mình.
Diệp Thư tóc rối loạn, quần áo cũng rách, trên cổ còn có vết bóp, vô cùng chật vật.
Lý Hoành Vĩ ở phía sau đuổi theo.
Người sáng suốt vừa thấy liền biết chuyện gì đã xảy ra.
"Thằng chó, mày dám bắt nạt chị tao!" Diệp Sâm đỏ mắt vọt vào, muốn đánh Lý Hoành Vĩ.
Diệp Sâm gầy như que củi sao có thể là đối thủ của Lý Hoành Vĩ, chẳng những không đánh được Lý Hoành Vĩ, còn bị Lý Hoành Vĩ xách như xách con gà.
Lý Hoành Vĩ một tay xách theo Diệp Sâm, phẫn nộ nhìn Diệp Song, "Bà Lâm! Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Mắt thấy mình sắp được làm chuyện tốt.
Lúc mấu chốt lại bị đánh gãy.
Gã có thể dễ chịu sao?
Diệp Chước đứng ở nơi đó, hai tay nắm chặt, sau đó cởi áo chống nắng, khoác lên nguoi Diệp Thư: "Mẹ chờ con một chút!"
Giờ khắc này, Diệp Thư có chút cứng người.
Bà chưa từng thấy Diệp Chước như vậy.
Toàn thân lạnh toát.
Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, thì trong không khí lại lần nữa vang lên tiếng vang lớn, sau đó là tiếng tru đau đớn.
"Đừng đánh! Đừng đánh!"
Chờ mọi người thấy rõ, Lý Hoành Vĩ đã bị Diệp Chước đánh ngã.
Đầu vốn mập mạp, lúc này đã sưng thành đầu heo.
Diệp Chước đứng ở nơi đó, chân nghiền tay Lý Hoành Vĩ, "Ai cho ông lá gan bắt nạt mẹ tôi?"
Đều nói tay đứt ruột xót, Lý Hoành Vĩ đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, kêu rên nói: "Không dám! Tôi thật sự không dám......"
"Còn có các ngươi!" Anh mắt Diệp Chước chuyển hướng đến mọi người, trong ánh mắt là hung ác chưa từng có, "Ai cho các ngươi bắt nạt mẹ ta?"
Bốn phía im lặng.
Không có chút âm thanh nào.
Ai cũng không ngờ, một phế vật lại có thân thủ tốt như vậy, chẳng những đá văng cửa, còn đánh Lý Hoành Vĩ một trận.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Hốc mắt Diệp Thư đỏ bừng, nắm góc áo Diệp Chước, "Chước Chước, chúng ta mau về đi!"
Bà không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Lúc này Diệp Chước mới Lý Hoành Vĩ ra.
Diệp Sâm nhanh chóng đuổi theo hai người.
Cũng là lúc này, mọi người mới phản ứng lại, vội chạy đến đỡ Lý Hoành Vĩ.
Diệp Song tức giận cực điểm, chạy ra ngăn trước mặt ba người, tức giận nói: "Diệp Thư, mày đứng lại đó! Mau bảo cái con hoang mất dạy này xin lỗi ngài Lý đi!"
Con nhỏ Diệp Chước này thật to gan!
Vậy mà lại dám đánh Lý Hoành Vĩ.
"Xin lỗi?" Diệp Thư nhìn chij cả, ánh mắt như đang nhìn người lại, "Diệp Song! Chị có phải là người không vậy? Tôi là em gái chị đó!"
"Câm miệng, tao không có đứa em gái đáng xấu hổ như mày! Nếu hôm nay mày không làm cho ngài Lý tha thứ cho mày, thì sau này chúng ta đoạn tuyệt quan hệ! Tao không phải chị mày! Mày cũng không phải em tao!"
Đoạn tuyệt quan hệ?
Diệp Thư dám đoạn tuyệt quan hệ với ả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh