Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Không phải dễ bắt nạt!
🌸🌼🌸🌼

"Phụt!"
Bên kia Lê Thiên Đông đang uống nước, nghe câu này, hắn không nhịn nổi, phun nước trong miệng ra.
Ăn chuột.......
Người đàn ông mặc tố y ngồi đối diện Lê Thiên Đông, trong tay nhéo một chuỗi Phật châu đỏ thắm, nghe vậy, hơi ngước mắt, mặt mày tản ra ý cười nhàn nhạt, khói trà lượn lờ, tươi cười càng thêm không chân thật, lộ ra vài phần lạnh nhạt.
Ngón tay thon dài cực chậm vê Phật châu đến toả sáng, ngón tay trắng nõn đối lập với Phật châu đỏ thẫm, ranh giới rõ ràng.
Miệng lưỡi của cô nhóc này thật lợi hại.
Không phải người dễ bị bắt nạt.
Mục Hữu Dung cũng biết tình huống không tốt, ả vốn định nương theo chuyện Sầm ngũ gia ăn chay, tới tranh thủ thiện cảm của Sầm ngũ gia, không ngờ, lại để Diệp Chước phản dame.
Mục Hữu Dung nheo mắt, nói tiếp: "Tôi là người ăn chay trường, tôi cảm thấy mặc kệ là thỏ hay là chuột, chúng nó đều là sinh mệnh vô tội! Chúng ta nên tôn trọng sinh mạng của muôn loài, đừng tuỳ ý làm tổn thương chúng! Cô không cảm thấy các người làm như vậy là rất tàn nhẫn sao? Sát sinh nghiệp chướng nặng nề, tôi kiến nghị các người nên đổi đồ mặn trong cửa hàng thành đồ chay, để đám thỏ con trở về thiên nhiên!"
Cho dù như thế nào, Sầm ngũ gia cũng là người ăn chay.
Lời này tất nhiên có thể kéo Sầm ngũ gia cộng minh!
Diệp Chước khẽ nhíu mày.
Chuyện gì xảy ra với Mục Hữu Dung vậy?
Thánh mẫu hiện thân sao?
"Mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, cô thích ăn chay tôi tôn trọng cô, nhưng cô không thể công kích người ăn mặn. Nếu nói ăn mặn chính là không tôn trọng sinh mệnh, vậy người ăn chay cũng không tôn trọng sinh mệnh! Chẳng lẽ củ cải rau xanh không có sinh mệnh sao? Vạn vật trên thế gian đều có sinh mệnh, tín ngưỡng chân chính là ở trong lòng, không phải treo ở ngoài miệng."
"Nếu Mục tiểu thư thật sự tôn trọng sinh mệnh, vậy tốt nhất cô đừng ăn cơm, đúng rồi, cũng không được uống nước. Bởi vì nước là căn nguyên của vạn vật, nếu cô uống một ngụm nước, trái đất sẽ thiếu đi một ngụm nước, vậy một chú thỏ con sẽ chết khát đó, Mục tiểu thư thiện lương như vậy, nhất định không đành lòng làm thỏ con khát chết đâu nhỉ?"
Mục Hữu Dung không thể tưởng tượng nhìn Diệp Chước.
Đồ bỏ đi này làm sao vậy!
Sao mồm miệng lại trở nên lanh lợi như vậy?
Vốn dĩ ả tưởng là lấy việc không ăn chay để hiển lộ ra vẻ thiện lương hào phóng của ả, để Sầm ngũ gia biết, ả và hắn là người cùng một thế giới, không nghĩ tới hiện tại lại bị Diệp Chước nói thành uống miếng nước cũng là phạm tội!
Cố tình, Diệp Chước còn nói đến vô cùng hợp lý, căn bản không thể phản bác!
Không được!
Nhất định không thể để ánh mắt của Sầm Ngũ gia bị Diệp Chước hấp dẫn, Mục Hữu Dung kích động nắm lấy tay Diệp Chước, làm như mới nhận ra Diệp Chước, "Hoá ra là em à, Diệp Chước! Em đột nhiên biến thành như vậy, vùa rồi thiếu chút nữa chị không nhận ra em! Xin lỗi em, chị ăn chay, đột nhiên thấy tiệm ăn này của em bán thịt thỏ, có hơi không quen, mong em đừng để ý, nếu vừa rồi không may chị có mạo phạm em, thì chị xin lỗi, tha thứ cho chị nhé!"
Chỉ có người rơi vào thế yêu mới có thể chạm tới ánh mắt đại chúng, cho nên Mục Hữu Dung mới chủ động xin lỗi.
Đây là thủ đoạn Bạch Liên Hoa hay dùng.
Dứt lời, Mục Hữu Dung lại ôn nhu nói: "Diệp Chước à, chị biết em luôn ghét chị, cũng hiểu lầm chị. Nhưng chị tin, thời gian lâu dần, em sẽ chấp nhận người chị này!"
"Nghe lời này của cô." Diệp Chước cười nhạt, "Chẳng lẽ tôi nhặt rác về, sau một đoạn thòi gian nó sẽ biến thành báu vật vô giá?"
Rác rưởi mãi mãi chỉ là rác rưởi.
Bạch Liên Hoa mãi mãi chỉ là Bạch Liên Hoa.
Nụ cười trên mặt Mục Hữu Dung cứng đờ, hận không thể đập chết Diệp Chước, nhưng lúc này ả cứng rắn nhịn xuống.
Nhất định không thể phá huỷ hình ảnh đẹp đẽ của mình trong lòng Sầm ngũ gia!
"Em thật biết nói đùa, em đang trong giờ làm việc nhỉ? Vậy chị không làm phiền em nữa, em gọi cho chị một phần lẩu chay là được, đúng rồi chỗ này của em có những loại đồ uống gì? Em giới thiệu cho chị đi."
"Trà Xanh là một sự lựa không tồi, rất hợp với cô." Diệp Chước hơi mỉm cười, ý cười không chạm tới đáy mất, "Mẹ tôi chỉ có một người con là tôi, sau này đừng gọi tôi là em, tôi không rảnh diễn tiết mục chị em tình thâm với cô đâu."
Diệp Chước một câu hai ý, Mục Hữu Dung còn không thể phát hỏa, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, ôn nhu nói: "Nếu em không thích, sau này chị sẽ không nói thế nữa."
Diệp Chước đi rồi, Tằng Nhu nói: "Hữu Dung, Diệp Chước thật là quá đáng! Muốn tớ dạy dỗ nó không?"
Mục Hữu Dung cau mày, tức giận nói: "Nhu Nhu! Sao cậu lại nói vậy chứ! Tuy Chước Chước không coi tớ là chị, nhưng tớ luôn coi em ấy là em gái của mình! Hai người không được bắt nạy em ấy!"
Tằng Nhu cảm thán nói: "Hữu Dung, cậu quá lương thiện rồi! Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ!"
"Không sao." Mục Hữu Dung cười nói: "Trong hoạ có phúc."
Mục Hữu Dung vừa diễn vai người chị hào phóng thiện lương, vừa lặng lẽ đánh giá tình huống xung quanh.
Sầm ngũ gia vẫn luôn ngồi ở bàn bên cạnh.
Điều này chứng minh, Sầm ngũ gia nhất định đang chú ý tới nàng.
Bởi vì, trên thế giới này ngoại trừ ả thì không có mấy cô gái nào ăn chay cả.
Lát nữa nhất định phải chú ý đến tướng ăn, cố gắng ưu nhã, mặt mũi vừa bị mất phải lấy về.
Nghĩ vậy, Mục Hữu Dung theo bản năng thẳng eo, không dám có một tia lơi lỏng.
Lê Thiên Đông vẫn luôn chú ý Mục Hữu Dung, thấp giọng nói: "Ngũ ca, thiên kim nhà họ Mục thật giống anh! Cô ấy cũng ăn chay! Trách không được vừa rồi nói thỏ con đáng yêu, em thấy có lẽ cô ấy có thói quen ăn chay là vì không đành lòng ăn thỏ con! Cô ấy và anh rất có duyên đó!"
Nếu đổi thành những người khác nói, Lê Thiên Đông nhất định sẽ cho rằng đối phương làm ra vẻ.
Nhưng người này là Mục Hữu Dung!
Mục Hữu Dung thiện lương như vậy, nhất định không phải loại người thích ra vẻ.
Sầm Thiếu Khanh không nhanh không chậm quay đầu đi, đôi mắt hơi nheo, "Cậu không cảm thấy, so với Mục Hữu Dung, Diệp Chước càng giống thiên kim tiểu thư xuất thân từ danh môn sao?"
Cho dù là khí độ, dung mạo hay cử chỉ cách nói năng, Mục Hữu Dung đều kém Diệp Chước.
Đừng nói Mục Hữu Dung, ngay cả những thiên kim ở thủ đô chỉ sợ cũng không bằng một nửa Diệp Chước.
Lê Thiên Đông khẽ nhíu mày, "Ngũ ca! Anh đừng bị Diệp Chước lừa! Nói không chừng vừa rồi chỉ là diễn, Vân Kinh ai không biết thanh danh của Diệp Chước?" Lê Thiên Đông suy nghĩ thật lâu, đều cảm thấy Diệp Chước nói vậy, khẳng định là diễn!
Cô đang lạt mềm buộc chặt!
"Cậu bị mù lúc nào vậy!" Sầm Thiếu Khanh vê động Phật châu, trong thanh âm trầm thấp bọc vài phần hàn ý, "Người Diễ phải là Mục Hữu Dung mới đúng. Nhưng thực hiển nhiên cô ta đã xem nhẹ Diệp Chước."
Nếu Diệp Chước thật sự vụng về bất kham giống như lời đồn, vậy tối hôm nay người bị hại không phải Mục Hữu Dung, mà là Diệp Chước!
"Ngũ ca, anh thật sự hiểu lầm Mục tiểu thư rồi!" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Anh không hiểu cô ấy rồi, lần trước em thấy cô ấy đút cho con chó hang bên đường ăn, lần trước nữa, em còn thấy cô ấy đưa một bạn nhỏ lạc đường về nhà, còn có lần trước trước nữa...."
"Sao lại trùng hợp như vậy, lần nào cậu cũng thấy?" Sầm Thiếu Khanh châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, nhìn không ra trong đôi mắt thâm thuý kia có biểu tình gì, "Năm nay cậu 28 tuổi rồi, không phải là 8 tuổi, gặp chuyện gì cũng nhớ phải động não."
Trùng hợp một lần thì thôi đi.
Trùng hợp nhiều lần như vậy, rõ ràng là cố ý.
"Ngũ ca, chẳng lẽ trong mắt anh, em ngốc như vậy sao?" Lê Thiên Đông cạn lời, chẳng lẽ hắn không phân biệt nổi tốt xấu sao? Thật không hiểu nổi, sao Sầm Thiếu Khanh luôn nói giúp Diệp Chước như vậy chứ.
Sầm Thiếu Khanh chậm rãi nhả một vòng khói, sương khói tan hết, ngũ quan lạnh lùng tự phụ dần dần rõ ràng, một lát, môi mỏng khẽ mở, "Tự tin một chút, đem như thành là."
Lê Thiên Đông không có khuyết điểm gì, nhưng ánh mắt không tốt.
Thường xuyên ngã trên người phụ nữ.
"Ngũ ca, anh đừng để cô ta lừa!"
Lê Thiên Đông quá kích động, cánh tay đảo qua, đánh đổ ấm trà trên bàn, mắt thấy ấm trà sắp rơi xuống sàn, vỡ thành mảnh nhỏ nước bắn tung toé.
"Cẩn thận." Một đôi tay trắng Như Ngọc nhanh chóng đỡ được ấm nước, vững vàng đặt lại bàn, "Nước trà này mới đun, rất nóng đấy!"
Theo bàn tay, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Diệp Chước.
Sầm Thiếu Khanh hơi ngước mắt nhìn cô, đôi mắt thâm thúy đen nhánh, thanh âm vừa trầm vừa thấp, "Thân thủ không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh