Chương 8: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất nhanh thôi, em sẽ trở thành người của tôi!"

*Tại Diệp gia*

"Con gái yêu của mẹ, hôm nay thế nào rồi?"

"Ổn mẹ ạ, chỉ là.. gặp phải một tên điên khùng thôi.." Nói đến đây cô nhỏ giọng lại.

"Hửm?"

"Dạ không có gì đâu mẹ, con lên phòng trước đây!"

Nói rồi, cô vội vã chạy nhanh lên phòng của mình.

Reng~reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị số lạ.

"Alo! Ai vậy ạ?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Darling à, sao mới gặp đó mà em nhanh chóng quên anh nhanh vậy? Người ta buồn đó nha!"

Ách...Thằng điên này lại có số điện thoại của mình?

Không đợi Nhất Thiên nói tiếp. Cô vội vàng cúp máy luôn.

Tút...tút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Sao lại lạnh lùng thế cơ chứ!"

Sau một hồi, lại có tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng.

Thật là, sao con hàng này bám dai vậy chứ!

Cô nhấc điện thoại lên, gằn giọng trả lời. "Tôi đã nói rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa..."

"Lạc Lạc?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ từ trong điện thoại cô truyền ra. Cô cẩn thận xem lại số điện thoại này trong danh bạ.

Ngân Vân?

Ồ, thì ra lại là người bạn yêu dấu kiếp trước của mình.

"Cậu có ở đó không Lạc Lạc?"

"Có chuyện gì?" Cô lạnh giọng đáp.

"Ờ, tớ có chuyện này... không biết nên nói không. Tớ chỉ sợ cậu đau lòng..."

"Không có gì thì tôi tắt máy."

"À không, tớ mới đi ngang qua cửa hàng bán áo quần thì nhìn thấy Giai Kì đi với Hạo Hiên. Trông hai người họ rất thân mật."

Như sợ Tiêu Lạc từ chối, Ngân Vân vội nói tiếp. "Cậu mau tới đây đi, địa chỉ tại cửa hàng áo quần nổi tiếng Adelia. Tớ đợi cậu!"

*Ở cửa hàng thời trang Adelia*

"Cô ta nói sao rồi?" Giai Kì nhướng mày hỏi.

"Cô yên tâm, tôi là bạn thân của cô ta. Đương nhiên là cô ta nghe theo tôi rồi! Có điều giọng cô ta bữa nay có chút lạnh lùng không giống ngày thường!"

"Cô ta mà lạnh lùng? Cô đừng nói chuyện mắc cười như vậy. Chuyện gì mà liên quan tới Hạo Hiên cô ta chỉ hận mình không có thêm nhiều chân mà chạy đến ấy chứ!"

"Cô nói phải..."

Nghe Giai Kì an ủi, Ngân Vân cũng bớt lo lắng hơn chút ít.

Dù Tiêu Lạc là thiên kim đại tiểu thư thì thế nào? Cũng chỉ là một con đàn bà ngu ngốc nghe theo sự chỉ huy của cô ta mà thôi. Đến một ngày nào đó, cô ta sẽ không còn bị nói là cái bóng của Tiêu Lạc nữa.

....

2 giờ đồng hồ trôi qua.

"Em xong chưa Giai Kì, mình đã đi khắp trung tâm mua sắm này tận hai tiếng rồi đấy!" Hạo Hiên cau có nói với Giai Kì.

Giai kì an ủi Hạo Hiên, xoa dịu cơn tức của anh ta. "Anh đợi em thêm một chút."

Ngân Vân, cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ!

"Alo, rốt cuộc cô có chắc là cô ta sẽ tới không vậy. Tôi mất hết kiên nhẫn rồi."

"Đợi chút nữa, cô ta nói sắp tới rồi!"

*Đầu dây phía bên kia*

"Alo, Lạc Lạc à. Cậu tới đây chưa. Tớ bị cảnh hai người đó thân mật làm tức chết rồi. Cậu nhất định phải tới dằn mặt con ả Giai Kì đó."

"Đang tới."

Không đợi Ngân Vân tiếp tục lải nhải bên tai. Cô cúp máy rồi bước xuống giường sửa soạn áo quần. Đến khi cô đến nơi cũng đã mất tầm 30 phút nữa.

"A, Lạc Lạc cậu đến rồi. Cậu làm tớ chờ lâu quá rồi đấy!"

"Cô không cần nhất thiết phải đợi tôi."

"Sao có thể không đợi cậu được chứ! Chúng ta là bạn thân cơ mà."

Bạn thân? Chỉ sợ cả đời này tôi không có phúc để hưởng hai từ bạn-thân đó!

"Cậu mau vào cửa hàng đi bắt tại trận hai người đó đi."

Ngân Vân thúc giục lôi kéo tay của Tiêu Lạc đi tới trước cửa. Cô tức giận hất tay của Ngân Vân ra.

"Cô làm tôi đau."

"A, cậu có sao không? Tớ vội quá, không để ý." Hốc mắt của Ngân Vân ửng đỏ, làm ra vẻ tủi thân bị bắt nạt.

"Tôi còn chưa vội cô vội làm cái gì?"

"Tớ chỉ muốn vạch rõ bộ mặt của Hạo Hiên cho cậu mà."

"Không cần cô nhắc nhở, tôi cũng không muốn dính líu gì với anh ta. Tôi tới đây chỉ để mua sắm!" Cô cố gắng nhấn mạnh bốn chữ chỉ-để-mua-sắm.

Dù sao cô tới đây chủ yếu là xem bộ dạng diễn kịch của cô bạn thân này mà thôi.

Giai Kì thì không nói, cô ta là đứa công khai đối đầu với cô. Nhưng con ả này lại dây dưa với Giai Kì, đâm sau lưng cô một nhát. Hôm nay cô ta lôi kéo cô tới đây chắc chắn không có ý tốt. Chỉ muốn cô gây náo ở đây để mọi người và Hạo Hiên thêm căm ghét cô ta, để Giai Kì thêm đắc ý mà ghi điểm trong lòng Hạo Hiên mà thôi!

Đúng lúc cô định xoay người bước đi, thì có một tiếng nói từ phía trong cửa hàng phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro