Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ bị nhốt ở phòng giam sâu trong tòa tháp, nó bốc mùi tanh tưởi, ẩm thấp và lạnh lẽo. Với tay chân bị xích lại, cả người chằng chịt những vết thương. Chiếc váy trắng tả tơi, thấm đẫm máu. Khuôn mặt khả ái chi chít vết sẹo. Không ai ngờ được rằng cô ấy đã từng là người có thân phận cao quý.

Evelyne Ruen Exkort

Công nương của nhà công tước Exkort mang trong mình một nửa dòng máu hoàng tộc.
Có được sự thương yêu của công tước.
Là vị hôn thê của hoàng thái tử
Cô ấy chính là công nương hạnh phúc nhất.

"Evelyne Ruen Exkort, phẩm hạnh mục nát, cả gan mưu hại công chúa điện hạ, tống giam vào ngục, chờ ngày xét xử"

Rốt cuộc là đã sai ở đâu mà phải bị như vậy??

"Evelyne.."

Bên kia cửa sắt, một người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt đầy lòng thương xót. Cô ta yêu cầu cảnh vệ mở cửa phòng giam.

"Evelyne! Không sao chứ?" -cô ta quỳ gối xuống cạnh Evelyne

Evelyne khẽ gật đầu đáp lại, cô gái yếu ớt đã 2 ngày không được ăn uống, còn chịu 1 trận đòn. Giờ chỉ còn chút hơi tàn.

"Mielle! Tớ phải làm gì đây?... tớ k-không hạ độc công chúa? Tại sao không một ai chịu tin tớ?..." - Evelyne run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác của cô.

Ánh mắt của Mielle đã thay đổi, không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy. Nó chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Evelyne. Mielle cười, một nụ cười đắc ý trước dáng vẻ thậm tệ của cô. Cô ta vui sướng khi nhìn thấy Evelyne khóc.
Evelyne rùng mình, trước giờ cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Mielle.
Cô ta đưa tay mình chạm vào gương mặt của Evelyne

"Có điều này tôi vẫn luôn giấu trong lòng đó. Làm sao mà cô có thể ngu đến vậy?!"

"Mi-Mielle..."

"Charlotte, nữ hầu mà cô tin tưởng ấy, cô ta là người của tôi. Hạ độc công chúa và vu oan cho cô, là tôi bảo cô ta làm đấy"

.....
Hội trường rơi vào trong hỗn loạn khi trưởng công chúa vừa bị hạ độc.

"Thưa bệ hạ, công-công nương là người đã đưa ly rượu đó cho công chúa ạ. Rất nhiều người... ở đây đã chứng kiến"

"Thưa... thưa bệ hạ, là do công chúa nói đang khát nên... thần mới đem ly rượu đó đến. Thần không hề hạ độc công chúa"

Mọi bằng chứng đều hướng đến cô. Rõ ràng cô không hạ độc công chúa, tại sao lại không một ai chịu tin tưởng cô.?

"Người đâu. Lập tức bắt người phụ nữ độc ác này đến hầm ngục. Đạn cho tới khi cô ta chịu khai ra"
.....

"Cô!! sao cô có thể độc ác đến như vậy? Cô không sợ ta sẽ nói chuyện này đến thái tử điện hạ hay sao?" - Bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, trừng mắt tới Mielle

"Ha" - Mielle cười một tiếng, cô ta giật lấy tóc của cô kéo tới gần. "Cô cứ việc nói. Cô nghĩ thái tử không biết chuyện này hay sao?"

"Thái tử thật sự rất chán ghét cô, tiếp cận cô chỉ vì cái họ Exkort đó."

"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Mielle đẩy mạnh cô vào tường. Tay cấu mạnh vào bả vai của cô

"Người mà thái tử yêu là tôi. Đính hôn với cô chỉ để củng cố thêm cho quyền lực của ngài. Cô lại còn ngây thơ mà tin vào những lời dụ dỗ ngọt ngào đó. Thậm chí, cô còn sẵn sàng kí vào đơn chuyển nhượng tài sản của cô cho ngài. Chắc người mẹ đã chết của cô cũng phải đội mồ sống dậy vì sự ngu ngốc của cô đó. Hahaha"

"Tôi sẽ giết chết cô!! AAAAA" - cô lao đến muốn xé nát bản mặt giả tạo của Mielle nhưng dây xích đã giữ cô lại

"Ôi dà! Đừng tức giận như vậy chứ. Tôi đến còn một chuyện muốn nói với cô nữa ngày mai sẽ là ngày cô bị xử chém đấy." - cô ta vừa cười vừa nói với một giọng mỉa mai "nhưng mà đây là sự khoan dung cuối cùng tôi dành cho cô" -Mielle đưa một lọ thủy tinh nhỏ vào tay Evelyne "Uống nó vào, cô sẽ có một cái chết không đau đớn."

"À, xuống đó cô sẽ không phải cô đơn đâu. Cha cô đã bị xử tử lúc sáng này, ông ta đã tạo phản để cứu cô. Thật cảm động làm sao"

Ngay khi Mielle quay người rời đi. Evelyne giữ chắc váy của cô ta. Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lẫn cả máu. Cô gào thét

"Rốt cuộc tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Ông ấy thậm chí còn nuôi dưỡng cô. Chúng tôi cũng không bạc đãi cô. Tại sao vậy, Mielle?"

"Tôi rất ghét cô! Ngay từ lần đầu gặp tôi đã muốn giết cô rồi. Tôi muốn hủy hoại cô, lấy hết tất cả mọi thứ của cô. Câu trả lời này là được rồi chứ?" - cô ta trả lời với gương mặt lạnh băng, không nhíu mày lấy một cái.

Cảnh cửa phòng giam đóng lại. Chỉ còn lại một mình Evelyne. Đôi mắt đờ đẫn, không có lấy một chút sức sống. Cô cầm lấy lọ thủy tinh trên tay, uống thứ chất lỏng trong lọ.

"Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không để bi kịch này xảy ra... tôi nguyền rủa tất cả các người. Nếu được quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ giết chết cô, Mielle" - Evelyne dần dần chìm vào giấc ngủ sâu

___________

Một bé gái đang đàn piano rất thuần thục như thể cô bé đã đánh nó rất nhiều lần. Cô đung đưa chân theo mỗi nhịp. Đôi đồng tử tím thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra khu vườn.

"Tiểu thư, đến giờ dùng bữa nhẹ rồi ạ" - nữ hầu cung kính cúi người

A! Ánh mắt sắc xảo như muốn xuyên thấu người ta vậy, đang mỉm cười nhưng bất giác khiến người ta lạnh cả sống lưng. Làm sao mà một bé gái 12 tuổi có thể có biểu cảm như vậy?

"Tiểu... tiểu thư..."

"Sao ngươi còn đứng đó? Mau đem vào đi!"

Biểu cảm vừa nãy là nhìn nhầm hay sao.
Giờ chỉ có vẻ mặt ấm áp cùng nụ cười dịu dàng. Cả người cô như thể tỏa ra hào quang vậy, khiến người ta cũng cảm thấy ấm lây.

"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ." - nữ hầu đưa ly trà tới tận tay cô

"Cảm ơn ngươi, Jenny. Ngươi hãy ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Ngay khi Jenny vừa rời đi, cô ta đứng dậy tiến tới trước tấm gương lớn, đó là một bé gái với dáng người nhỏ con, làn da trắng muốt với mái tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu

Chúa đã không bỏ rơi kẻ đáng thương này...

Người biết tất cả những tội lỗi của cô và cho tôi được quay trở lại.

Tôi đã nợ cô rất nhiều. Sớm thôi... tôi sẽ trả lại hết tất cả cho cô

Lần tới khi gặp nhau, tôi sẽ trở thành kẻ săn, Mielle ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro