Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối, Cửu mới mơ hồ tỉnh lại. Đầu cô đang rất đau và nhức. Với cái tốc độ của tàu và sỏi đá bên đường, sống sót là có thể tốt lắm rồi. đúng lúc này, một gia đình vô gia cứ từ phía xa chạy lại, đỡ cô dạy, ân cần tỏ vẻ lo lắng:

- Cháu ơi, cháu sao vậy. -Một bà lão chừng tuổi cha cô lên tiếng.

- Dạ...dạ.. Cô là ai ạ. Cháu tên là gì ạ? 

Dường như lúc này cô đã quên hết mọi chuyện. Bà lão nói: 

- Ta thấy cháu bên đường, đầu thì có máu, chắc là cháu bị ngã trên tàu xuống! Nguy hiểm quá!! Nếu cháu không chê có thể ở cùng với mẹ con cô, nhận cô làm mẹ nuôi.

Cửu lúc đó ấp úng chưa hiểu nhưng cũng đồng ý: 

-V..Vâng ạ!!

Thế rồi bà đỡ cô dạy, dìu vào một xó chợ. Cô ngơ ngác thấy cảnh này thật sự rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra được gì. Thế là từ đó, cô  sống với cái tên Hạo Cẩm dưới thân phận vô gia cư lần nữa. Mỗi sáng cô lại giúp "mẹ" bán vé số và báo. Một buổi tối nọ, khi cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, bỗng gió từ đâu thổi tới 1 tờ báo hình ảnh cô "thiên kim" Hà Bách Cửu đã chở lại với gia đình họ Hạ và đang có dự định truyền lại gia sản của người cha già cho cô. Thằng bé( con bà lão) nói

- Chị Cẩm ơi, chị biết đọc ạ?!

Cửu cười nhẹ:

-Có lẽ vậy. 

-Chị dạy cho em với ạ.- thằng bé nói.

Cửu vui vẻ đồng ý.

Ba mẹ con sống rất vui vẻ. Nhưng một này nào đó, mâm cơm bỗng nhiên nhiều món lên khác thường. Bà lão gắp rất nhiều cho Cửu bảo:

-ăn hiều vào con nhé!!

Cửu cũng chẳng nghi ngờ gì mà ăn rất ngon lành. ăn xong, Cửu bống cảm thấy hơi mệt xin phép đi nghỉ trước. Nào ngờ lúc tỉnh dậy cô lại đang ở một nơi sang trọng. Định hình lại cô chợt nhận ra

-Đây...Đây là... QUÁN BAR

Cửu thất thần nghĩ:

-Chả nhẽ..mẹ ..mẹ đã bán mình sao.

Cô rón rón nếp vào cửa thì nghe thấy mẹ đang thì thầm với ai đó:

- Con này nó hơi bị được đấy nhé. Đã thế hình như nó biết chữ. Tao thấy nó như ven đường ray tàu nên mang về nuôi. 

Nói rồi người kia đưa ch bà một cọc tiền thủ thỉ:

- Cứ thế mà phát huy nha. Nếu con này tốt thì bà ắt có thưởng.

Song, bà ra về mà không có chút lưu luyến nào Cửu cả. Cửu tức tưởi, tức tuổi nghẹn không nói nên lời. Từ ngoài cửa đẩy cửa làm Cửu văng ra. Một tên to cao nhìn cô với ánh mắt ghê rợn. Hắn lườm cô rồi nói:

- Không nhớ ta à cô em?

Cửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị hắn vả cái đánh*bốp*. Thì ra đây là tên đại ca trước kia đã bị cô sỉ nhục khi đi đòi nợ. Cô chưa kịp gượng dậy đã bị tên kia túm tóc vả thêm cái nữa. Cô đau lắm nhưng chả thể phản bác. Vừa tát hắn vừa cau có nói:

- Cả đời tao chưa bao giờ bị đứa nào sỉ nhục đến như vậy. Ngay cả thằng đại ca cũng chưa bao giờ. Thế mà lại bị một con đàn bà như mày... Nay mày sẽ phải sống không bằng chết. Hắn lôi sành sạch cô đẩy vào tường cái *huỵch*, cô ôm đầu ngồi xuống van xin:

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Hắn cười khoái chí :

- Một cô gái cá tính mà giờ lại phải quỳ dưới chân ta! HAHAHA...

Nói rồi hắn bóp cầm cô  nói:

- Đã lắm. hahaha

Cứ thế mặt cô dần tái lại, hai bên má đỏ ửng vết bàn tay. Hắn vẫn không chịu thôi, quay sang đánh mạnh vào hai bắt tay cô. Thật không ngờ chỉ một hành động như thế, đã qua một tháng mà phải khiến  cô thành ra như thế. Cô kiệt sức dần rồi gục hẳn....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay