chap 15 : Vào WC ngắm cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có muốn đi dạo chút không? Tôi đưa cô đi ngắm cảnh.

Viên Viên nhíu mày, cô mút tay " chụt....chụt " sau khi tận hưởng đồ ăn ngon.

" Đi, muốn đi chơi một chút "

Viên Viên "liếc mắt đưa tình" , ý " tại sao không từ chối "

Cô không nói gì, nháy mắt với Viên Viên, vỗ vai chấn an.

Sau đó đi theo sau nhóm Tứ Sắc hướng về phía nhà vệ sinh nữ.

" Cạnh " tiếng khóa trái cửa.

Cô vừa đi vào liền tiến đến bồn rửa tay, xả nước.

Bọn họ quan sát cô, liền nhìn nhau cười điểu.

Hành động tiếp theo là vẩy nước " vô tình " trúng mặt Vĩ Hạ.

Cô ta cau mày, gằn  lên từng chữ.

" Hừ , con nhỏ này, ngươi muốn chết? "

Cô cười tươi, vay vung lên khua khua trong không khí.

" Ý , lỡ tay "

Người như cô ta, được người ta cưng nựng từ bé, làm sao chịu nổi mấy lời " ngọt ngào, yêu thương " như thế này được.

" Lỡ con mẹ mày, ngươi là cố ý "

Đáp lại là nụ cười tươi. Tay cô nhấc kính, bỏ ra, lau chùi.

" Sao? Cô nói là đưa tôi đi ngắm cảnh? Thì ra là vào nhà vệ sinh ngắm, chẳng lẽ rủ tôi cùng bình luận màu sắc của nước tiểu , mấy cô khẩu vị mặn thật !"

Nói xong, còn tặc lưỡi.

Bọn họ nhìn cô , như hổ nhìn thỏ, chỉ muốn một phát, bóp chết cô ngay tức khắc. " Họ rất tốt nhưng cô rất tiếc " .

" Con nhỏ này, ngươi là đang muốn đùa giỡn với bọn tao "

" Em nào dám "

" Ngươi.....ngươi "

Hàn Ninh, người cáo già nhất trong bọn họ.

" Cô ta là đang muốn kéo dài thời gian, đợi người đến cứu "

Cô lắc đầu, tặc lưỡi.

" Cô thông minh y như  " LucKy " nhà tôi vậy "

Cô ta thật sự đủ trí thông minh để hiểu cô đang nói gì . Con người cũng có giới hạn của nó, dù thông minh, khôn khéo đến mấy cũng sẽ có giới hạn , cô ta cũng vậy, cô đã " chạm " tới đỉnh điểm của cô ta.

" Dạy cho cô ta biết thế nào là lễ độ "

Bốn người , Hà Thiên cùng Băng Nhiên giữ tay cô. Từ Vĩ Hạ đứng trước mặt , trực tiếp bóp cằm cô, cô " diễn " theo bọn họ vậy.

Còn Hàn Ninh nhìn kịch hay sắp diễn ra, quyết định không tham gia vở kịch này, mà làm nhiệm vụ cao cả " canh cửa ".

" Sao, im rồi à? Không sủa tiếp đi "

Vĩ Hạ lên tiếng, chừng mắt nhìn cô.

" Ô óp miệng oi, ôi ủa ằng ièm in a? " ( cô bóp miệng tôi, tôi sủa bằng niềm tin à? )

" Chị Hạ, chị bóp miệng cô ta, làm sao cô ta nói được?"

Vĩ Hạ xấu hổ khi thấy vậy, liền quay ra chừng mắt với người vừa lên tiếng. Cô ta thả miệng cô ra, liền lùi ra mấy bước, hất cằm, ý " lên đi " bọn họ nghe xong, như chó nghe lời chủ liền vâng lời làm ngay, bắt đầu công việc " Chăm sóc " cô.

Nhưng rất tiếc, khi bọn họ định " sờ " má cô, thì cô đã nhanh tay, giữ tay họ lại, " sờ " lại má họ. Cảm thán.

" Mềm phết, mỗi tội nhiều mụn quá ! "

Bất quá, cả bọn xông lên. Nhưng cái kết đắng lòng. Bọn họ chính là quên " cô có võ " . Người thì lau sàn, ôm bụng. Người thì sờ sờ lại má đang ửng đỏ. Người thì đang che che đậy đậy.

Cô quá tay rồi sao? Quần áo tả tơi như vừa đánh ghen xong vậy.

Nhìn lại mình, may quá, chưa sứt mẻ miếng thịt nào.

Cô lắc đầu ngán ngẩm, lấy kính đang để trên bồn rửa.

Quang minh chính đại đi ra.

Nào ngờ, một đống học sinh đang đợi sẵn ở cửa, chờ xem cô thảm hại thế nào.

Nhưng họ lại không biết, cô không dễ bắt nạn.

Vẻ mặt hống hách của cô thu lại, thay vào đó là " yếu đuối, mỏng manh ", phải cô là đang " diễn " cho họ xem.

Viên Viên từ trong đám đông, chui ra.

" Uyển Uyển, bên này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro