chap 19 : Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A "

Cô há hốc mồm nhìn Viên Viên nhíu mày.

Người xông vào không báo trước là Viên Viên, đáng nhẽ ra người hét phải là cô chứ?

Vậy tại sao Viên Viên lại hét to như vậy? Thay phần cô?

" Cậu hét gì mà hét, tớ còn chưa la lớn như vậy "

Viên Viên nhắm tịt mắt, giờ mới dám ti hí mắt để " nhìn "

" Tại tớ tưởng....tưởng con chuột, ý lộn , con gián, à mà không , là người ngoài hành tinh, đúng vậy là người ngoài hành tinh "

Viên Viên thở gấp. Cô từ xa nhìn thấy một người mặc ác xám, đội mũ, đeo khẩu trang, trên tay cầm " băng vệ sinh " mồm lại cứ nhai nhồm nhoài. Ai mà không sợ cho được.

" Giời ạ, cậu xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá rồi "

" Tớ là vừa thay băng xong "

Mồm cô vẫn nhai nhồm nhoài kẹo cao su, bực bội lên tiếng.

Viên chợt hiểu ra điều gì đó, liền ngộ nhận, thì ra là kẹo cao su cứ tưởng đang nhai ......

" Hè Hè "

Viên Viên liền lè lưỡi nhận sai.

[....]

Chớt mắt, cô cũng học ở đây được hơn 1 tháng trời.

Cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại.

Cô là "bọ ngựa vung càn. " nào ai dám làm gì cô chứ.

Chỉ có tiếng " chó sủa " nghe không lọt tai mà thôi.

Cuộc sống " thanh xuân vườn trường " sẽ chẳng tốt đẹp gì với người có nhan sắc như cô cả.

Cái gì mà " Tình yêu đích thực" cô vẫn mong đợi.

Liệu nó có sảy ra trước khi cô đi Mỹ du học .

Cô rất chờ đợi.

Mới đó đã sắp đến sinh nhật thứ 17 của cô rồi.

Ngày mai, đúng vậy chính là ngày mai.

Nhưng mọi chuyện nào suôn sẻ như thế.

[..]

5 ngày trước.....

" Uyển Uyển, tớ cho cậu chép này "

Thừa Quân lấy từ trong cặp ra mấy vở bài tập, đưa cho cô.

" Không cần đâu, cậu có bao giờ thấy tớ chép bài hay làm bài tập đâu "

Cô cười nói, từ chối ý tốt của cậu ta.

" hì, vậy thôi "

Hắn thu tay về, ngại ngùng cất mấy quyển sách vào cặp.

......

" Uyển Uyển đưa tớ bê hộ cho "

Hắn từ xa chạy lại.

Chả là cô chủ nhiệm nhờ cô bê mấy chồng sách lên thư viện.

Cô cũng vui vẻ nhận lời.

Định rủ Viên Viên mà chả thấy đâu.

Liền lủi thủi đi một mình.

" Không sao, nhẹ phèo hà "

Cô gượng cười, phải mạnh mẽ, đừng yếu đuối như giấy nhúng nước. Mất mặt lắm.

Hắn nhìn cô cười , " cướp " nữa chồng sách bê.

Liền chạy một vèo đi luôn, làm cô cũng chạy theo.

......

" Uyển Uyển cho cậu này "

Hắn chạy tới đưa túi bánh cho cô . Viên Viên cay mày, ghen.

" Cho tớ làm gì "

Cô hỏi lại, cảm nhận thấy "sát khí" đâu đây.

" Thích thì cho thôi, còn cần lý do ? "

Hắn cười cười, gãi đầu. Rồi trực tiếp "chuồn" đi

Sát khí nặng quá mà. Ai chịu cho nổi đây.

Cô quay lại nhìn Viên Viên, cười. Dơ dơ túi bánh lên.

" Hì hì. Làm thế nào đây? "

Viên Viên cười hùa theo. Mang đi đến thùng rác ngay cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro