Chap 22 : Công chúa nhà họ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, còn chưa mặc áo lót thì làm sao mặc váy được "

" Tiểu thư, đừng chạy nữa, tóc rơi hết ra rồi "

" Tiểu thư, cô làm son môi trật ra ngoài rồi"

" Tiểu thư.. "

Cô hí hoáy, hì hục làm xáo trộn căn phòng vốn có của nó.

Khiến mẹ cô bận một phen, được "ông chồng" giao cho nhiệm vụ quan trọng " canh chừng cô "
Mẫu hậu thì cô không sợ nha, kể cả tề thiên đại thánh có hạ phàn , cô vui vẻ đón tiếp, nhưng cái cô sợ là mẫu hậu sẽ " bán đứng " cô, liền chạy đến chỗ ba méc, không vui !

Vẫn là cô nên ngoan ngoãn thì hơn.

Mẹ cô ngồi trên giường thở dài.

Sau khi cô khoanh tay chịu trói, mọi việc diễn ra hết sức " bình yên ".

Những người hầu bên cạnh toát hết mồ hôi, thật sự còn mệt hơn cả ra mặt trận nữa.

" Mà kể ra tiểu thư nhà bọn cô, quậy thì hơn cả " lão tôn " nhưng lại rất xinh đẹp nha ! Bao nhiêu lỗi lầm đều xí xóa hết , người đẹp không có tội nga ! "

Tôn ngộ không đang đi thỉnh kinh  : " hắc ....hắt xì " ~ ~

[…]

" Chào mừng mọi người đến với tiệc sinh nhật lần thứ 17 của cô chủ nhà chúng tôi "

Mọi người đều hướng mắt lên khán đài.

" Sau đây xin mời nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay , tiểu thư Bạch Như Uyển "

Lúc này mọi ánh nhìn hướng lên phía bậc thang đi xuống.

Đủ để thấy mọi người mong chờ thế nào ?

" Cộp....cộp ~~"

Mọi ánh đèn đi chuyển theo bước chân của cô.

Tiếng nhạc du dương cất lên.

Cô mặc một chiếc đầm công chúa dài đến đầu gối, không phải màu hồng thường ngày cũng chẳng phải màu trắng tinh khôi, mà là màu xanh ngọc bích, tựa như đại dương mênh mông. Có một chiếc nơ bự chà bá được thắt ở đằng sau. Trên là bao nhiêu đá lấp lánh dưới ánh đèn. Đây chính là chiếc váy của nhà thiết kế Jay ( Hoa Kỳ ) dự định sẽ cho ra mắt vào mùa thu năm nay, trên thị trường vẫn chưa suất hiện. Mái tóc dài được búi cao, thả vài sợi tóc xoăn xuống, càng làm cô thêm xinh đẹp. Đôi dày được làm bằng thủy tinh trong suốt, trên có đính bông hoa oải hương mà mẹ cô thích.

Đúng vậy, thật ra chuyện ăn mặc này cô cũng chả quan tâm, mọi người cho cô mặc gì thì cô mặc ấy, vậy nên mẫu hậu là người chọn đồ cho cô, cô cũng chẳng phải người kén cá chọn canh.

Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng khác lạ so với mọi " quý bà" ở đây.

Mọi người ai cũng tặc lưỡi, trầm trồ.

" Chủ tịch Bạch dấu kĩ thật, đến cả báo chí cũng không săn được thông tin gì "

" Quả không hổ danh con gái tộc dứng thứ hai giới bạch đạo "

Những công tủ bột ở đây nhìn cô đến mê say. Khiến cho người phụ nữ bên cạnh họ " véo yêu " nhắc nhở.

Ghen tuông có, ghen ghét có, hâm mộ cũng có ....mọi ánh mắt đều dành hết cho cô.

Cô cũng đã quen, dù trong mọi hình hài nào cô cũng bị như vậy.

Cô nhanh chân bước nhanh hơn về phía khán đài.

MC đưa micro cho cô, cô mỉm cười nhận lấy.

" Xin cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi ngày hôm nay ! Hân hạnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro