Chap 24 : Vô vị ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước chân về phía họ. Cô cúi đầu, mỉm cười tươi, đưa tay ra chào hỏi :

" Chào mọi người , rất hân hạnh được làm quen "

Những " công tử bột " đứng ở đấy, đang nói chuyện với nhóm Tứ Sắc, thấy cô đi tới chào hỏi, ánh mắt sáng rực lên, như " mèo vồ được cá " vậy. Còn nhóm Tứ Sắc đen mặt. Từ Vĩ Hạ " bất đắc dĩ " đưa tay ra bắt, cô ta bỗng cau mày, khó chịu. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, " thốn đến tận rốn " , đau ! . Phải, chính là lực tay của cô " vô tình " gây ra, khiến ai đó " vui vẻ " trong lòng một phen . Cô ta vội vàng rút bàn tay đỏ ngần về.

Tiếp theo là cô rụt tay về " mãn nguyện " . Hành động tiếp theo là lấy khăn tay ra lau. Cô như đụng chạm vào vật bẩn gì đó, lau lấy lau để, tay như chưa từng được lau, thể hiện sự chán ghét vô cùng rõ ràng. Cô hướng mày về phía Từ Vĩ Hạ , vẻ mặt " ngây thơ vô số tội " bày ra.

" Cho hỏi cô là ai ? "

Một câu nói hết sức " xúc tích " khiến cho người nghe hỏi rõ mọi vấn đề. Rõ ràng ý chỉ " cô là ai, tôi không quen biết cô, làm ơn tránh ra " . Vừa lịch sự vừa thâm . Nhóm thiếu gia đứng ngay cạnh, cái gì không biết, nhưng phải biết " biết điều ", người trong giới làm ăn mà, phải thật cẩn trọng, trách " đụng " vô " tổ kiến lửa " mà mắc họa vào thân. Họ chắn chắn hiểu ra được ngụ ý " Thiên kim nhà họ Bạch chính là không ưa mấy cô gái kia, biết điều thì làm ơn tránh đi ". Bọn họ liền cúi đầu chào cô, rồi tiến ra chỗ khác, thật hiểu chuyện nha !. Nhóm Tứ Sắc tức sôi máu mà chẳng dám "mở lời ".

Cô cũng có chút chán nản, họ không phản kháng ngược lại khiến cô cảm thấy vô vị. Liền nhớ ra mục đích ban đầu chính là " tìm đồ ăn " chiếc bụng đói kêu ríu rít từ hồi nãy mà cô chẳng để ý. Thôi , không chơi với bọn họ nữa, cô đi giải quyết đã.

Cô lại tiếp tục công việc " dang dở " nhưng cô lại bắt gặp được một nhân vật  còn bất ngờ hơn thế nữa. Viên Viên nhà cô? Thế mà lại ở đây? Hôm nay Viên Viên không đeo kính như mọi khi, hàng ngày Viên Viên điều đeo kính giống cô, nhưng có một lần cô vô tình nhìn thấy Viên Viên tháo kính ra, vả lại giọng nói ấy, không nhầm vào đâu được. Cô hơi bất ngờ, có chút thất vọng, nhưng chợt nhận ra chính cô cũng đang lừa dối Viên Viên. Cô không có tư cách giận hờn ở đây cả, cô chợt mỉm cười ! Thì ra là như vậy ? Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau ! Thắt ở trong lòng ! Đau ở trong tim ! ...

Có một người nào đó trong đám đông, quan sát nhất cử nhất động của cô, nhíu mày, cô có cảm giác vậy còn sự thật thì cô chịu ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro