Chap 7 : Điều bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu phải cẩn thận với tên Mạnh Thừa Quân đấy. Hắn không đơn giản đâu, còn...còn cả thanh mai trúc mã của năm nữa " Viên Viên tua một tràng dài.

-" Cậu nói gì tớ không hiểu, cậu nói rõ hơn đi, cậu nên nhớ tớ là con người chậm tiêu, cậu nói nhanh như vậy ai mà load kịp, mai ngộ nhỡ tớ có làm điều gì vi phạm pháp luật ấy á, nhất định thuê cậu làm luật sư , haha "

-" Cậu còn cười được, tớ đến chịu cậu luôn" Viên Viên lo lắng nhìn cô, rất có tâm sự nha.

Mạnh Thừa Quân là con trai chủ tịch công ty sản xuất hạnh nhân có tiếng, ẩn sau nụ cười ấm áp ấy là một tên lăng nhăng, trăng hoa ong bướm, trong cái trường này không ai không biết. Cậu ta là mẫu người lý tưởng của hầu hết mọi thiếu nữ, nếu không phải do thanh mai trúc mã của cậu ta, chỉ sợ các tiểu cô nương đã bổ nhào vào theo đuổi rồi. Còn thanh mai trúc mã của cậu ta là Từ Vĩ Hạ thiên kim tiểu thư của nhà họ Từ chuyên về thời trang. Cô ta còn là thủ lĩnh nhóm Tứ Sắc. Bởi vì có vẻ đẹp khá nỗi bật cùng địa vị cao nên mọi người trong trường rất chào đón cô ta. Còn nhóm Tứ Sắc có 4 thành viên gồm : Từ Vĩ Hạ, Băng Nhiên, Hà Thiên, Hàn Ninh, họ đều xinh đẹp, tài năng, gia đình quyền thế, ai cũng nể sợ.

-" Cậu đã nghe rõ chưa? " Viên Vien lay tay cô. Cô thì như người nhịn ăn mấy ngày vậy, đơ ra, mãi mới định hình lại được.

-" Viên Viên à, may cho cậu là đầu óc tớ được khai sáng rồi ấy, không á có đến tết Tây tớ cũng không load được "

-" Hình như cậu làm quá rồi thì phải. Nhóm Tứ Tứ gì gì đó tớ sẽ tránh còn Thừa Quân chắc cậu hiểu nhầm cậu ây rồi hay sao ý, cậu ấy tốt bụng lắm, cậu không biết đâu" cô không tin và cũng không muốn tin Thừa Quân lại là người như vậy, trong tim cô vừa mới có tia sáng, cô không muốn nó lại bị dập tắt nhanh như vậy .

-" Tớ nhận định, lời tớ nói là rất rất đúng, chỉ sợ cậu không tin. Cậu phải tránh xa bọn họ ra. Chúng ta và họ là hai thế giới khác nhau mãi mãi không dung hòa được"

-" Rõ! Thưa luật sư Viên Viên "

Reng........reng

-" Haha, chuông kêu rồi, chúng ta vào học thôi" cô cầm tay Viên Viên chạy về lớp.

[...]

Trong giờ tự học ....

-" Như Uyển, cậu nghĩ gì mà thất thần thế? " Thừa Quân khua khua không khí, vẫn không thấy mắt của cô có chuyển biến gì cả.

Thật ra, nghe Viên Viên nói như vậy, cô có chút bận tâm. Mạnh Thừa Quân là người như thế hay Viên Viên......Thật sự cô không muốn nghĩ nữa, nhưng đầu óc lại không ngừng bận tâm.

-" A ! Đau đầu quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro