Chap 2: Hứng thú với nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ nhân ngươi theo gia ta
Là giọng nói nam nhân ngọt ngào nhất Tần Dịch từng nghe, ở những phút xuất thần chàng thấy vị công tử tuấn tú dắt tay ôm vai một mỹ nữ vào lòng. Cô nương đã qua huấn luyện cũng như trải nghiệm thực tế bao đêm phong tình giờ này trên gương mặt hiện lên một mảng ửng đỏ mê người nhưng trong mắt Tần Dịch lại thoảng qua một tia sắc lạnh khó phát hiện. Là chán ghét hay bực bội chính bản thân hắn lại không xác định được.
Mỹ nhân mang theo e lệ ngại ngùng ôm chặt Liễu Nguyệt Oánh như thể muốn hòa làm một với nàng. Ở những giây phút cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn Liễu Nguyệt Oánh bỗng quay lưng lại như nhìn thấy ánh mắt của chàng mà đối mắt nheo lại như đang khiêu khích. Không muốn thừa nhận nhưng Tần Dịch vẫn không thể phủ nhận hình ảnh vừa chợt xuất hiện trong đầu vừa rồi. Thế nhưng lại là 1 con chuột , đầy tự tin nghễnh mặt khiêu khích chàng, bất quá chàng lại không phải là mèo.
Chàng gọi thủ vệ lại truyền lệnh, đôi mắt hơi nheo lại khó đoán
Nguyệt Oánh bên trong lúc này đang cắn răng vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tuy nàng ngây thơ nhưng vẫn lơ mơ biết được nơi đây nam nhân bước chân vào cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng có liên quan gì nàng lại ai oán liếc hắn. Tuy nam nhân vào nơi này không tốt đẹp nhưng thanh lâu lại xây dựng và phát triển chẳng phải nhờ ơn của mấy vị khách quan này sao.
Liếc mắt nàng vẫn nhận ra được vài người có quen biết, đó chẳng phải những quan văn võ sĩ chính trực không ham mê nữ sắc sao. Hóa ra lời nói thường ngày chỉ toàn là lời nói đùa sao.
Tần Dịch nào biết chàng chẳng qua chỉ là vô tình lọt vào mắt nàng. Ai bảo ngươi mày đậm mắt lạnh vừa nhìn ngỡ thanh cao mà lại ngồi giữa chốn thanh lâu ngập mùi son phấn, tơ tằm mỏng manh thướt tha vây quanh. Tần Dịch ngươi là nằm không cũng trúng đạn.
Mỹ nữ váy lưới tơ tằm mỏng manh dính sát vào người Nguyệt Oánh như thể rắn quấn lấy. Da thịt trắng trẻo, cổ áo được kéo trễ xuống lộ ra hơn nửa bộ ngực đẫy đà, mỹ nhân xoay người ngồi lên đùi nàng.
Thật quá đáng. Nguyệt Oánh thầm rủa trong lòng: ta là tiểu cô nương yếu đuối nha tỉ tỉ, mà dẫu có là nam nhân rắn chắc cũng phải ngồi như thế này sao?....
- Ai nha vị tiểu công tử tuấn tú có muốn tiện tì múa vui cho ngài xem không?
Mỹ nữ vừa nói vừa khua khua chiếc khăn tay miệng sáp lại ý vị muốn hôn,
Nàng vội tránh ra dùng sức xoay người đứng dậy, nhíu mày khó chịu:
- Được rồi kêu thêm vài mỹ nhân nữa vào đây cùng tấu múa cho bản công tử
Mỹ nhân bị tránh né có chụt hụt hẫn tủi hờn định ra gọi người đến. Vừa xoay người còn nghe công tử bồi thêm một câu
- Bổn gia ta xem vừa mắt sẽ thưởng bạc
- Công tử chắc chắn sẽ xem vừa mắt. Tiện tì bảo đảm nga!
Chỉ chốc lát sau đã thấy trên dưới hơn 5 mỹ nhân áo váy thướt tha đủ màu vào. Tú bà cũng vào theo, khuôn mặt tuy đã luống tuổi khoảng tứ tuần nhưng nhờ dưỡng sóc mà trông vẫn còn căng mịn, vừa nhìn đã thấy bà ta nở một nụ cười tươi rói.
- Công tử chẳng hay còn gì không vừa ý ta sẽ sai bảo người chuẩn bị.
Tô Nguyệt Oánh ném thỏi vàng tú bà nhanh tay cầm lấy, mặt càng rạng rỡ, vội bước tới gần lắng tai nghe nàng sai bảo
Nguyệt Oánh đã quyết định chẳng mấy khi được tự do mà không cần để ý đến thân phận, không bằng đùa vui thỏa thích một lần.
- Bản công tử ta chỉ thích chơi nam nhân. Ngươi mau đem vài tên cường tráng vào đây. Tốt, ta thưởng.
Vừa nói vừa nhai nhai đậu
- Đem thêm nhiều mỹ thực vào đây. Càng ngọt càng tốt.
Tú bà vội tươi cười ra ngoài. Thanh lâu này là quán lớn nhất kinh thành không phải chỉ là cái danh. Chẳng qua chủ nhân nơi đây tinh tế với sự thưởng thức của khách nhân nên không chỉ dùng mỹ nữ mà còn nuôi dưỡng không ít nam nhân cao to cường tráng cho các vị khách có hứng thú với trò đoạn tụ khá thịnh hành trong giới địa vị dạo vài năm gần đây.
Bên ngoài cánh cửa nam nhân nhếch nhẹ khóe môi đầy kiêu ngạo sải bước đi vào cùng vài tên nam nhân khác bên cạnh.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro