Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Hoa Thần Vũ vẫn chọn Mạnh Tử Khôn.

Ca khúc anh phải cải biên là "Thiên Đường" của Đằng Cách Nhĩ lão sư, cũng chẳng quá khó khăn. Vận dụng những kiến thức đã học được ở Mĩ, Hoa Thần Vũ nhanh chóng nghĩ ra nên cải biên thế nào.

Chỉ là... hiện tại anh khá lo lắng cho Mạnh Tử Khôn.

Chẳng biết có phải do sau khi tham gia Minh Nhật Chi Tử làm cố vấn đã để lại di chứng không, Hoa Thần Vũ một bên khoác khăn tắm một bên nhai gì đó, cứ suy nghĩ xem bài "Vi Quang" hát làm sao mới có thể vượt qua phiên bản trước của anh.

"Hoa Hoa, cậu diễn tập được rồi.".

Trợ lý gõ cửa bước vào, ra hiệu anh thay quần áo đến trường quay.

Hoa Thần Vũ nhả cái lá cây ngậm trong miệng ra: "Mạnh Tử Khôn chừng nào mới diễn tập?".

"Hả? Không biết, nhưng đoán chừng lúc cậu tới chắc cậu ấy đang ở đó.". Suốt quá trình quay Minh Nhật Chi Tử trợ lý đều đi theo Hoa Thần Vũ, đương nhiên biết đứa nhỏ kia thân với nghệ sĩ nhà anh tới mức nào.

Hoa Thần Vũ gật gật đầu, tụt khỏi ghế sô pha, dụi dụi mắt, theo trợ lý đi thay quần áo.

***

Hiện trường diễn tập vô cùng đông đúc, Hoa Thần Vũ đẩy đẩy mũ, nhìn mấy người đang đứng trên sân khấu.

Vừa cao vừa gầy, cách khá xa cũng có thể thấy rõ cái quần hoa hồng phấn kia của cậu.

"Ban nãy là ai diễn tập thế?". Phía trước ai đó đang hỏi thăm.

"Mạnh Tử Khôn a, hát cừ thật.".

Hoa Thần Vũ ngây ngẩn, lập tức vòng qua bên cạnh sân khấu.

Đứa nhỏ trên đài đang chuẩn bị bước xuống, vừa thấy Hoa Thần Vũ, chớp mắt đã an tĩnh lại.

"Hoa Hoa ca, anh tới diễn tập à?".

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm nơi bậc thang, nở một nụ cười ngoan ngoãn.

"Đúng vậy, anh định đến xem cậu diễn tập, kết quả tới chậm rồi.". Hoa Thần Vũ trả lời có vẻ rất đáng tiếc: "Nhưng vừa nãy nghe người ta đánh giá cậu cũng không tệ lắm.".

"Ha ha ha, em cố ý không cho anh nghe mà. Đến lúc đó cho anh một bất ngờ.". Mạnh Tử Khôn nói xong còn wink mấy cái.

"Vậy sao, thế thì anh sẽ rất kì vọng, ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ híp mắt lại như đôi vầng trăng non.

Cả hai bỗng cười vô cùng vui vẻ, nhân viên bên cạnh còn phải quay sang nhìn họ một chút.

"Vậy bây giờ em xong rồi, nên về nghỉ ngơi chứ?". Hoa Thần Vũ hỏi tiếp.

Mạnh Tử Khôn lắc đầu: "Không, em muốn ở lại nghe anh diễn tập.".

Hoa gia ngẩn người: "Như vậy sao được, anh không cho cậu nghe, cậu cũng đâu cho anh nghe.".

"Được được được, không nghe trộm, vậy em đi ra ngoài trước, chờ anh kết thúc em lại tới tìm anh.".

Mạnh Tử Khôn vâng lời gật gật đầu, sau đó bước xuống bậc thang.

Sau khi tranh luận đề tài ấu trĩ kia cả một phen, Mạnh Tử Khôn đem micro và tai nghe trả lại cho nhân viên, tiếp đó tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống núp kĩ.

Đùa à, đương nhiên cậu sẽ chẳng ngoan ngoãn ra ngoài rồi.

Dù sao đứa nhỏ cũng biết Hoa Thần Vũ sẽ không để tâm đâu.

Ca khúc "Thiên Đường" kinh điển này qua nhiều năm đã trở thành thần khúc. Nhớ năm ngoái Hoa Thần Vũ đã cải biên rất nhiều thần khúc, năm nay liệu sẽ có đột phá mới không?

Trốn giữa dàn nhân viên đông đúc, Mạnh Tử Khôn nghe ai kia trên sân khấu du dương ngâm xướng, vài khung cảnh như đã từng quen hoặc chỉ là tái dệt không ngừng hiện lên trong đầu.

Hoa Thần Vũ vẫn mỹ hảo như vậy, mỹ hảo đến mức cậu chẳng nỡ chớp mắt.

Tại sao mình nhất định phải đuổi theo anh ấy đến chương trình này?

Dù có nổi sóng cũng nhất định phải tới...

Thật ra cậu chẳng để tâm chuyện có thể hát đến cùng không, có thể cùng song ca với Hoa Thần Vũ không...

Khi đứng trên sân khấu, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu liền cảm thấy trong lòng chẳng còn chút khoảng trống nào nữa.

***

Hoa Thần Vũ tập hai lần. Mãi đến khi màn biểu diễn không xuất hiện vấn đề gì lớn, anh mới quyết định bước xuống, nhìn xem còn bao nhiêu thời gian để ngủ bù.

Trợ lý đưa nước cho anh rồi kề bên tai thì thầm: "Mạnh Tử Khôn vừa bảo cậu ấy ra ngoài chờ cậu.".

"Ra ngoài?". Hoa Thần Vũ uống một hớp, ai dza, thì ra đứa nhỏ này đã nghe trộm à.

Theo đường lớn bước ra, bây giờ trễ lắm rồi, những người không bận rộn công chuyện cũng đã nghỉ ngơi từ sớm, anh chẳng cần quay thêm gì nữa, trước khi chính thức ghi hình có thể nghỉ ngơi tốt một chút.

"Qua qua!".

Mạnh Tử Khôn đột ngột xuất hiện nơi ngã rẽ, trong tay còn cầm một cái túi.

"Oa! Dọa anh rồi.". Hoa Thần Vũ lúc đầu hơi kinh ngạc, sau đó anh lại ngửi thấy có mùi thơm.

"Đây là gì vậy?". Trực giác của động vật ăn thịt khiến anh nghiêng đến chọt chọt cái túi Mạnh Tử Khôn đang cầm.

"Vừa nãy em xuống dưới lầu mua bánh bao thịt.". Mạnh Tử Khôn cười híp mắt, mở túi ra: "Ăn ngay cho nóng.".

"Oa~~~~~~". Hoa Thần Vũ không nhịn được cảm thán tràng dài: "Ôi trời ơi, thật cám ơn cậu.". Anh quả thật một chút cũng chẳng ngờ Mạnh Tử Khôn sẽ đi mua đồ ăn cho anh.

"Khách sáo gì chứ?". Mạnh Tử Khôn như còn định nói thêm, Hoa Thần Vũ đã nhón cái bánh bao cắn mất một nửa.

Tuy sớm biết đối phương là cật hóa, cũng chẳng phải lần đầu thấy Hoa Thần Vũ ăn trước mặt mình, nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn bị bộ dạng hưởng thụ, ăn đến hai má phồng lên của anh manh chết.

"Ừm ngon lắm!".

"Chúng ta quay về ăn đi, chỗ này... nhanh nguội lắm.". Đùa gì thế? Cậu không muốn đợi lát nữa bay ra một đống máy quay phim muốn ghi hình đâu, Hoa Hoa ca đáng yêu như thế phải giấu đi!

Mạnh Tử Khôn nói xong, định buộc túi lại trước, nhưng cậu phát hiện tay Hoa Thần Vũ cứ kéo chặt mép túi: "Cái này vị không tệ...".

Đứa nhỏ có chút bất đắc dĩ: "Quay lại rồi ăn tiếp mà.".

Hoa Thần Vũ một bên gật đầu, một bên tiếp tục vươn tay lấy bánh bao.

Mạnh Tử Khôn đi về phía trước, Hoa Thần Vũ liền theo cậu, nhưng anh vừa ăn vừa kéo cái túi chẳng buông.

Thế là biến thành cảnh hai người lôi một túi bánh bao xuyên qua hành lang đen hút. Tay và miệng Hoa Thần Vũ vẫn hoạt động không ngừng. Mạnh Tử Khôn cảm giác cứ như mình đang dắt theo một con mèo tham ăn.

"Anh có nên chừa cho cậu hai cái không?". Hoa Thần Vũ chợt phát hiện bánh bao cứ dần vơi đi, nhưng cái bụng anh vẫn rất đói.

Mạnh Tử Khôn cười: "Em thấy anh ăn rất thơm, em hết đói rồi.".

Lần này rốt cuộc cũng cam lòng buông tay, Hoa Thần Vũ như đứa nhỏ phạm lỗi đứng tại chỗ, trên mặt là nụ cười xấu hổ.

"Chờ cậu vào bán kết anh mời cậu đi ăn.".

Chỉ muốn tìm lý do mà thôi.

Mạnh Tử Khôn híp mắt: "Được rồi được rồi, vậy bây giờ anh có muốn đi ngủ chút không?".

Cứ như cả thế giới đều quan tâm giấc ngủ của mình vậy... Hoa Thần Vũ lại nhìn Mạnh Tử Khôn, ánh mắt đối phương nói cho anh biết, cậu thật sự lo lắng anh nghỉ ngơi không tốt.

"Ừm, anh về trước. Ngày mai cố lên nha.".

Dù sao anh cũng chỉ có thể nói mấy lời này.

Anh chẳng muốn thấy cậu khiêu chiến thất bại.

Hoa Thần Vũ nghĩ như vậy, quay đầu liền bắt gặp trợ lý đang chạy đi tìm anh.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nương tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro