Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ "xe nhẹ đường quen" dẫn theo Mạnh Tử Khôn đến một tiệm bán tiểu long bao. Đứa nhỏ ngẩng đầu quan sát xung quanh, thời điểm này đã khá muộn, vậy nên trong quán người không nhiều.

"Thật ra anh từng cùng Dương Tông Vĩ đến đây ăn rồi.". Hoa Thần Vũ giải thích: "Mùi vị cực ngon, nhất định phải dẫn cậu đi ăn thử.".

Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, Tô Châu cậu chẳng rành, theo Hoa Hoa ca là có thịt ăn, cậu liền vui vẻ ngay.

Tìm một góc khá khuất, mặt đối mặt mà ngồi xuống, Mạnh Tử Khôn ra hiệu Hoa Thần Vũ chọn món là được rồi, bản thân thì bắt đầu bày đũa.

Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, Hoa Thần Vũ dùng giọng điệu thật lòng hỏi thăm.

"Tiếp theo cậu định làm gì?".

Giống như lão tiền bối quan tâm hậu bối, Mạnh Tử Khôn híp mắt nở nụ cười: "Về trường học thôi. Vốn còn bài báo cáo gì nữa...".

"Báo cáo?". Hoa Thần Vũ thán phục: "Bận bịu như vậy cậu còn tới tham gia Thiên Lại làm gì?".

Vốn đang nghịch đũa, Mạnh Tử Khôn nghe giọng điệu đối phương như vậy, khóe môi cong cong, nhưng có chút nghiêm nghị.

"... Hoa Hoa ca muốn nghe sự thật à?".

Cậu rất muốn nói thẳng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu như vậy.

Hoa Thần Vũ chẳng ngờ cậu sẽ trả lời thế này.

"Sự thật? Anh... anh đương nhiên muốn nghe sự thật rồi.". Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại có chuyện gì giấu trong lòng...

Mạnh Tử Khôn ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ.

"Bởi vì em muốn đến gặp anh.".

Trả lời từng âm từng chữ, giọng điệu nghe không quá tình cảm nhưng trầm ổn vững chắc.

Hoa Thần Vũ phát hiện mình đang bị một ánh mắt quá mức trần trụi nhìn chằm chằm, anh dùng móng tay khẩy bàn, sau đó nở nụ cười tùy ý.

"Cậu lại nữa rồi, đây cũng đâu phải cuộc thi.".

Lời ra khỏi miệng, anh suýt chút cắn phải đầu lưỡi.

Cậu ấy rốt cuộc đang nói lung tung gì vậy.

Mạnh Tử Khôn trợn mắt.

"Em không lừa anh, thật sự là vì anh.". Khẩu khí lần này vô cùng chân thành.

Hoa Thần Vũ theo thói quen cúi đầu, đang suy nghĩ xem nên đáp làm sao, tiểu long bao đã được bưng lên.

Khói nóng hừng hực bao phủ lấy họ, bất luận là lời gì cũng đều bị giấu vào lòng.

"Cậu cần giấm không?". Hoa Thần Vũ đưa giấm và tương sa tế qua: "Anh thấy món này thêm giấm sẽ ngon hơn.".

Mạnh Tử Khôn vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Cần. Nhưng ớt thì nên hạn chế một chút.". Dù sao bây giờ cũng nhờ cổ họng kiếm cơm, chăm sóc hằng ngày nhất định phải làm.

Chẳng biết tại sao, Hoa Thần Vũ vừa nghe câu đó, bàn tay cầm hũ sa tế yên lặng thu về.

***

Mùi thơm của bánh bao mời gọi con sâu đói trong dạ dày, Hoa Thần Vũ cố gắng lơ đi những lời họ vừa nói, cúi đầu nghiêm túc ăn. Một lát sau, Mạnh Tử Khôn vươn tay sờ sờ hộp nhỏ bên cạnh.

"Không có giấy ăn à?".

Đứa nhỏ đứng dậy bước tới trước quầy, Hoa Thần Vũ quay đầu nhìn cậu, miệng vẫn đang nhai nhai nhai.

Lúc đứa nhỏ quay lại, không trực tiếp ngồi vào chỗ mà đứng trước bàn một hồi, sau đó đến bên Hoa Thần Vũ.

Hoa gia còn đang hưởng thụ mỹ thực cảm giác có bóng người hạ xuống, anh đang dùng đũa và muỗng cắp bánh bao trong bát, thời điểm quay đầu nói năng cũng chẳng rõ ràng.

"Cậu đây... đều là...".

Mạnh Tử Khôn vô cùng tự nhiên cầm khăn ăn đưa lên gò má Hoa Thần Vũ, lúc mặt giấy có hơi thô ráp cọ cọ nơi khóe miệng mềm mại của anh, Hoa Thần Vũ ngây người, quên cả nhai.

"Hoa Hoa ca sao mỗi lần ăn đều như trẻ con vậy? Dính nước tương cũng chẳng biết.".

Mạnh Tử Khôn một tay chống cằm, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn anh.

Hoa Thần Vũ còn đang ngẩn ra, đầu óc cấp tốc tiêu hóa hết lời đứa nhỏ vừa nói, tuy bình thường gặp kiểu trêu chọc này sẽ lấy nụ cười ngây ngốc đáp lại, nhưng lúc mắt đối mắt với Mạnh Tử Khôn, anh bỗng không biết phải phản ứng thế nào.

Trong miệng còn thịt mà chưa nhai đã nuốt thẳng xuống. Hoa Thần Vũ nhíu chặt mày, cảm giác hình như bị nghẹn rồi.

Mạnh Tử Khôn thấy Hoa Hoa ca của cậu vẻ mặt khổ sở, chắc là nghẹn bánh bao.

Đứa nhỏ tiếp tục nghiêng đầu cười, cũng chẳng nói lời nào.

"Tử Khôn, cậu thay đổi rồi.".

Hoa Thần Vũ đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh.

Thay đổi đến mức khiến anh trở tay không kịp.

***

Đường về khách sạn chẳng xa cũng chẳng gần, do sắc trời dần tối, trên phố người cũng không nhiều, như muốn tiêu cơm,  họ dọc theo đường lớn đi về phía trước.

Cảnh sắc ở Tô Châu không giống những thành phố khác, ba bước một cây cầu, ngõ kề với hẻm, chẳng nhiều nhà cao tầng, hai bên đường trồng hoa, bên phải hộ này sát hộ kia, ở giữa là con hẻm nhỏ cong cong khúc khúc.

Mạnh Tử Khôn từ từ tiến tới, đạp lên những miếng gạch trên bậc thang phía ngoài Hoa Thần Vũ, có chút trẻ con bước theo ô vuông. Viên gạch cuối cùng khá hẹp, tốc độ cậu càng lúc càng chậm, chân cũng nhấc rất cao, thậm chí còn duỗi thẳng chân bước nghiêm.

Mạnh Tử Khôn đi bên cạnh anh, anh nhìn cậu cử động cứ như trẻ con, nụ cười trên gương mặt vẫn chẳng tiêu biến.

Hoa Thần Vũ xoay người, biến thành đi thụt lùi.

"Ngày mai mấy giờ bay a?".

Đứa nhỏ thoáng suy tư.

"Buổi trưa.".

"Ừm~ Vậy tốt lắm, sáng sớm có thể ngủ thêm chút.".

"Em còn dậy sớm xem mọi người quay chương trình chứ.". Mạnh Tử Khôn cười, khóe mắt vẫn rũ xuống, ngoan ngoãn lại yên tĩnh.

"Ngày mai anh phải ghi hình trực tiếp cho NetEase, hơn nữa chương trình hình như là buổi chiều mới quay.". Hoa Thần Vũ cố gắng nhớ lại lịch trình của mình, trợ lý không ở bên cạnh não anh liền chập mạch.

"Vậy em ở khách sạn xem anh live là được rồi.". Mạnh Tử Khôn vừa nói vừa căn dặn con người ấu trĩ này: "Anh đừng có bước hụt đó.".

"Có muốn đi quay chung không a?". Hoa Thần Vũ đề nghị, chân mày nhướn nhướn, một giây sau bàn chân phải đi lùi liền bước hụt rồi.

"A!".

Cái bước hụt này của Hoa Thần Vũ chẳng quan trọng, quan trọng là anh trực tiếp đặt mông ngồi trên đất.

Mạnh Tử Khôn ngốc luôn.

"Hoa Hoa anh không sao chứ?". Cậu sợ đến mức mau mau chạy tới đỡ ai kia vẻ mặt còn đang ngơ ngác.

"Mông đau...". Hoa gia thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn không nhịn nổi ai oán một câu.

Được đối phương đỡ đứng dậy, chân đạp trên đất bằng, Hoa Thần Vũ vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Mạnh Tử Khôn.

Đứa nhỏ vẫn nắm vai anh không buông, cậu nuốt nước bọt, vẻ mặt ôn nhu.

"Được rồi, anh không sao mà.".

Ánh mắt Mạnh Tử Khôn thoáng run rẩy, cũng không buông tay. Hoa Thần Vũ muốn nói anh vẫn ổn, một giây sau đứa nhỏ đã hơi dùng lực, kéo anh vào trong lồng ngực mình, hai tay níu chặt lưng anh, cổ dán lên mái tóc ngắn của anh.

Khí lạnh buổi đêm vốn đang bao trùm toàn thân, nhưng nháy mắt đã bị hơi ấm đột ngột kéo đến này đuổi đi. Hoa Thần Vũ có chút kinh ngạc, anh ngước cổ lên, vừa nghiêng nghiêng đầu đã cọ vào mái tóc mềm mại của Mạnh Tử Khôn.

"Làm sao vậy?". Ngữ khí Hoa Thần Vũ ôn nhu như thủy.

"Hình như anh gầy đi rồi.". Mạnh Tử Khôn chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với anh, trầm thấp lại mang theo chút đè nén, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng người.

"Có à...". Hoa Thần Vũ dùng âm thanh nhỏ như con muỗi trả lời, nhịp tim dần dần tăng nhanh.

"Hoa Hoa ca.".

Giọng nói của Mạnh Tử Khôn quanh quẩn sau cổ anh, đứa nhỏ như một kẻ tham lam không biết thỏa mãn, dùng sức lực nhẹ nhàng nhất, vững vàng quấn lấy toàn thân anh, chẳng thể động đậy.

Hoa Thần Vũ nhìn về phía trước, đôi mắt mê man.

"Ở cùng em, được không?"

Vài con chữ ngăn ngắn, như chiếc lông trêu chọc trái tim anh, rung động, mê mê say say.

Hoa Thần Vũ vươn tay muốn đẩy người đang ôm mình ra. Nhưng chớp mắt, anh cảm nhận được cánh tay đứa nhỏ siết càng chặt, mang theo chút bất an cùng lo sợ.

Một khắc đó, luôn thấy không đành lòng nói gì cả, những lời sẽ làm tổn thương đứa nhỏ này...

"Tử Khôn, em buông anh ra trước được không?". Bị ôm quá chặt, có chút ngạt thở.

Mạnh Tử Khôn lắc lắc đầu, thanh âm đều run rẩy.

"Không được.".

Cậu sợ vừa buông tay ra... mọi thứ đều sẽ biến mất...

Hoa Thần Vũ thở dài, miệng đóng mở nhiều lần, cuối cùng chậm rãi buông câu nói kia.

"Xin lỗi, anh không thể...".

Đây quả thật là mấy phút dài đằng đẵng hiếm hoi trong cuộc đời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro