Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ ôm lấy bản thân, qua chừng hơn mười phút mới bình tĩnh lại.

Anh quan sát xung quanh một hồi, phòng luyện tập chỉ còn mỗi mình anh, bên chân lả tả những lời bài hát.

Hoa Thần Vũ hơi hé môi, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động dọa anh giật nảy mình.

Mạc Văn Úy ló đầu vào, mặt viết đầy chữ "thám thính quân địch".

"Ai, Hoa Hoa, sao chỉ có một mình em vậy?". Nữ ca sĩ thấy khá kì lạ, còn định tìm hiểu chút thông tin từ đội của họ, kết quả hình như tới không đúng lúc.

Hoa Thần Vũ nhíu mày, ánh mắt dần dần rõ ràng.

"Karen tỷ...".

Mạc Văn Úy cảm thấy biểu hiện của Hoa Thần Vũ có hơi không đúng lắm, xoay người ra hiệu tổ ghi hình đừng đi theo.

"Làm sao vậy, Hoa Hoa? Chị nhìn sắc mặt em không được tốt?". Mạc Văn Úy chậm rãi đến bên cạnh Hoa Thần Vũ, chú ý đến lời bài hát tán loạn trên đất.

"Em... em không...". Hoa Thần Vũ vừa nói nửa câu đã đưa tay ôm ngực.

"Xảy ra chuyện gì sao? Hoa Hoa, em từ từ nói.". Trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm, Mạc Văn Úy biết thường ngày Hoa Thần Vũ tuyệt đối sẽ chẳng để lộ bộ dạng này, chỉ đành suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra.

Trong phòng vẫn chỉ có hai người, nhưng bầu không khí hoàn toàn chẳng giống ban nãy... Hoa Thần Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm phím đàn, anh không biết nên nói làm sao, trong đầu đang suy tư xem nên trả lời lấy lệ thế nào với Mạc Văn Úy.

Chuyện như vậy... vẫn là tự mình giải quyết thì tốt hơn. Từ nhỏ đến lớn, bất luận gặp phải vấn đề nan giải gì Hoa Thần Vũ đều xử lý như thế.

Nhưng mà lần này... dường như anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, khóe mắt mang theo vệt hồng nhạt, hai tay níu chặt vạt áo.

"Em không biết nên nói thế nào, hiện tại trong lòng em rất loạn, đầu óc cũng rất loạn...".

Mạc Văn Úy tựa trên piano, giọng điệu nhu hòa.

"Vậy nên em cảm thấy em không thể thi đấu sao?".

"Không không, em muốn thi đấu, bởi vì... Mạnh Tử Khôn còn muốn... cậu ấy còn muốn đi tiếp mà.". Hoa Thần Vũ vừa nói vừa cố gắng trấn định cảm xúc.

"Không sao đâu, nếu còn muốn thi đấu, trước hết phải giải quyết tốt việc này. Tuy chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chị tin tưởng em có thể khắc phục, đúng không?".

Mạc Văn Úy nói rồi vỗ vỗ vai anh.

Hoa Thần Vũ gật gật đầu, ánh mắt ngước lên, nhìn rất tội nghiệp.

"Karen tỷ, chị có từng... chính là... ở trong chuyện tình cảm... gặp phải... biết... lúc không biết làm sao không?".

Mạc Văn Úy đột nhiên hiểu rõ đứa trẻ lớn xác này bối rối cái gì, lại ngay vào thời điểm mấu chốt, hơn nữa còn có thể khiến Hoa Thần Vũ hồn vía lên mây như vậy, cũng thật có chút khâm phục người kia.

Nữ ca sĩ thoáng suy tư, dù trên phương diện âm nhạc Hoa Thần Vũ là thiên tài, nhưng gặp phải chuyện thế này, vẫn đúng là người bình thường thôi... Vậy thì cứ từ góc độ phái nữ cho cậu ấy chút tham khảo đi.

"Đương nhiên là có, bất quá... chị cảm thấy không biết làm sao cũng không đáng sợ, đây là việc rất tự nhiên, chỉ cần em để bản thân trầm tĩnh lại, thật lòng suy nghĩ, tình cảm của em đối với người kia rốt cuộc là thế nào.".

Hoa Thần Vũ thấy Mạc Văn Úy nói vô cùng thông suốt, liền chẳng câu nệ như vừa nãy nữa.

"Em em em em không biết... Em chỉ là... hình như sẽ kháng cự...". Hồi tưởng lại cái ôm tràn ngập tình cảm của Mạnh Tử Khôn, lúc đó quả thật có chút hoảng sợ... Thế là càng thêm khổ não.

"Vậy em thích đối phương không?". Mạc Văn Úy hỏi tiếp.

"Em không ghét, cảm giác thì chính là thích, nhưng mà...". Hoa Thần Vũ cau mày, bộ dạng như đứa nhỏ bị bắt nạt.

"Vậy em phải suy nghĩ, lúc người kia không ở bên cạnh, có phải em sẽ thường thường nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc ở cùng nhau. Vài thời điểm... không phải cạnh nhau mới có thể cảm nhận được thích hay không, mà là sau khi tách ra mới biết rốt cuộc mình yêu đối phương bao nhiêu...".

Hoa Thần Vũ như hiểu như không nhìn Mạc Văn Úy: "A... Vậy em hẳn là... thích đúng chứ? Em sẽ nhớ, vô cùng... nhớ.".

Hai tháng nay chẳng phải mình đều như vậy sao?

Rất kì lạ, sau khi rời khỏi chương trình Minh Nhật Chi Tử, ngoại trừ hi vọng Mạnh Tử Khôn có tương lai tốt đẹp, những chuyện khác Hoa Thần Vũ chưa từng nghĩ nhiều.

Nhưng từ lúc đứa nhỏ này chạy đến tham gia thi đấu, lại tới lúc cậu rời khỏi Tô Châu, Hoa Thần Vũ không chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra trong Thiên Lại Chi Chiến, còn nghĩ đến hồi ức trước đây, thời điểm ở Minh Nhật Chi Tử gặp Mạnh Tử Khôn, khoảng thời gian chung đụng với cậu...

Đúng thật rất kỳ quái, quá kì quái.

Nhưng nghe xong lời của Mạc Văn Úy... Hoa gia cảm giác mình hết thuốc chữa rồi.

"Đó chính là thích, em đừng bối rối thế, thanh niên mà, thích người ta thì cứ lớn mật đi chứ. Em là Hoa Hoa nha, cô gái nào sẽ từ chối em hả?".

Mạc Văn Úy thầm nghĩ, hóa ra là chuyện đơn giản như vậy, còn tưởng đứa nhỏ này thế nào rồi đó.

Hoa Thần Vũ chậm rãi nở nụ cười ngại ngùng. Ở đâu ra cô gái, là cậu trai, còn nhỏ hơn mình mười tuổi...

Mạnh Tử Khôn quả nhiên vẫn còn trẻ con, như Mạc Văn Úy bảo, thích ai sẽ can đảm đi nói đi làm, mà so với cậu ấy, bản thân lại bắt đầu sợ sệt, lo lắng, do dự... Một bản thân như vậy... anh chẳng thích.

Anh thích bản thân đứng trên sân khấu đốt cháy hội trường, anh thích bản thân chỉ cần cầm micro lên hát liền tự tin vô cùng, anh thích bản thân tự thích chính mình...

Không phải như hiện tại, cái bản thân nhu nhược nhát gan này...

"Cám ơn chị, Karen tỷ.". Hoa Thần Vũ rốt cuộc cũng khôi phục thần thái xán lạn như xưa: "Có lẽ em bị váng đầu rồi, bình thường em sẽ chẳng trẻ con như vậy.".

"Xong chưa? Chị tới thăm dò phe địch, không ngờ lại biến thành đại tỷ tri tâm. Ha ha ha.". Mạc Văn Úy cười theo: "Tiểu đồ đệ của em đâu, sao không cùng em luyện tập?".

"Em đang muốn đi tìm cậu ấy đây. Thông tin chắc chắn chẳng thể tiết lộ, tuyệt đối bảo mật!". Hoa Thần Vũ vừa nói vừa xua tay.

***

Anh chợt nhớ Mạnh Tử Khôn hẳn là ra ngoài rồi. Cũng không biết đứa nhỏ này trốn đâu nữa, chỉ cho chuẩn bị có 24 giờ, bây giờ đi qua đi lại cả một vòng lớn, thời gian vốn đã chẳng nhiều còn lãng phí, đến mau mau hòa thanh mới được.

Nhưng chuyện như vậy tốt nhất đừng nên kinh động tổ chương trình... Hoa Thần Vũ buộc lòng phải tự mình đi tìm.

Lúc ra ngoài điện thoại không ở trên người, nếu muốn gọi cũng phải tìm trợ lý trước. Hoa Thần Vũ trong hành lang loay hoay hai vòng, quyết định lấy lại điện thoại vẫn chắc hơn.

Bước xuống cầu thang lầu này chính là phòng nghỉ ngơi, Hoa Thần Vũ chạy gấp, suýt chút va vào người đối diện.

"Hoa Hoa ca!".

Một thanh âm quen thuộc giật anh lại, Hoa Thần Vũ cấp tốc ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt nhỏ đen sì của Mạnh Tử Khôn.

"Anh... anh đang tìm em đây.". Giọng điệu vững vàng, cố gắng nặn khuôn mặt cho có ý cười, Hoa Thần Vũ vươn tay nắm cánh tay Mạnh Tử Khôn, lại liếc cái túi cậu đang cầm.

Mạnh Tử Khôn ngó xuống, sau đó chậm rãi giơ túi lên.

"Em đi mua cho anh chút đồ uống... Có thức ăn nữa!".

Hoa Thần Vũ ngẩn người.

Anh cứ nghĩ đứa nhỏ chạy ra ngoài hẳn là thương tâm khó chịu, nhưng sao cậu lại đi làm mấy chuyện này...

"Em sao phải như vậy? Anh... ai...". Hoa Thần Vũ cảm giác vừa nãy đối diện với Mạc Văn Úy đã cố gắng kiềm chế lệ nóng doanh tròng, hiện tại lại nóng lên rồi...

Mạnh Tử Khôn nghiêm túc nhìn vào mắt Hoa Thần Vũ, con ngươi đen láy tràn ngập chân thành. Một giây sau, cậu cong môi, nở nụ cười ngây ngốc.

"Bởi vì em thích anh a. Anh không thích em cũng không sao, em thích anh là được. Nhưng nếu anh không thích như vậy, em... em sẽ không quấy rầy anh nữa...".

Đứa nhỏ nói xong, cái túi đã đưa tới trước mặt Hoa Thần Vũ, ánh mắt chẳng tiếp tục nhìn về phía Hoa Hoa ca của cậu, mà cánh tay đang cầm túi lại hơi hạ xuống, có chút né tránh.

Hoa Thần Vũ không nhận lấy.

"Em sao mà... còn ngốc hơn anh nữa chứ...".

Hoa Thần Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, bởi vì đứng trên bậc thang, vậy nên có thể đối diện với đứa nhỏ cao hơn anh rất nhiều này, vươn tay chạm vào khuôn mặt đen gầy của Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ híp mắt lại, cười ngoan ngoãn, thật giống một chú Shiba được người nựng mặt.

"Trở lại luyện hát chứ? Lần này em phải lấy quán quân cho anh.".

Hoa Thần Vũ cúi người tới gần, dùng chóp mũi cọ cọ mũi đứa nhỏ, cảm nhận khí lạnh đối phương mang từ bên ngoài vào.

Có lẽ... được đứa nhỏ ngốc như vậy thích... cũng là một loại may mắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro