1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành có một trà lâu mới mở, tên là Trúc Yên, nhưng vì mở quán tại một ngõ nhỏ hẻo lánh nên ít ai biết đến.

Chủ quán nghe đâu là người Giang Đông, một nơi giàu có trù phú, phong cảnh hữu tình. Nghe người xung quanh nói chủ quán rất trẻ, ngũ quan tuấn tú, thanh nhã tựa như cái tên của y- Điệp Thanh.

Tuy nói là mở quán nhưng hình như y có vẻ ít quan tâm đến việc đó, không khai trương, khuyến mãi hay những thứ như những người khác.

Y tùy hứng, nhưng không mất đi cái vẻ công tử văn nhã. Quan niệm của y rất đơn giản: có khách thì mở cửa trà lâu, không có khách thì đóng cửa đi thưởng trúc.

Y rất thích trúc, nên sau trà lâu trồng một vườn trúc thanh nhã, tươi mát cái hương vị của trúc.

Mọi thứ trong trà lâu hầu hết được làm bằng trúc. Từ cái bàn, cửa sổ, tường cột,... Thậm chí, cả trà bánh trong lâu đều tràn ngập hương vị của trúc.

Bà cụ bán bánh quẩy gần đó thấy y không mở trà lâu ở những nơi phồn hoa trong kinh thành mà lại đi mở ở nơi khỉ ho cò gáy này, thấy làm lạ, hỏi y. Y chỉ cười ôn nhu nói với bà cụ: Bởi vì, những nơi phồn hoa náo nhiệt không quá phù hợp với Điệp mỗ, Điệp mỗ chỉ muốn ở một nơi thanh tịnh sống cuộc sống yên bình qua ngày, ngày ngày ngâm thơ, ngắm hoa thưởng nguyệt, sống thoải mái tự do mà không cần quá để ý đến những thứ không đáng quan tâm.

_______

Nhưng lão thiên gia làm sao để cho Điệp Thanh sống yên như vậy. Kết họpe với vẻ ngoài tuấn mĩ, ôn nhu cùng với khí chất thanh nhã của một vị công tử của y đã hấp dẫn vô số tiểu thư, công tử nhà giàu.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ một trà lâu vô danh đã trở thành một trà lâu nổi tiếng. Ngõ nhỏ hẻo lánh cũng nhộn nhịp hẳn lên. Tất cả người đến đều vì muốn chiêm ngưỡng vị Điệp Thanh công tử và trà lâu của y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Chỉ là.....

■ Bổn trà lâu đóng cửa, ta còn bận đi nghỉ nóng ở Băng thành. ■

Chỉ vài chữ đơn guản nhưng đã biểu đạt rõ ràng.

Các vị khách nhân cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối hoặc dậm chân một lúc xong bỏ đi.

- Thật là, ta còn nghĩ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Điệp công tử.

- Lần đầu tiên thấy một trà lâu quái gở như vậy. Mới khai trương mà đã cho nghỉ bán rồi.

V.v...

_____

Một tháng sau.

Ngoài cửa kinh thành, một nam nhân mặc thanh y lưng đeo bao hành lý. Đi sau là một tiểu cô nương hồng y khoảng chừng mười năm, mười sáu tiểu nữ hài, mặt mày tuy không mỹ lệ nhưng được cái thanh tú, ngây thơ hoạt bát chọc người trìu mến. Có lẽ đây là lần đầu tiên tiểu cô nương đến kinh thành, cứ hết nhìn đông đến nhìn tây, ngó chỗ này, chỗ kia một chút cho thỏa trí tò mò. Sau khi nhìn ngang ngó dọc xong mới quay sang nói với thanh y nam tử đằng trước mình:

- Lão bản, ra đây là kinh thành. Đúng là nơi phồn hoa nhất quốc, nơi hoàng đế ngự trị. Có phải từ bây giờ con sẽ sống ở nơi này không?

Nói xong còn không quên chớp đôi mắt nhỏ với nam tử.

- Đúng vậy Tiểu Đào, từ giờ ngươi sẽ  cùng ta làm ở đây. Không phải lo cơm ăn áo mặc như trước nữa.

Thanh y nam tử, không, phải là Điệp Thanh công tử không quay lại nhìn hồng y cô nương, cất giọng ôn nhu nói.

Một tháng trước y lên Băng sơn tình cờ gặp mẹ con nhà tiểu Đào đang bán thân ngoài đường. Chẳng biết tại sao, y  nổi hứng thu nhận về làm tiểu nhị của tửu lâu. Bây giờ ngẫm lại cảm thấy có chút hối hận vì một phút nông nỗi. Tiểu Đào người ta là một tiểu hài tử, hơn nữa còn là một nữ hài, người ta thường có câu nói " nam nữ thụ thụ bất thân ". Y thu nhận tiểu Đào có hơi..... Nhưng Điệp Thanh y là người không biết hối hận, việc đã làm là phải làm đến cùng. Hơn nữa, y trước giờ vẫn luôn tùy hứng, chút việc nhỏ ấy cũng chẳng đáng làm gì.

Có điều, tiểu Đào có phần....hoạt bát quá ( * nhìn* người ta là tiểu hài tử đương nhiên là phải hoạt bát rồi). Y là người thích yên tĩnh, có vẻ không hợp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro