Em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em là ánh sáng đời tôi, là làn nước ấm xoa dịu đi cái tâm hồn đã khô cằn. Tội lỗi của tôi. "Nàng" Dolores* khiến đời tôi đau khổ, nhưng lại si mê dến điên dại, cái mà những thiên thần thượng đẳng, những thiên thần hiểu lầm, chất phát với đôi cánh cao quý ghen tị*.
(*Dolores: nguyên phát từ tiếng Latinh "dolor" là sự đau buồn, đau khổ thường chỉ Đức Bà Đồng Trinh Maria, "Mẹ Đau khổ của chúng ta"
*Hàm chỉ "Annabel Lee": "các thiên thần thượng đẳng với đôi cánh Thiên đàng... ganh tị với [tình yêu của] nàng và tôi", do đó đã "gửi cơn gió lạnh", kết liễu nàng.)
Không phải chân mà là cánh. Em không bị cái xiền xích của ách nô lệ chà đạp. Nếu phải ví em với đều tệ nhất, thì nó cũng sẽ thành thứ đẹp đẽ nhất. Là sự trong sáng, tôi mê đắm em chắc cũng vì lẽ đó, một con người với chằng chịt mớ gai mới mộng tưởng đến cái lộng lẫy cao sang, chỉ có "công chúa" ngây thơ mới trao đi cái "trinh trắng" của mình cho con quái vật đầy vết chàm "mạt sát" vấy bẩn.
Nếu chỉ để miêu tả em ngắn gọn trong vòng 2 từ, gã tồi tệ bao giờ cũng sẵn văn phong cầu kỳ này chắc sẽ phải đau đầu lắm đây.
Em là gì nhỉ? Đã có gì tồn tại trước em không? Đã có, ắt hẳn là vậy bởi chỉ những thứ tuyệt đẹp mới tạo ra được cái còn lộng lẫy hơn sau nó.
Em là mùa hè hay là phiên chợ nhỉ? Có quá tầm thường không? Hoặc chỉ vì đó, vì tầm thường nên loại hạ đẳng như tôi mới có thể phần nào ôm mộng tưởng "với tới" được em.

   Nam, một quý tộc thuộc dòng dõi hoàng tộc thuần chủng, tôi nghĩ vậy là đã đủ để giới thiệu tất cả về mình. Không phải tự nhiên mà những "hạt giống" của giới này lại cao-quý đến vậy, được thèm khát và săn-đón đến thế. Từ lúc sinh ra đã có mệnh lãnh đạo, cốt cách cai trị và bản tính hách dịch chỉ để giành tất cả những gì lợi lộc nhất. Khi có ý thức, bản năng đã cho tôi biết bản thân luôn nằm ở tầng rất khác_so với mọi người_không phải dưới, ngược lại còn hơn hẳn tất cả.
Cha tôi, niềm tự hào của gia đình và hãnh diện của gia tộc là một con người lãnh cảm, độc đoán nhưng tôi biết những tính cách này chỉ được xây dựng khi ông đối đầu với xã hội, nơi đã bồi đắp nên cái bản ngã ấy. Thực chất ông khá dịu dàng, đôi khi là dễ tính và yêu chiều trước những đòi hỏi vô lý từ người ông thực sự yêu. Một người cha "tuyệt vời" mà tôi luôn kính trọng, đôi khi là khiếp sợ trước ông. Và tôi không thương ông. Tại sao lại phải "yêu" người đã khiến ta đau khổ? Nếu có ai nói mình nên "biết ơn" trước những người đã từng "hành hạ" ta theo cái cách khiến bản thân trở nên nhục nhã và xấu xí vì cái nguỵ biện vớ vẩn là đã giúp ta "trưởng thành"-"cứng cỏi" hơn thì chắc hẳn cuộc sống của người đó phải bất hạnh lắm.
Dù biết tất cả những gì ông làm chỉ để rèn giũa tôi, cho thỏa mãn cái "niềm kiêu hãnh" từ người cha đề ra nơi quý tử đầu lòng thì nó cũng quá khắt nghiệt rồi đi. Ông tạo nên tôi, nhưng cũng chính ông phá hủy tôi, ép tôi thu mình vào cái khuôn "tiêu chuẩn" mà ông đề ra là bởi sự ám ảnh nhận được từ gánh nặng, ảnh hưởng của xã hội. Cuộc sống này sẽ không khốn cùng nếu con người ngay từ khi bắt đầu đã chưa từng hiện diện. Tạo hóa chỉ tạc dựng nên cái khung và chính những con người đã tự mình thêm thắt vào đó những văn tự, để rồi tự hào về quy chuẩn, chân lí mà mình đề ra và rồi cũng chính họ đau khổ, đấu tranh vì nó, đấu tranh cho cái "quyền lợi" ngay từ đầu đã là mặc nhiên, tự người làm khó người, tự ta làm khó nhau. Trí khôn như con dao hai lưỡi, lúc này vừa là điểm mạnh "của ta", nhưng đồng thời vừa là điểm yếu giết chết "chúng ta".
Mẹ, chỉ là mẹ, không phải "của" tôi, một thiếu phụ ăn ảnh. Vì chỉ qua những tấm ảnh tôi mới có thể mường tượng ra được bà. Người ta nói tôi được thừa hưởng cái xinh đẹp từ mẹ và trí thông minh nhận bởi cha. Nhưng tôi không. Tôi không biết...à-không tôi biết. Đúng rồi đấy. Tôi rất biết cách "giả bộ" rằng là mình biết. Vì tôi biết. Và họ không biết. Rằng tôi không biết. Đời cho vai thì việc gì, tội tình chi ta lại không diễn, may mắn thay tôi lại là diễn viên đã qua lò đạo tạo được vinh dự tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc-có khi còn xém được nhận học bổng ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove