Chương 9:Đàn tỳ bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật Kim đang chơi đùa trong Ngự Hoa Viên thì hoàng hậu đến,công chúa liền chạy tới ôm Trần Thị rồi nói: "Mẫu hậu,mẫu hậu,con được làm hoàng đế ư?Vui quá đi"

Hoàng hậu liền cúi xuống xoa đầu Phật Kim rồi dịu dàng nhắc nhở: "A Kim,hiện giờ con đang là thái tử không còn là công chúa sắp tới là hoàng đế,phải biết giữ mình,đừng tùy tiện như lúc trước nghe chưa?"

Phật Kim bĩu môi khoanh tay chép miệng: "Làm thái tử thôi mà có gì lớn đâu mẫu hậu?À..mẫu hậu người đi thả diều với con đi"

Hoàng hậu đáp lại: "Không được,giờ con là thái tử,phải lo chăm chỉ học hành để tinh thông y thư,để còn trị nước,ta đã nói,giờ không như trước,con không hiểu sao?"

Phật Kim ngồi xuống khoanh tay: "Nhưng con khong thích mấy thứ đó,con muốn đi chơi,không chịu!"

Trần Thị bắt đầu mất kiên nhẫn: "A Kim,sao con không nghe ta,chắc hàng ngày ta chiều hư con quá rồi đây mà,đã thế,ta phạt con ở trong phủ hối lỗi nửa tháng"

Đang nói thì thái hậu đi tới: "Ai dám động đến cháu ta"

Phật Kim đang sợ hãi nhìn thấy thái hậu thì vui mừng khôn xiết,công chúa liền chạy tới ôm thái hậu rồi nói: "Hoàng tổ mẫu,người cứu con với,hôm nay mẫu hậu đáng sợ lắm!"

Trần Thị hành lễ rồi đáp lại: "Mẫu hậu hiểu lầm rồi,A Kim hiện giờ là hoàng thái tử,việc học tập không thể chậm trễ".Thái hậu đáp lại cứng rắn: "Phật Kim mới 7 tuổi,người cứ để con bé chơi đi,gò bó ép buộc không hợp với lứa tuổi này của Phật Kim"

Trần Thị đáp: "Nhưng sau này A Kim còn phải kế thừa đại thống,mẫu hậu không nên nuông chiều quá"

Thái hậu khảng khái đáp lại: "Kế thừa đại thống?Khá khen cho người,nói ra mà không biết xấu hổ".Thái hậu quay lại nhìn Phật Kim rồi trìu mến nói: "Phật Kim,con muốn đi đâu,nói cho ai gia nghe xem"

Phật Kim liền vui vẻ đáp lại: "Ban đầu con muốn đi thả diều,nhưng giờ con muốn đến Thọ Khang cung của người".Thái hậu xoa đầu Phật Kim rồi nói: "Được rồi,đi thôi"

Tại cung Thái Hậu...

Phật Kim chạy nhảy khắp nơi như chưa từng thấy nơi này trước đây,công chúa xem hết vật này đến vật khác,nhìn bức tranh trên tường,Phật Kim không giấu nổi tò mò mà hỏi: "Hoàng tổ mẫu,tranh này lạ quá!Trên đây có mấy dòng chữ,con đọc không hiểu"

Thái hậu ngồi cạnh cười rồi đáp lại: "Phật Kim,đây là bài thơ ai gia thích nhất,Thu Phong Từ của Lý Bạch,viết bằng tiếng Hán,bình thường con lười học,khong biết cũng đúng thôi"

Phật Kim ngơ ngác đáp lại: "Vậy Hoàng tổ mẫu,người đọc con nghe xem"

Thái hậu đọc với vẻ mặt đầy sự hoài niệm:

"Thu phong từ

Thu phong thanh

Lạc diệp tụ hoàn tán

Hàn nha thê phục kinh

Tương tư,tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình"

Phật Kim thắc mắc hỏi tiếp: "Sao người thích bài thơ này vậy ạ?Nó có ý nghĩa gì không?"

Thái hậu cười trìu mến rồi đáp lại: "Một người tương tư một người,sau này con sẽ hiểu thôi"

Phật Kim chuyển hướng nói về chuyện khác: "Cái gì mà tương tư chứ?Mà Hoàng tổ mẫu ,nhiều lần con nghe thấy cái gì mà thái hậu chuyên quyền,dung túng ngoại thích rồi gì mà giết con để giữ ngôi hoàng đế trong cung,là sao vậy ạ"

Nét mặt thái hậu dần trở nên sắc lạnh,thái hậu tức giận đập tay xuống ghế rồi nói lớn: "Thật ô uế,tất cả những kẻ toan lan truyền tin đồn thất thiệt xử hết cho ai gia,đúng là không biết phép tắc".Những hạ nhân xung quanh đều ngồi xuống một lượt rồi nói: "Thái hậu bớt giận"

Thái hậu dần chuyển nét mặt trầm ổn xuống rồi đáp: "Phật Kim,con đừng sợ,cũng đừng tin những chuyện ngoài kia,ai gia làm tất cả cũng vì dòng tộc của chúng ta,chỉ tiếc,mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa".Ngừng một lúc,thái hậu xoa đầu Phật Kim rồi than thở: "Chỉ tội cháu ta,Phật Kim,con là nữ nhi,lại còn nhỏ tuổi như vậy,tại ai gia hết..."

Phật Kim nhìn sang góc tường bên cạnh cửa sổ thì thấy một cái đàn tỳ bà nằm gọn một góc,đàn to,đằng sau có màu nâu trầm,trạm khắc vài hoa văn trang trí.Vốn có tính cách tò mò,Phật Kim liền nổi lên hứng thú,nàng bước tới nhìn ngắm thật kĩ rồi cất tiếng hỏi thái hậu: "Hoàng tổ mẫu,đàn này là đàn gì vậy?"

Thái hậu nhìn cây đàn một hồi rồi đáp lại: "Đó là đàn tỳ bà,hồi xưa ai gia rất thích đàn nó".

Phật Kim cao giọng: "Đàn tỳ bà?Con sờ vào nó một chút được không?".Thái hậu liền đáp lại: "Được chứ!Con thích nó vậy sao?".Phật Kim vui cười liền ngắm nhìn với ánh mắt thích thú,nàng chọt chọt vài cái rồi từ từ cảm nhận bề mặt của chiếc đàn"

Phật Kim thắc mắc: "Hoàng tổ mẫu,người đàn nó cho con nghe được không?"

Thái hậu đáp: "Đã lâu vậy rồi ai gia không động đến,thôi được,nếu con thích,ai gia dạy cho con đàn,được không"

Phật Kim gật đầu lia lịa: "Được,được".

Thái hậu cất tiếng gọi: "Phụng Nhi,mau mang cây đàn tỳ bà đó đến cho ai gia"

Phụng Nhi liền tuân mệnh,thái hậu dù đã lâu chưa động vào nhưng vẫn nhớ cách đàn,thái hậu vừa đàn vừa chỉ cho Phật Kim,công chúa ngồi cạnh chăm chú lắng nghe.

Vài ngày sau...

Tại điện Thiên An...

Kiến Bình Vương ngay lập tức lên tiếng sau khi hoàng thượng ra thánh chỉ: "Bệ hạ,xưa nay chưa từng có chuyện nữ nhi làm thái tử,hơn nữa nhị công chúa mới chỉ 7 tuổi,sao gánh vác nổi trọng trách"

Hoàng thượng ho vài tiếng rồi đáp lại: "Trẫm đã ra ý chỉ thì không thể thu hồi,Phật Kim tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thông minh,trẫm trọng dụng nó cũng phải thôi"

Thế lực nhà Lý trong triều lúc này rất mỏng,các chức quan trong triều đều bị người nhà Trần chiếm gần hết.Lý Hạo Manh đứng ra khuyên ngăn: "Nhưng bệ ha,nữ nhi lên làm hoàng đế là chuyện loạn luân"

Hoàng thượng bình tĩnh nói: "Trẫm cơ thể suy nhược,không thể sinh them con,chỉ có hai nhi nữ,Lý Oánh đã gả đi thì chỉ còn Phật Kim,hơn nữa,truyền ngôi cho con mình thì có gì không đúng,dù sao cũng là huyết mạch của trẫm"

Kiến Bình vương đáp lại: "Chưa nói đến chuyện đó,nhị công chúa còn quá nhỏ tuổi để xử lí việc triều chính"

Hoàng thượng nghĩ một hồi rồi đáp: "Trẫm vẫn là thái thượng hoàng,cùng với Trần thái úy và Trần Thủ Độ chỉ huy sứ phò tá Chiêu Hoàng lên ngôi"

Kiến Bình Vương liền đáp: "Nhưng...thưa bệ hạ"
Hoàng thượng tức giận: "Ý trẫm đã quyết,các người muốn kháng chỉ?"

Các đại thần đều quỳ xuống rồi đáp: "Bệ hạ bớt giận"

Hoàng thượng ho khụ khụ vài tiếng rồi nói: "Bãi triều đi,trẫm mệt rồi"

Vài ngày sau...

Tại phủ của Trần thái úy...

Thái úy cùng Trần Thủ Độ vừa uống trà vừa bàn chuyện.Trần Thừa ung dung hỏi chuyện: "Thủ Độ,nay hoàng thượng đã truyền ngôi cho công chúa,bước tiếp theo,đệ tính làm gì?"

Trần Thủ Độ trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Phật Kim mà lên ngôi,ắt sẽ không thể cứu vãn,nhưng phải tìm cách nào đó danh chính ngôn thuận lên nắm đại quyền".

Đang nói thì Trần Cảnh bước vào nói: "Phụ thân,con học xong bài thơ đó rồi".Trần Cảnh nhìn thấy Trần Thủ Độ thì chắp tay: "Thúc thúc".

Trần Thủ Độ nhìn một hồi rồi nói: "Cảnh Cảnh mới bảy tuổi mà rất biết phép tắc"

Trần Thừa đáp: "Trần Cảnh rất thông minh và có tư chất,lại còn rất hiếu học,hiện giờ nó đã biết viết chữ Hán và làm thơ".Trần Thủ Độ đáp: "Trần Cảnh cũng vừa bảy tuổi đúng không?".Trần Thừa đáp: "Cũng?Ý đệ là?".Trần Thủ Độ liền quay sang bảo Trần Cảnh: "Cảnh Cảnh,ra ngoài chơi đi,thúc có chuyện cần nói với phụ thân con".Trần Cảnh vâng lời.

Trần Thừa nói tiếp: "Đệ tính vậy thật sao?Đệ tin Trần Cảnh sẽ làm nên chuyện lớn ư?"

Trần Thủ Độ đáp lại với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro