Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi người đều đã yên giấc với chăn êm nệm ấm, lò than rực hồng cháy tí tách an phận đứng lặng im chống lại cái giá lạnh của mùa đông cho chủ nhân của những căn phòng xa hoa thì ở nơi ngục giam tối tăm bẩn thỉu dưới lòng đất, một thiếu niên xanh xao với cơ thể đầy vết thương còn chưa ráo máu phải nằm co ro dưới nền đất gồ ghề thô cứng, hai tay ôm lấy thân mình hòng giảm được chút lạnh lẽo mà gió đêm mang tới. Điểm xuyết trên làn da trắng trẻo là hàng chục những vết xước, vết cắt do roi và dao gây ra, có những lỗ nhỏ trông như vết con gì cắn, thậm chí có các vết bỏng nặng lẫn nhẹ.

Ánh mắt y vô hồn lang thang trên những mảng tường bong tróc, thẫn thờ lướt qua mọi ngóc ngách dơ bẩn bụi bặm của căn phòng cũ kỹ rách nát này -nhỏ đến mức chỉ cần lăn vài cái liền chạm đến vách tường đổ vôi. Có thể nói, y sống được đến giây phút này quả thật là kỳ tích. Nhếch môi tự cười giễu chính mình, y quả thật sống nhây như gián, đánh không khóc, đập không rên, siết cổ hai phút không chết... Y làm bằng gì nhỉ? Đưa tay sờ lên vết rách trên môi, y mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật rất muốn trả thù, muốn phá hủy mọi thứ, giết sạch bọn thối nát đó – đốt nhà chúng, xẻo thịt chúng, khiến chúng sống không bằng chết.

Y muốn, nhưng y làm được gì với cơ thể rã rời này – thứ tuy còn đủ tay chân nhưng chẳng khác gì một cái xác đã mất hết sức sống và mềm oặt như con búp bê hết pin. Năng lượng dần thả trôi theo những dòng máu đỏ ứa ra từ vết thương toàn thân, nhỏ xuống đất, bết ra nhiều đốm lớn nhỏ. Thiếu niên chậm rãi dụi mắt – lệ đã khô từ lâu, hoặc thậm chí nó chưa từng xuất hiện dù cậu có cảm giác mình đã sớm khóc đến mù. Bọn cầm thú kia mở toang cửa hầm vì tin chắc rằng dù có đánh gãy được lớp song sắt rào chắn buồng giam thì y cũng chẳng đủ sức để chạy nên lúc này y không chỉ phải đối phó với từng đợt đau đớn không ngừng vặn xoắn dây thần kinh mà còn phải vật lộn với các luồng gió tê buốt chốc chốc lại ùa vào xâu xé y như một con rồng băng đói khát vừa được phóng thíchgóp phần cắt sâu hơn các vết thương chưa khép miệng .

Thời gian lề mề trôi qua cũng như ý thức của thiếu niên tuột dần theo hơi thở khó nhọc đứt quãng, bình minh chỉ còn vài tiếng nữa là đến và khi tia nắng đầu tiên chiếu vào không gian u tối này y sẽ trút hơi thở cuối cùng. Tự nhủ mình phải sống tới lúc đó, y gồng mình tỉnh táo bằng tất cả nỗ lực tuyệt vọng rằng có thể ngắm bình minh lần cuối, rồi mẹ sẽ bay xuống từ thiên đường trong vầng sáng dịu dàng cùng đôi cánh trắng muốt thuần khiết như chính tâm hồn bà mà ôm y vào lòng, mang y rời khỏi chốn địa ngục đày đọa cả thể xác lẫn tâm hồn này. Bà ấy từng nói, dù ốm đau bệnh tật thế nào vẫn hãy cố đợi đến bình minh, tuy mặt trời không thể cho ta sức mạnh sống tiếp nhưng ít nhất ta không phải chết trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Không ai cứu y cả, y lại chẳng còn đủ sức để bảo vệ mình nữa. Giây phút này y thật sự muốn phá lên cười ngặt nghẽo, sỉ vả vào cuộc đời vớ vẩn tầm thường của mình. Một đám cầm thú hèn nhát - những kẻ đội lốt tri thức bằng cặp kính bạc, bộ comple được ủi phẳng phiu cùng đôi giày da nhẵn bóng – chúng trút tất thảy ân oán của hai gia tộc vào một đứa nhỏ không có khả năng chống trả. Nếu còn chút sức lực nào y thề y sẽ lớn tiếng chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà chúng, sẽ dùng mọi từ ngữ thô tục nhất để thóa mạ rồi bị đâm một nhát chết ngay cũng không hối hận. Chỉ là, y mệt rồi, bây giờ việc mở to mắt cũng đã là một điều khó khăn. Cơ thể y đình công một cách triệt để, ý chí mất sạch, tinh thần hoàn toàn không còn minh mẫn nữa, rệu rã như một dãy tường thành chỉ cần chạm nhẹ tay vào liền đổ nát sau hàng chục giờ đồng hồ gắng gượng trụ vững.

--------

Tác giả: Phù, bò bò lết lết mấy ngày trời cũng đã xong được một chap, có lẽ công lớn nhất nhờ ai đó vô cùng có tâm đã hối thúc và hỏi han tiến trình TTvTT Then kiu, love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro